Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 29




Tuy rằng vài lần Thịnh Hạ và Lệ Viêm Trác cùng mọi người dùng cơm, đánh bài nhưng bọn họ nói chuyện cũng không nhiều, không tính là thật sự quen thân.

Ngồi chung một xe có vẻ khả buồn tẻ, mà nói chuyện phiếm cũng chỉ là qua loa một chút.

Nếu cô sớm biết Lệ Viêm Trác đón cô thì còn không bằng cô tự ngồi xe điện ngầm về nội thành.

Lệ Viêm Trác cũng cảm thụ được anh vốn dĩ chính là không phải người hay nói nhiều nhưng vì ngại Thịnh Hạ không được tự nhiên nên anh chủ động hỏi: "Cô thấy kịch bản phim thế nào?"

Thịnh Hạ nghiêng sườn mặt sang, khiêm tốn một chút trả lời: "tôi nghiên cứu thấy cũng không khác với tôi lắm."

Kỳ thật cô đã nhớ kỹ trong lòng lời thoại trong phim. Ngay cả cảnh tượng trong phim cô đều có thể tưởng tượng mà vẽ ra được vài cảnh.

Lệ Viêm Trác gật đầu, "Nghiền ngẫm không ra thì có thể hỏi Chu Minh Khiêm và Cố Hằng." Anh vốn dĩ tính xử lý một ít văn kiện trên xe. Bỗng nhiên anh lại thay đổi chủ ý, đem văn kiện cất đi.

Hỏi cô: "Về sau cô không diễn đàn violon nữa sao?"

Thịnh Hạ: "Sẽ không vì hiện tại mỗi ngày tôi cũng có luyện đàn, cũng mục đích duy trì xúc cảm."

Lệ Viêm Trác cười nhạt, "Tôi lại nghĩ về sau cô muốn làm công việc về tài chính."

Thịnh Hạ dừng một lát, nghiêm túc suy xét sau lại gật đầu, "Có lẽ vậy, nhưng tôi sẽ không để bị ảnh hưởng giữa cả hai."

Lệ Viêm Trác: "Vậy là tốt rồi, hy vọng về sau tôi còn có cơ hội nghe cô diễn tấu."

Thịnh Hạ ngẩn ra, "Anh đã nghe tôi đàn rồi sao?"

Lệ Viêm Trác cười cười, không đáp mà hỏi lại, "Cô đối với tôi thật một chút ấn tượng cũng không có sao?"

Thịnh Hạ cẩn thận ngẫm nghĩ lại hồi ức khi cô còn ở Thượng Hải, lúc cô bắt đầu luyện đàn, nghĩ đến các bạn bè cô quen, vẫn là không có kết quả.

Cô đành phải nói đùa chút: "Tôi lựa chọn kết quả bị mất trí nhớ. Con người của tôi là loại mang theo tâm lý ghen ghét đối quá ai quá ưu tú, thường tôi không thèm nhớ kỹ quan hệ gì với họ."

Lệ Viêm Trác nhìn cô, khóe miệng anh vương chút ý cười càng thêm thâm trầm không ít, cũng không nhắc nhở gì: "Sau khi cô đến Thượng Hải thì cô còn nhớ đến người thầy violon ưu tú nhất là ai hay không?"

Cô làm sao có thể không nhớ người thầy đã dạy cô nhiều năm chứ?

Thịnh Hạ nhìn chằm chằm Lệ Viêm Trác mà nhớ đến họ Trác của thầy, cô bừng tỉnh: "Anh là con của Trác lão sư à?"

Lệ Viêm Trác gật đầu, "Đã lâu không gặp."

Thịnh Hạ nghĩ lại thời gian mười sáu bảy năm trức, có lẽ anh đã từng nghe qua cô diễn tấu nhưng cô không ấn tượng lắm.

Cô nhanh hỏi: "Trác lão sư có khỏe không?"

Lệ Viêm Trác: "Còn tốt. Bà vẫn luôn ở nước ngoài an dưỡng." Anh nói: "Chờ đến thời tiết thoải mái vào giữa tháng tư, mẹ tôi sẽ về nước tịnh dưỡng hai tháng."

Thịnh Hạ: "Đến lúc đó anh nhắn tôi nhe, tôi muốn đến thăm Trác lão sư."

