Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 2




Còn năm phút nữa đến 7 giờ, Mẫn Du gọi điện thoại cho Thịnh Hạ, nhắn cô năm phút đồng hồ sau xuống lầu.

Thịnh Hạ so với Mẫn Du ít khi xem trọng thời gian, quyết định đi xuống trước hai phút, di động mới vừa nhét vào trong túi, cửa phòng ngủ mở ra, Nhậm Ngạn Đông đi vào đang mặc quần áo ở nhà, xem ra đã tắm ở dưới lầu.

Anh đi đến phòng quần áo, đi ngang qua nhìn thấy trên giường có một áo sơmi trắng.

Hắn chỉ chỉ áo sơmi, hỏi Thịnh Hạ: "em đã mặc qua?"

Thịnh Hạ nhìn theo hướng mắt anh, là lúc cô vừa rời giường đã mặc áo kia, "đã mặc." Tiếp đó cô đã thay váy dài, chuẩn bị xuống lầu.

Nhậm Ngạn Đông cởi quần áo ở nhà, đem áo sơmi trắng trực tiếp mặc vào, thong thả ung dung bắt đầu cài cúc áo, vừa đi vào phòng quần áo tìm quần tây.

"Hôm nay em như thế nào lại dậy sớm như vậy?" Giọng nói vang ra từ phòng quần áo.

Thịnh Hạ đi theo vào phòng, cô dựa vào cạnh cửa, "Em phải đi chụp ảnh bìa tạp chí."

Nhậm Ngạn Đông nghiêng mắt, "ảnh bìa tạp chí?"

"Ừm."

"Mấy giờ thì xong?"

"Khó mà nói."

Ngày thường anh không nói nhiều, cũng sẽ không hỏi cụ thể như vậy, cô hỏi: "Làm sao vậy?" cô đi tới, choàng cánh tay sang cổ anh.

Nhậm Ngạn Đông: "Nếu là kịp thì giữa trưa anh đến ăn cơm cùng em."

Giữa trưa khẳng định không kịp rồi, cô buổi tối còn phải tham gia tiệc từ thiện, "chắc là không kịp rồi."

Nhậm Ngạn Đông đem áo sơmi bỏ vào trong quần, sửa sang lại chỉnh tề, "Gần đây em có đặc biệt thích món nào không? Anh liền mua tặng em."

"Có nhiều đó nha." Thịnh Hạ buông anh ra, bưới ra ngoài phòng lấy di động. Một tháng nay vội vội vàng vàng, cô thích nhiều món đồ mà còn không kịp mua.

Nhậm Ngạn Đông rất thường xuyên mua quà tặng cô, không phải đặc thù cho ngày lễ gì, mà chỉ bởi vì anh muồn bù đắp cho thời gian anh không ở bên cạnh cô nhiều hơn.

Về việc nhận quà, cô đã sớm thành thói quen., sẽ không bài xích, cũng không quá vui sướng.

Từ lúc cô có ký ức đến nay đã 25 tuổi, cô chính là được nhận rất nhiều quà lớn nhỏ.

Những lúc cha mẹ đều bận việc, mỗi khi tết hoặc sinh nhật, xung quanh cô chỉ toàn lễ vật hay quà tặng

Sau khi cha mẹ ly dị, cô lại mỗi năm nhận quà.

Đặc biệt là mấy năm gần đây, mẹ tặng cho cô những lễ vật càng ngày càng đắc tiền, đều là phiên bản giới hạn, ba cô thì lại không cam lòng yếu thế hơn, cũng bù cho cô tiền nhiều thêm.

Có thể chính là do bọn họ ly dị mà không có ý muốn tái hôn, chỉ có cô là con một, không muốn cô thua thiệt hơn bạn bè, cho nên chưa bao giờ tiếc quà hay tiền đối với cô.

Thịnh Hạ mở ra hình ảnh cho Nhậm Ngạn Đông xem, "Tổng cộng ba cái túi, hai đồng hồ." Còn có một nhẫn kim cương mà cô thích kiểu dáng, cô cũng trực tiếp mở hình cho anh xem, đều lướt bỏ qua.

"Còn có kiểu váy thiết kế riêng cho em, em đều thích." Cô chỉ chỉ hình ảnh.

Thiết kế này là thuộc bộ sưu tập đầu xuân cô chưa kịp xem, không nghĩ tới có hình ảnh chụp thật kinh diễm (đẹp khủng khiếp @[email protected]), cô đều cảm thấy không tồi.

Nhậm Ngạn Đông: "gửi hết cho anh."

Thịnh Hạ mới chỉ mở hình ảnh một cái túi xách, bỗng Mẫn Du điện thoại đến, cô nghe máy: "Này em đi xuống."

