Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 16




Thịnh Hạ cùng đại bá về đến nhà, bá mẫu liền bắt đầu dọn cơm chiều. Có thể là Thịnh Hạ che dấu khéo nên ai cũng chưa phát hiện cảm xúc bất thường nơi cô.

Trên bàn cơm đề tài cũng là xoay quanh Thịnh Hạ, đại bá cùng ông ngẫu nhiên sẽ tiếp hai câu, cơ bản đều là bà cô cùng đại bá mẫu hỏi chuyện.

Chuyện kết hôn sẽ bị nhắc tới, tất nhiên không tránh được

Bá mẫu: "Hạ Hạ, nghe nói đối tượng con đang quen so với con lớn hơn chín tuổi?"

Thịnh Hạ nuốt đồ ăn xuống, gật đầu, "Dạ."

Bá mẫu tính tình thẳng, nói chuyện cũng không vòng vèo, "Cái tuổi này thật cũng lớn, nếu là ở thôn quê chúng tôi, tuổi lớn như đối tượng con đang quen đều không dễ tìm được người tốt, nói không chừng đều phải tìm đại một người để sống chung."

Thịnh Hạ: "......"

Đại bá nhíu mày ghét bỏ biểu tình nhìn về phía vợ mình, "Bà tự nói bà đi, không nói ít đi được hai câu à, cái gì sống chung? Người ta là ông chủ lớ, bận rộn kiếm tiền nên mới chậm trễ kết hôn!"

Đại bá mẫu: "Hạ Hạ của chúng ta tốt như vậy, thời bây giờ có thể tìm đâu ra một đối tượng trẻ đẹp như vậy." Cô xoay mặt hỏi Thịnh Hạ: "Người yêu của con cao hơn con nhiều không?"

Thịnh Hạ nhàn nhạt cười cười, "So với con cao không ít."

Đại bá mẫu: "Kia thìcòn được." Thịnh Hạ cao 1m72, khi mang giày cao gót vào nhìn qua so nam nhân 1m80 đều muốn cao bằng.

"Trông như thế nào? Có ảnh chụp hay không?"

Nếu đêm nay không có chuyện ' Thẩm lão sư ', Thịnh Hạ liền sẽ lấy ra ảnh chụp Nhậm Ngạn Đông cho bá mẫu xem, nhưng hiện tại một chút tâm tình đều không có.

Cô giải thích: "Anh ấy không thích chụp ảnh."

Bữa cơm này rốt cuộc ăn xong, Thịnh Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn xong, bá mẫu mở TV cho Thịnh Hạ xem, dù sao thì cô cũng không có tâm tình đi ra ngoài.

Thịnh Hạ lấy cớ ngồi một ngày xe nên có chút mệt, muốn nghỉ ngơi.

Bá mẫu mang theo cô đi vào phòng nghỉ, trong nhà duy nhất chỉ có một phòng có điều hòa, ngày thường đều là bọn nhỏ về nhà thì ngủ tại phòng này.

Phòng có vách tường cũ loang lổ, nhưng mặt đất sạch sẽ, trên giường còn có tủ đầu giường chỉnh tề.

Trong nhà không có phòng tắm riêng, chỉ có trấn trên có phòng tắm chung nhưng mở vào ban ngày.

Thịnh Hạ rửa mặt cùng dưỡng da các bước sơ lược nên có phần tỉnh táo, sau đó liền tắt đèn lên giường, trong phòng nháy mắt tối đến mức duỗi tay không thấy năm ngón tay.

Điều hòa phát ra tiếng vang không nhỏ, gió nóng đối diện thổi sang đầu giường bên này của Thịnh Hạ làm cô đơn giản đem điều hòa tắt đi.

Chăn bông rất dày, còn có mùi nắng dịu nhẹ như vừa mới phơi qua ánh nắng ngày hôm nay.

Phòng thực yên tĩnh, toàn bộ thôn nhỏ cũng đều thực an tĩnh.

Bên ngoài đường sát vách tường của sân nhà, âm thanh lời nói của người đi ngang qua Thịnh Hạ đều có thể nghe thấy, chẳng qua bọn họ nói ngôn ngữ địa phương, lại thêm nói nhanh nên cô nghe cũng không hiểu.

Hiện tại mới 9 giờ nên cô cũng biết đêm nay sẽ trằn trọc, khó vào giấc ngủ.

Cái loại cảm giác mộng đẹp bị đánh nát, từ thiên đường bị ném tới địa ngục thật đau đớn đến tràn ngập cả lục phủ ngũ tạng.