Trác lão sư lúc ấy là nghê sĩ đàn violon nổi danh tại Thượng Hải. Từ năm tuổi đến tám tuổi cô vẫn luôn theo Trác lão sư học tập.

Có hôm Hạ nữ sĩ nói với cô sang học người thầy khác vì Trác lão sư té xỉu khi đang dạy học. Bà nằm ở bệnh viện chờ phẫu thuật nên về sau bà không thể đàn tiếp.

Lớn lên một chút cô mới biết được do thân thể Trác lão sư không khỏe mà chồng bà không muốn thấy bà mệt nhọc nên sau khi bà trải qua ba lần giải phẫu, liền xuất ngoại định cư.

Thịnh Hạ đối khi ký ức lúc nhỏ cũng không nhớ nhiều nên cô hỏi Lệ Viêm Trác, "Lúc ấy anh cũng thường xuyên luyện đàn à?"

Lệ Viêm Trác lắc đầu, "tôi chỉ là ngẫu nhiên gặp cô khi cô lần đầu tiên đến học."

Thịnh Hạ đối với sự tình phát sinh lúc năm tuổi một chút ấn tượng đều không có. Cô muốn Lệ Viêm Trác kể thêm trạng thái khi đó của cô như thế nào.

Lệ Viêm Trác cười: "Thật muốn nghe sao?"

Thịnh Hạ gật đầu, biểu tình nghiêm túc.

Lệ Viêm Trác liền kể lại những việc anh còn nhớ cho cô nghe. Anh sở dĩ lúc ấy đối Thịnh Hạ ấn tượng khắc sâu bởi vì cô đã khóc đến rối tinh rối mù.

Lần đó là dì của cô dắt đi học. Hạ cữu cữu ôm cô dỗ dành hơn nửa tiếng đồng hồ mà cô vẫn là khụt khịt không ngưng khóc.

Do Hạ cữu cữu ngại ảnh hưởng đến các bạn nhỏ khác đang học chung nên mau chóng ôm Thịnh Hạ đến văn phòng của mẹ anh cùng trùng hợp lúc ấy anh cũng đang ngồi ở văn phòng của mẹ làm bài tập,

Cữu cữu hỏi cô: Hôm nay ở nhà trẻ có phải có bạn nhỏ nào chọc ghẹo con không?

Thịnh Hạ lúc đó đang rớt nước mắt lách cách, vẫn luôn lặp lại một câu: con muốn về Bắc Kinh.

Sau đó, anh từ văn phòng mẹ mà biết được do cha mẹ Thịnh Hạ ly hôn nên quyền nuôi nấng cô giao cho mẹ mà cô vừa bị chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải sống chung với nhà ngoại.

Ngày đó là ngày đầu tiên Thịnh Hạ đi nhà trẻ, mọi thứ đều xa lạ với cô.

Hạ cữu cữu nói: Tại Thượng Hải cũng tốt mà, có dì chơi với con, đúng không?

Thịnh Hạ: Thượng Hải không tốt, con phải về Bắc Kinh tìm tam ca.

Sau đó cô vừa nói vừa chảy nước mắt trông giống như 'Tiểu Đậu Tử' (mình không hiểu cách so sánh này lắm nên vẫn để nguyên bản).

Cữu cữu không biết cách dỗ trẻ con nên trán cũng đổ cả tầng mồ hôi. May sao lúc đó anh lấy ra từ trong túi cho Thịnh Hạ một ly nước và ống hút cùng màu. Anh mở ra cho Thịnh Hạ, Thịnh Hạ liền hai tay ôm ly nước, hút mấy ngụm mà tiếp theo khụt khịt.

Cữu cữu hỏi: Con tìm tam ca làm chi?

Thịnh Hạ: Đánh... anh ấy.

Sau đó còn nói rất nhiều trong đứt quãng.

Thịnh Hạ nghe kể xong cũng đỡ trán.

Cô nhìn Lệ Viêm Trác, cười nói: "Lệ tổng, cậu xác định không phải đang lừa tôi chứ?" Cô chính là một đứa trẻ con khá kiên cường, làm sao có thể tùy tùy tiện rớt nước mắt được chứ.