Cô nhanh chóng hướng ra ngoài phòng cũng không quên gửi hết hình ảnh qua cho Nhậm Ngạn Đông, khi đi tới cửa lại nói: "Buổi tối em còn có tiệc xã giao, chắc đến khuya mới về, anh về thì ngủ trước."

Sau đó xoay người một cái, nhanh chóng ra cửa xuống lầu.

Nhậm Ngạn Đông cảm thấy lời này rất quen tai, bỗng dưng nhớ đến tối hôm qua anh nhắn tin cho cô một câu giống như vậy, cô liền hôm nay trả lại cho anh.

Anh đi làm sớm với tâm trạng thật tốt, nhưng hôm nay giao thông như tê liệt, chỉ một đoạn đường ngắn ngủn đến tập đoàn Viễn Đông thế nhưng mất một giờ mới đến nơi.

Nhậm Ngạn Đông vừa đến văn phòng, thư ký Hướng lập tức bao vây một loạt các túi xách thương hiệu lớn cùng giá cả, sờ lên cũng giống thư.

Thư ký Hướng hiện thời rất buồn bực, Nhậm tổng vậy mà đi phụ trách việc tìm mua túi xách?

Thu hồi lòng hiếu kỳ, thư ký Hướng bắt đầu báo cáo công tác.

Bên kia buổi sáng gọi điện thoại tới, giới thiệu cái hạng mục, có xí nghiệp chuẩn bị xin đưa ra thị trường, xem xét đưa vào đầu tư cổ phiếu trước.

Một bên khác gọi đến tự đề cử đầu tư với Viễn Đông về phần quản lý tài sản công ty chuẩn bị đưa ra thị trường chính là công ty điện ảnh, mấy năm nay xuất phẩm tác phẩm điện ảnh danh tiếng cũng không tệ lắm.

Nhậm Ngạn Đông đáp một bên hủy, hỏi lại, "Công ty điện ảnh? Tổng giám đốc là ai?"

Thư ký Hướng: "công ty điện ảnh Phẩm Ngu, Tổng giám đốc Lệ Viêm Trác, người Thượng Hải, vừa chuyển sang đầu tư phim ảnh"

Nhậm Ngạn Đông hơi hơi gật đầu, "Đem tư liệu về tài sản quản lý công ty Phẩm Ngu sang bên bàn tôi, cụ thể chờ mở họp sau lại bàn tiếp."

Thư ký Hướng đáp lời: "Được."

Nhìn vào phía đầu trang hồ sơ, Lệ Viêm Trác là vừa tốt nghiệp thạc sĩ tài chính, Nhậm Ngạn Đông nhíu nhẹ ấn đường, tạm thời đặt đặt sang một bên. Thư ký Hướng cũng rời khỏi văn phòng, khép cửa lại.

Nhậm Ngạn Đông nhắn tin hỏi thăm vài người bạn ở Thượng Hải: 【 giúp mình tìm hiểu biết một chút người tên Lệ Viêm Trác. 】

Bằng hữu: 【 người Lệ gia này có năng lực mạnh nhất, năm nay 30, bất quá giống như có vẻ thờ ơ, không tranh giành với quyền lực quản lý tập đoàn, có không ít đầu tư hải ngoại, gần nhất mấy năm nay tiến quân sang sự nghiệp điện ảnh. 】

Nhậm Ngạn Đông: 【 cảm ơn 】

Bằng hữu hỏi: 【 cậu chuẩn bị cùng anh ta hợp tác? 】

Nhậm Ngạn Đông: 【công ty điện ảnh của anh ta chuẩn bị đưa ra thị trường cổ phiếu, muốn tự mình tiến cử đầu tư với Viễn Đông. 】

Bằng hữu: 【Lệ Viêm Trác là có năng lực, cậu có thể suy nghĩ việc đầu tư này. Anh ta tìm đến Viễn Đông, cũng là muốn mượn sự trợ giúp về tài sản lẫn thực lực để đưa ra thị trường thêm thuận lợi, đến lúc đó cậu có thể đem điều kiện cao một ít để bàn tới. 】

Cùng bằng hữu bàn việc xong, còn nửa tiếng mới đến giờ họp, Nhậm Ngạn Đông nhắn tin với Thịnh Hạ, thuận tay mở tập hồ sơ về Lê Viêm Trác xem.

Thịnh Hạ đã tới studio rồi, đang chỉnh lại trang phục chụp hình.

Lần này cần chụp cho bìa tạp chí, quảng cáo cho một sản phẩm khá xa xỉ, được tài trợ bởi một thương nghiệp lớn.