Có thể là do ngày đầu tiên cô đi nhà trẻ lại phát hiện không phải đồng bọn thân quen trong đại viện. Mọi thứ đều xa lạ nên liền sinh ra tâm lý bài xích.

Kết quả khi cô luyện đàn cũng không phải cùng vị lão sư cũ, liền một chút hỏng mất.

Lệ Viêm Trác hỏi: "Tam ca chính là Nhậm Ngạn Đông đó à?"

Thịnh Hạ gật đầu, "Uhm."

Tuy nhiên, trong trí nhớ của cô chính là khoảng thời gian ngắn ở Thượng Hải không có Nhậm Ngạn Đông bên cạnh.

Chờ đến khi cô quen thuộc sinh hoạt tại Thượng Hải, có bạn chơi cùng. Cô cũng dần quên đi những ngày ở Bắc Kinh từng chút một. Thế cho nên về sau cô dần dần đều không lưu nhớ một chút dấu vết.

Tựa như Thẩm Lăng nói với cô khi cùng đánh bài với Kỷ Tiện Bắc, cô đều không nhớ nổi người này.

Cô đối với Nhậm Ngạn Đông là cảm giác thích mà bắt đầu từ khi kết thúc thi tốt nghiệp cao trung. Lúc cô tình cờ ở sân bay gặp được anh, có thể do cô bị hấp dẫn bởi khí chất quá mức kinh diễm của tam ca mà liền bắt đầu yêu thầm.

Cũng chỉ tự một mình cô yêu thầm, một mình vui sướng. Khi không có việc gì cô vẽ truyện tranh có hình anh, chính mình đắm chìm trong vui sướng đơn phương.

Nhưng bởi vì Thương Tử Tình mà truyện tranh của cô bị tịch thu.

Sau khi phân ban năm hai ở cao trung, cô đã tìm chủ nhiệm lớp muốn lấy lại truyện tranh nhưng chủ nhiệm đã quên chỗ cất, cuối cùng cô không tìm lại được.

Vừa bởi vì Hạ nữ sĩ đối với cô kỳ vọng quá cao mà sau năm hai sinh hoạt thường ngày của cô chỉ có hai chữ 'học tập'.

Đoạn yêu thầm ngây ngô cùng truyện tranh vô tình mà chìm vào quên lãng.

Lệ Viêm Trác thấy cô thất thần, tiếp nói: "Buổi tối cô muốn đi ăn ở đâu? Cô mời tôi chứ?."

Cô đang trong suy nghĩ quá xa mà chợt bị túm trở về.

Cô đối với chuyện ăn luôn không quá chú ý, cũng chưa bao giờ nhớ nơi nào có đồ ăn ngon, "anh cứ chọn chỗ đi."

Lệ Viêm Trác mở di động chọn địa điểm, không quên cùng cô nói chuyện phiếm, "Ăn cơm xong tôi dẫn cô đi ca hát," tiếp đó, "Hẳn là cô nên dẫn tôi đi đến chỗ hội sở dì cô hay ghé chơi nhỉ."

Thịnh Hạ cười, "tối nay cho anh chịu trách nhiệm ký bill nhỉ."

Đang lúc trò chuyện thì di động Lệ Viêm Trác vang lên, là thư ký của anh gọi đến báo cáo công tác, "Lệ tổng, Lệ Viêm Việt đêm nay hẹn Nhậm tổng của Viễn Đông chắc là vì lót đường cho chuyện thu mua công ty."

Lệ Viêm Việt, người em họ của anh, so với anh nhỏ hơn một tháng tuổi. Ông nội là người đặt tên cho cả anh một chữ là trác, còn đường đệ lấy là việt.

Đường đệ trước mắt là Phó giám đốc chấp hành của tập đoàn Lệ thị nhưng dã tâm người này ai cũng biết.

Tập đoàn Lệ thị lập nghiệp sớm từ sản phẩm điện tử, hiện giờ sản phẩm điện tử vẫn là sản nghiệp chính của tập đoàn.

Liên quan đến công ty CE có thiết bị cung ứng cho tập đoàn Lệ Thị thì Nhậm Ngạn Đông đang có một số cổ phần khống chế đã được niêm yết (ý là có giá trị mua bán trên sàn chứng khoáng). Lợi nhuận sinh sản từ thiết bị cung ứng cũng phần nào ảnh hưởng chi phối không nhỏ đến sản phẩm điện tử của tập đoàn Lệ thị.

Lệ thị tập đoàn đã tự chủ nghiên cứu phát minh loại thiết bị cùng cạnh tranh với loại sản phẩm ce đang sỡ hữu. Chất lượng chênh lệch không nhỏ, nhưng mấy năm nay một nửa số lượng thiết bị đều từ Lệ thị nhập về do Lệ Viêm Việt phụ trách.

Trước đây Lệ thị cũng nghĩ tới việc thu mua cổ phần của CE nhưng Nhậm Ngạn Đông trước sau không nhả ra.

Nhậm Ngạn Đông lúc trước đầu tư ce, chính là tìm thích hợp thời cơ ra tay. Anh không nghĩ tới hoạt động kinh doanh lâu dài cho nên mấy năm nay lợi nhuận của CE cơ bản đều đứng đầu ở mảng nghiên cứu phát minh.

Trình độ sản xuất thiết bị của CE vẫn luôn dẫn đầu trong ngành mà lại còn có đội ngũ nhân viên nghiên cứu phát minh có năng lực mạnh.

Các đổng sự và chủ tịch tập đoàn Lệ thị vẫn luôn là người trong nhà. Ông nội anh năm nay thân thể không tốt, muốn quyết định về hưu nên các vị đổng sự biến thành tranh đoạt mục tiêu tiến cử chủ tịch mới.

Trước mắt có hai người thích hợp để chọn. Một là ba anh, hai là tiểu thúc, cũng chính là ba của Lệ Viêm Việt.

Cho nên mặc kệ là ba anh hay tiểu thúc cả hai đều muốn đem mọi chuyện trong công ty nắm quyền chủ động mà Nhậm Ngạn Đông nhìn ra được đây là thời cơ tốt để chuẩn bị đem CE bán ra.

Nếu anh không đoán sai thì Nhậm Ngạn Đông lần này chính công bố giá cao cổ phiếu của CE.

Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ cũng muốn đem cổ phần CE về khống chế bằng được.

Lệ Viêm Trác cùng đáp lời thư ký: "Tôi đã biết."

Nguyên nhân hành trình lần này của Nhậm Ngạn Đông đến Thượng Hải là không cùng Lệ Viêm Việt gặp mặt nhưng do bạn anh đã chủ động sắp xếp nên anh cũng bớt chút thời gian nói chuyện.

Đối với ban quản lý cấp cao của tập đoàn Lệ thị, anh cũng chỉ quen biết lão gia tử của Lệ gia. Những người khác anh chưa tiếp xúc qua.

Tối nay thời gian bữa tiệc xã giao cũng không quá dài, chỉ có Nhậm Ngạn Đông và Lệ Viêm Việt, cùng hai người khác vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc bữa cơm kết thúc vẫn chưa quá khuya do lần đầu gặp mặt anh chỉ nói chuyện qua loa.

Nhậm Ngạn Đông cùng Lệ Viêm Việt đứng dưới lầu cùng chờ thì anh nhận được điện thoại, "Đang ở đâu?"

Bên phía bạn anh khá ồn ào, "Hội sở, cậu ở bên kia kết thúc chưa?"

Nhậm Ngạn Đông: "Uhm, tôi sẽ qua liền."

Bằng hữu đi ra bên ngoài hội sở, "Không phải đã chia tay sao? Cậu còn muốn mua lắc tay làm gì?"

Nhậm Ngạn Đông: "cậu sao nói nhiều lời vô nghĩa vậy? Có rồi thì giao cho tôi là được!"

Cái lắc tay kia là do trước đây Thịnh Hạ đã thấy khi đọc tạp chí thời trang. Cô đã muốn Nhậm Ngạn Đông mua cho cô nhưng do tạp chí kia đã hết phiên bản thiết kế đặc biệt của lắc tay.

Nhậm Ngạn Đông nhờ sự hỗ trợ của mẹ bạn anh mà quen biết mua được phiên bản giới hạn này.

Lắc tay là sản phẩm vừa được tung ra quảng cáo thị trường trước đó ba tháng, vật thật cũng chỉ mới sản xuất xong.