Phía nhà tài trợ hết lòng tự đề cử đầu tư nhãn hiệu cùng với người phát ngôn,thế nên tạp chí thời trang đã cùng Thịnh Hạ ký hiệp ước. Nhà tài trợ vừa nghe là Thịnh Hạ, cũng không có ý kiến.

Thịnh Hạ là khách quen của sản phẩm thương hiệu này, đối với bọn họ đương nhiên đã định sẵn cũng là khách quý. Bọn họ liền tiếp tục đề cử cô làm người chụp hình cho bìa tạp chí, tuyên truyền cho bộ sưu trang phục mùa xuân.

Người phát ngôn của nhãn hiệu này là Thương Tử Tình, Thịnh Hạ khi đến studio rồi mới biết được.

Mẫn Du từ trong túi lấy di động của Thịnh Hạ ra, "Tam ca của em gọi điện thoại đến."

Chuyên viên trang điểm cùng với stylist đều là thuộc đội nhóm của Thịnh Hạ, trang phục không sai biệt lắm, cô liền vội tìm lấy cớ rời đi phòng hóa trang.

Thịnh Hạ tiếp nhận di động, hẳn là tư liệu của cô tới rồi.

"ơi."

"Em muốn tìm hiểu thêm tư liệu để thi lên thạc sĩ?"

"Đúng rồi." Cô quên thay đổi địa chỉ nhận tài liệu từ công ty anh sang địa chỉ biệt thự.

Nhậm Ngạn Đông như mơ hồ hỏi thêm, "Mua làm gì?"

Thịnh Hạ: "để học thi."

"... Muốn thi lên thạc sĩ?" Nhậm Ngạn Đông đây là lần đầu tiên có kiên nhẫn hỏi nhiều như vậy.

Thịnh Hạ: "uhm, bằng không mua làm gì?" Cô cũng đã báo danh thi, mười hai tháng sau tham gia khảo thí.

Nhậm Ngạn Đông: "Đột nhiên tại sao em muốn thi thạc sĩ kinh tế vậy?"

Thịnh Hạ nhìn chính mình trong gương, "Em muốn làm một cái bình hoa có học thức cao."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

"Mẹ em có nhiều kiến thức về tài chính, cùng anh đều có chung đề tài bàn luận." Cô cười cười, "Kỳ thật không quan trọng việc tham gia thi, chỉ là em cùng anh đều trước nay không có chung đề tài nói chuyện."

Tạm dừng giây lát, "Tam ca, anh nói gì đi?"

Nhậm Ngạn Đông không nói tiếp, lát sau, Thịnh Hạ thanh âm lại truyền đến, "Có nhà nào mà hai vợ chồng mỗi ngày ở nhà công tác không giống nhau? Trò chuyện cảm tình liền thất bại."

Mẹ cô thúc giục cô thi lên thạc sĩ, nguyên nhân sâu xa cũng là để cô cùng Nhậm Ngạn Đông có đề tài, chung, mẹ cô vẫn là ngại cô bằng cấp quá thấp, thật sự khá ngại không muốn khoe ra.

Mẹ cô trước đây tốt nghiệp ĐH Harvard, thỉnh thoảng nhắc mã ở bên tai cô: "con xin du học thạc sĩ ở nước ngoài, nỗ lực thêm nhiều thì nói không chừng cũng có thể vận dụng sau này."

Cô: Mẹ, con không có duyen học tập nghiên cứu, nhường hết phần mẹ đi, mẹ con thật tốt.

Cô đặt hết nỗ lực tốt nghiệp cao trung (cấp 3), nhưng cố sức theo ý mẹ học hết cao đẳng cùng tốt nghiệp đại học, mẹ khuyên cô tiếp tục học nghiên cứu sinh, cô lại chỉ mê trình diễn đàn violon, bản thân muốn hoàn thành ước mơ lưu diễn nhiều nơi, lúc sau đôi lúc cùng mẹ vẫn hay giằng co tranh luận vấn đề này.

Cuối cùng cô cũng nhường một bước, cam kết sau khi kết thúc lưu diễn sẽ thi lên thạc sĩ.

Mẹ cô vẫn là cảm thấy việc kéo đàn violon không đủ nuôi sống bản thân...

Ngay cả người ba luôn yêu chiều cô cũng cho rằng, việc đam mê đàn violon chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời,yêu thích sự sinh động trước sân khấu, nhưng rốt cuộc không hề cho rằng thích hợp cho cô nuôi dưỡng bản thân cho hôn nhân sau này.