Nhậm Ngạn Đông đến bây giờ còn nhớ rõ đêm hôm đó anh cùng Thịnh Hạ ăn cơm ở nhà hàng. Sau khi Mẫn Du gọi điện thoại cho cô nói đã sắp xếp lịch đóng phim, anh hỏi cô đóng phim gì thế nhưng cô cố ý chọc giận anh, nói trong phim có vài cảnh diễn thân mật.

Sau lại anh chỉ xoay mặt nhìn bên ngoài cửa sổ mà không đáp lời cô.

Tuy nhiên khi anh nhìn đến trang cuối cùng của quyển tạp chí cũng là hình lắc tay cô đang ngắm.

Cảnh tượng đên đó như đang hiện rõ ràng trước mắt...

Thanh âm giọng nói của bạn truyền từ microphone đến, "Đúng rồi, trước đây cậu từng hỏi tôi về Lệ Viêm Trác, cậu nói Lệ Viêm muốn tiến cử đầu tư công ty điện ảnh, sau đó thì thế nào?"

Trong khoảng thời gian này chính anh cũng khá bận nên sau lần đó bạn anh cũng quên hỏi thêm.

Nhậm Ngạn Đông hoàn hồn, "Cùng hợp tác rồi."

Không chỉ có hợp mà đã cùng Lệ Viêm Trác thực hiện kế hoạch quay bộ phim được anh đầu tư vào không ít vốn.

Bằng hữu: "Hiện tại bên trong Lệ gia đang là tranh đấu quyền lợi rất ác liệt nên bọn họ đều muốn mượn sức lực bên ngoài." Tiếp đó người bạn này nhắc nhở Nhậm Ngạn Đông: "Cậu có kiếm tiền cũng kiềm chế một chút, đừng thấy Lệ gia nước đục mà thả mồi."

Nhậm Ngạn Đông: "Nước quá trong ắt không có cá đâu."

Bằng hữu vừa nghe lời này, liền biết Nhậm Ngạn Đông đã nắm chắc sự tình nên anh cũng không nhiều lời nữa.

Nhậm Ngạn Đông biết thế cục hiện tại của Lệ gia như thế nào cho nên anh mới quyết định tung ra cổ phần của CE. Anh đã ủy thác Tưởng Bách Xuyên tìm người mua. Sự thật là Tưởng Bách Xuyên cũng không cần nhọc lòng tìm vì Lệ gia chắc chắn sẽ chủ động cho người đến trước cửa.

Anh cũng không nóng nảy, cứ chậm rãi theo chân bọn họ sắp xếp chu toàn.

Kết thúc trò chuyện, Nhậm Ngạn Đông lại nhắc nhở bằng hữu: "Tôi sẽ đến hội sở trong khoảng một tiếng nữa, cậu về nhà lấy lắc tay đi."

Bằng hữu cũng là bất đắc dĩ: "Hành tôi thật chứ. Tôi đây sẽ gọi vợ về nhà lấy."

Nhậm Ngạn Đông vừa vào đến sân ngoài của hội sở, nhắn tài xế về trước.

Anh còn chưa đi vài bước thì phía sau có người kêu anh, "Nhậm tam ca."

Nhậm Ngạn Đông xoay người, là vợ của bạn anh, anh nhìn thấy được trong tay cô ấy đang cầm túi xách có logo quen thuộc thì biết ngay là cô vừa về nhà lấy cái lắc tay cho anh, anh cười đáp: "Phiền em quá rồi."

Khóe miệng của vợ bạn anh khẽ nhếch, "Lời này khách khí vậy."

Cô đem vật từ trong túi đưa cho Nhậm Ngạn Đông nhìn. Lắc tay còn được tặng kèm một cái túi xách thiết kế đặc biệt tinh xảo cũng là loại giới hạn cao cấp mà không dùng để bán, là tặng phẩm kèm theo của dịp kỷ niệm thành lập nhãn hiệu hai mươi năm.

Hai người vừa nói vừa hướng đi vào trong hội sở.

Lúc này, một chiếc xe hơi chậm rãi ngừng trong viện của hội sở.

Khi ô tô vừa quẹo vào, Thịnh Hạ thoáng thấy được cái bóng dáng kia. Nguyên do buổi chiều ở sân bay lúc cô không nhìn lầm người nọ chính là tam ca mà so với hình ảnh cô vừa thấy trước mắt thì đúng là giống áo sơ mi của tam ca thường mặc

Chỉ là lúc này tam ca đi cùng một mỹ nữ tóc ngắn, rất có khí chất .