Trong điện thoại có vài giây an tĩnh, Thịnh Hạ nói thẳng suy nghĩ của mình: "Thi đậu thạc sĩ tài chính cũng có lợi ích, em liền không cần hỏi anh quản lý cổ tức là cái gì, mô hình lob là như thế nào."

Bất quá chung đề tài vẫn là tâm linh hòa hợp.

"Anh thích bơi lội, chạy bộ, em thích khiêu vũ và yoga; anh nhiệt tình thưởng thức thư pháp, đánh bài, em chỉ am hiểu đàn violon và vẽ tranh."

Nhậm Ngạn Đông lại cầm tập hồ sơ lật xem, "Còn không đến một tháng sẽ thi, nếu em không chuẩn bị kịp, thì ôn thi này cũng vô dụng."

Thịnh Hạ lúc trước báo danh học đại học, thi khảo 396 cùng môn ngoại ngữ tiếng Anh, khoa chính quy của cô thi là tiếng anh toán học chuyên nghiệp, nên mẹ đã áp dụng đối với cô bồi dưỡng tiếng Anh từ lúc trong bụng mẹ. (ý là luyện từ nhỏ xíu.....thật khổ thân cô)

Bài chuyên ngành cô cũng chuẩn bị đã hơn một năm, hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn.

"Nếu em thi đâu, anh khen thưởng em thế nào?"

"Còn mơ tưởng đến chuyến đó nửa." Nhậm Ngạn Đông khép lại tập hồ sơ: "Anh đang vội."

Thịnh Hạ: "Uh." Cô trực tiếp cắt đứt trò chuyện.

Mẫn Du vừa lúc tiến vào, thấy cô đã dừng nói chuyện, cằm khẽ nhếch, "Đi thôi, nhiếp ảnh gia đang chờ em."

Việc chụp hình thuận lợi hơn mong đợi, kết thúc công việc sau ba tiếng.

Mẫn Du hỏi Thịnh Hạ, "Buổi chiều em đi cùng chị để buổi tối trực tiếp tham gia tiệc từ thiện, hay là nên đưa em về nhà nghỉ ngơi trước sau đó buổi tối chị đến đón em?"

Thịnh Hạ: "Về nhà khá nhàm chán, em tìm một chỗ uống ly cà phê."

Mẫn Du từ trong túi xách vạn năng tìm ra khẩu trang, "này, xuống xe thì mang lên, miễn cho làm giao thông tê liệt."

Đang nói, di động của cô vang lên, là chủ biên của tạp chí thời trang.

Mẫn Du nghe xong, sắc mặt khẽ biến, âm thanh tiếng nói vang từ di động của cô không nhỏ, Thịnh Hạ cũng nghe được, theo ý muốn chủ biên, hình chụp của Thịnh Hạ cho tạp chí phải điều chỉnh một chút, muốn thay đổi hình ảnh trang phục.

Mẫn Du: "Đổi quần áo? Là ai yêu cầu? đại diên bìa tạp chí là ai?"

Chủ biên: "Thương Tử Tình."

Mẫn Du thẳng tiếp, cô cũng không có ý định làm khó chủ biên, "cái này có bị yêu cầu theo ý kiến của tổng giám, hay dựa theo hợp đồng yêu cầu."

Chủ biên hơi hơi thở dài, căng da đầu nói: "Chúng tôi sẽ xem lại hợp đồng rồi liên hệ với cô."

Ý tứ đã quá rõ ràng, theo quy định bồi thường. Lời đều đã nói trước, cũng không giữ chứ tín

Mẫn Du tính tình khá nóng: "Các ngươi đùa giỡn với chúng tôi à? Vì phối hợp với lịch chụp hình, chúng tôi vừa kết thúc lưu diễn đàn đều không có thời gian nghỉ ngơi, vội vàng sắp xếp lịch sang đây, chụp xong rồi thì ném cho chúng tôi một câu muốn thay đổi người mẫu bìa tạp chí?!"

Chủ biên quả thật rất thích Thịnh Hạ, nhưng chọn người chụp cho trang bìa thì không phải do cô quyết định, là do ý tứ của tổng bộ.

Mẫn Du cắt đứt trò chuyện, gọi tiếp một cuộc điện thoại đến tổng bộ của tạp chí thời trang, "Quý ngài là có ý tứ thế à!"

Phó tổng đầu tiên là xin lỗi, nói vài câu dễ nghe: "Vẫn là đang muốn gọi cho cô, đừng tức giận, kỳ báo sau tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng, nếu không hình ảnh phải chụp lại."

Bởi vì phía nhà tài trợ quảng cáo không phải nhìn trúng nhãn hiệu này, nên trực tiếp bỏ qua.

Mẫn Du: "Ông thật đúng là khiến tôi đau đầu? trông chờ các người chụp hình lại?" Mẫn Du cùng phó tổng bất quá giao tình giống nhau, "trang bìa này có cần thiết phải như vậy!"

Phó tổng thẹn thùng, "Không phải do tôi an bài, cô cũng không mới vào nghề này một hai ngày, loại bỏ người này người kia cô cũng hiểu? Thương Tử Tình là người của Dư tổng, tôi thật không có biện pháp."

Mẫn Du: "Dư tổng?"

Phó tổng: "Dư Trạch."

Mẫn Du thể hiện sắc mặt có chút trắng nhạt, ngón tay khẽ run.

Thịnh Hạ chuyển di động sang trực tiếp ngắt cuộc gọi, "Chỉ là một trang bìa tạp chí mà thôi." Cô vỗ vai Mẫn Du, "Không có việc gì, em cũng không quá buồn."

Dư Trạch, người yêu trước kia của Mẫn Du, đã từng khiến cô đầy mình thương tích, thật là tra nam.

Lúc sau tự suy ngẫm, Mẫn Du sống được bình yên đến bây giờ, không quá ưu phiền tương tư, không chấp nhất tình yêu đã qua.

Cô chỉ còn rất buồn bực, vì cái gì Thương Tử Tình lại nhằm vào cô. Hiện tại đã biết rõ, Thương Tử Tình không phải nhằm vào Thịnh Hạ cô đây, là cố ý làm khó Mẫn Du, khoe khang quan hệ với Dư Trạch.

Mẫn Du điều chỉnh tâm trang thất thố, "Thực xin lỗi, liên lụy đến em rồi."

"Hai chúng ta còn dùng lời này?" Thịnh Hạ cầm bình nước, vặn ra cho Mẫn Du, "Việc này chị cũng đừng lo nữa, em tự có cách xử lý." Trước kia cô chỉ là lười tranh giành, không quá quan tâm hơn thua.

Đi đến hội sở, hai người ăn cơm đơn giản, nghỉ ngơi, Mẫn Du liền quay lại trạng thái làm việc như ban đầu, cô bắt đầu phối hợp lịch trình công tác sắp xếp tranh thủ thời gian ôn thi.

Thịnh Hạ nhà hạ uống chút nước chanh, thỉnh thoảng nhìn về phía Mẫn Du, cô dường như không có việc gì, cùng người khác nói chuyện điện thoại, chút chút khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, ngữ khí nhẹ nhàng, giống như chuyện của Dư Trạch vừa rồi không có ảnh hưởng qua.

Thịnh Hạ đứng dậy, chỉ chỉ hướng toilet. Mẫn Du hiểu ngầm, gật gật đầu.

Thật ra là Thịnh Hạ không đi toilet, chỉ tìm nơi an tĩnh gọi điện thoại cho Nhậm Ngạn Đông

"Em muốn đổi ý về việc mua qua một chút." Cô cùng với Nhậm Ngạn Đông từ trước đến nay đều nói chuyện thẳng thắng, không quanh co lòng vòng.

Nhậm Ngạn Đông: "Không cần đổi, em lại thích cái gì khác à? Gửi hình ảnh sang cho anh."

Thịnh Hạ: "Lần này không phải đồ vật, muốn anh xả giận giúp em."

Nhậm Ngạn Đông vốn dĩ đang xem văn kiện, tạm dừng, "Làm sao vậy?"

Thịnh Hạ đơn giản kể rõ sự tình ngọn nguồn, "Hôm nay em chụp bìa tạp chí đã bị người khác tranh cướp quyền đại diện phát ngôn, em cũng không phải muốn vị trí này ngay bây giờ, thế nhưng muốn triệt Thương Tử Tình ngay. Mặt khác, sau khi kết thúc kỳ thi lên thạc sĩ, em phải lại hai thứ một là quyền đại diện phát ngôn hoặc là quảng cáo."

Nhậm Ngạn Đông không lập tức đáp lại, có một chút trầm mặc trong điện thoại.

Thịnh Hạ cho rằng anh là uyển chuyển từ chối, kết quả giây tiếp theo, âm thanh trầm thấp truyền đến, "Lấy đi hai cái có phải còn hơi thiếu? Em có thể nhớ hết không? Bốn cái đi."

Không thể không nói, Thịnh Hạ vẫn là có chút cảm động, cô cũng biểu hiện chút hành động cảm ơn anh, "hai tháng tới, em hứa sẽ không đá anh lúc ngủ nữa." ( cô cũng khôn quá đấy cô Thịnh Hạ *[email protected])

Nhậm Ngạn Đông: "......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.