Cô nhìn thấy người mỹ nữ kia đưa cho tam ca một cái túi xinh xắn mà trên mặt tam ca có ý cười. Sau đó, anh cứ tự nhiên như thế mà đem cái túi kia cất đi. Lúc sau hai người sóng vai vừa nói cười đi vào trong.

Trước kia cô cùng tam ca đi ra ngoà cũng đều là cô được anh xách túi cho...

Xuống xe, Thịnh Hạ cảm giác chân mình không còn sức di chuyển, trong lòng sóng cuộn biển gầm. Loại cảm giác này so với đêm hôm đó cô ở thôn nhỏ rất giống mà thậm chí càng nghiêm trọng hơn.

Gần một tháng thì mọi thứ đều có thể thay đổi, thật ra chỉ có bản thân cô tự đau lòng không khá hơn.

Bởi vì ở bên cạnh cô còn có Lệ Viêm Trác nên Thịnh Hạ theo bản năng cố gắng duy trì nét đẹp kiêu ngạo, không muốn làm người ngoài nhìn ra sự yếu ớt đang tồn tại trong lòng cô. Khi cô vừa đóng cửa xe, cô kiềm chế dưới đáy lòng, bước chân ưu nhã vòng qua ô tô.

Cô cười nhạt, ý bảo Lệ Viêm Trác, "Đi thôi."

Lệ Viêm Trác nhìn cô, mặc dù cô ngụy trang khá tốt nhưng ánh mắt vẫn không lừa được người khác.

Anh trấn an nói: "Mắt thấy không nhất định là sự thậ. Mà có tính là thật thì cô cũng khoan hãy suy nghĩ miên man."

Anh nói xong thì hướng về phía cửa hội sở vào cùng lúc thấy Nhậm Ngạn Đông cùng người phụ nữ kia đã vào đại sảnh, Lê Viên Trác gọi: "Nhậm tổng."

Đầu của Thịnh Hạ như vang một tiếng ' ong ' không thể không thừa nhận, cô không hề muốn đối mặt với anh với dáng vẻ chật vật như vậy nhưng hết thảy cô đã không kịp xoay xở.

Nhậm Ngạn Đông cùng người mỹ nữ tóc ngắn kia dừng lại bước chân, đồng thời xoay người.

Lệ Viêm Trác: "Không có việc gì, lúc cần thiết cô có thể lợi dụng tôi một chút để chống chế."

Thịnh Hạ không nghĩ mình bị thất thố trước mặt Nhậm Ngạn Đông. Cô tận lực cố gắng điều chỉnh biểu tình nét mặt thật tốt.

Chỉ có khoảng cách mười mấy mét mà Thịnh Hạ cảm giác như cách xa vạn dặm vậy. Cô đang dùng hết tất cả dũng khí va sức lực, thật vất vả từ từ đi đến gần.

Lệ Viêm Trác: "Nhậm tổng, thật trùng hợp vậy."

Nhậm Ngạn Đông khắc chế cảm xúc chính mình, bất động thanh sắc hơi gật đầu, "Thật đúng là có duyên." Anh cũng chưa lập tức giới thiệu bọn họ mà tầm mắt vẫn luôn ở trên người Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ nhìn qua dường như không có việc gì mà chào hỏi Nhậm Ngạn Đông, "Nhậm tổng." Cô chính mình cũng thấy thanh âm giọng nói run run cực kỳ mất tự nhiên.

Nhậm Ngạn Đông thấy được sự khổ sở ánh lên trong sự lưu chuyển của đôi mắt Thịnh Hạ. Anh bỗng không muốn nói gì mà lập tức đi hướng về phía cô.

Chợt đầu óc Thịnh Hạ hỗn loạn, không kịp phản ứng suy đoán anh muốn làm gì. Nhậm Ngạn Đông đã dùng phương thức mà trước kia anh thường xuyên làm để dỗ dành cho cô vui. Một cánh tay ôm eo cô, một cái tay khác vòng lấy ôm bả vai, anh đem cô ôm gắt gao vào trong ngực thật chặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.