Trước đó vài tiếng, tin nanh Nhậm Ngạn Đông đáp sau tin nanh cô đã báo đến nơi. ' Nhậm Ngạn Đông【 uhm, buổi tối anh sẽ gọi cho em. 】

Cô không hồi âm gì tiếp.

Từ trường học trở về đến nhà cô vẫn luôn ở cố gắng nghĩ thời gian một năm rưỡi đến hiện tại Nhậm Ngạn Đông đối xử rất tốt với cô. Mỗi một chi tiết cô đều không quên nhưng anh vốn nhiều việc như vậy, anh cũng nỗ lực đến nơi này vào năm trướ, chuyện này mới thật đả kích cô quá.

Đến lúc này cô mới bừng tỉnh hiểu được lý do lúc trước Mẫn Du sau khi biết cô cùng Nhậm Ngạn Đông bên nhau mà vô cùng đau đớn.

Bởi vì Mẫn Du biết Nhậm Ngạn Đông đã từng có thời gian yêu thầm, đại khái cô ấy cũng cảm giác được Nhậm Ngạn Đông là người đàn ông lạnh nhạt như vậy sao có thể một lần nữa động tâm, xác suất mơ hồ bằng không.

Trong một lúc lâu sau khi suy nghĩ miên man, Thịnh Hạ cầm di động gọi cho Mẫn Du.

Mẫn Du đêm nay lâu rồi không đi ra ngoài chơ mà đang ở nhà nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị chờ Thịnh Hạ sau khi trở về sắp xếp giao lưu một chút với các diễn viên đoàn phim.

"Bên kia chơi vui không?"

Thịnh Hạ: "Đã nằm trên giường."

Mẫn Du cười, "Không cùng tam ca nhà tâm sự à?"

Trong điện thoại cô chớp mắt trầm mặc, Thịnh Hạ thật sự không có tâm trạng vui đùa, nói thẳng vào chủ đề, "Tam ca trước kia yêu thầm Hạ Mộc phải không?"

Mẫn Du sửng sốt, không khí bỗng nhiên khó hít thở.

Thịnh Hạ từ phản ứng của Mẫn Du liền rõ mọi vấn đề, Nhậm Ngạn Đông đây chính là bởi vì Hạ Mộc, anh xác thật thích Hạ Mộc.

Quá khứ tình yêu của tam ca không được đáp trả nên thật hèn mọn quá.

Mẫn Du cũng không muốn giấu diếm nữa, không dám nói thêm cái gì, hỏi dò: "Bảo bối, em làm sao mà biết được?"

Thịnh Hạ: "Tam ca đã từng đến đây làm từ thiện."

Chuyện Nhậm Ngạn Đông ở quê quán Hạ Mộc làm từ thiện, Mẫn Du nghe Thẩm Lăng kể qua, lúc ấy cô cũng không hứng thú nên không hỏi nhiều, chi tiết cụ thể cô không rõ ràng.

Đầu óc của cô hiện tại rất hỗn loạn, uống nửa ly nước lạnh để làm mình bình tĩnh trở lại.

"Thịnh Hạ." Cô rất ít khi gọi tên Thịnh Hạ như vậy, "Hạ Mộc, đó là quá khứ của Nhậm Ngạn Đông đã sớm trôi vào quên lãng."

Thịnh Hạ từ trong ổ chăn ngồi dậy, đầu gối cuộn tròn, dùng chăn bông ôm chăn vào lòng, cô đã từng nằm mơ cảm giác được cái loại lạnh này cùng đau, thật giống nhau.

Sau một lúc lâu, cô trả lời Mẫn Du: "Em biết đều là quá khứ."

Mẫn Du trấn an cô: "hiện tại mọi chuyện không vui đều cho qua đi, đừng tự tìm phiền não. Nhậm Ngạn Đông không phải cái loại đàn ông ướt át bẩn thỉu, em không cần lo lắng."

Thịnh Hạ lại là một trận trầm mặc, hồi lâu, cô lại lần nữa mở miệng, "Em trước nay đều không ngại quá khứ của tam ca, trước kia anh có cảm tình với ai em cũng không hỏi một tiếng."

Không chỉ không hỏi, cũng không quá rối rắm, bởi vì đó là quá khứ.

Cô vẫn luôn cho rằng, có ngày cô có thể làm anh mở lòng đón nhận tình cảm của cô.

"Kỳ thật... Tam ca yêu thầm Hạ Mộc, cũng không có gì. Ngay cả phụ nữ cũng thích Hạ Mộc, đừng nói là đàn ông. Nhưng,"

Thịnh Hạ vô ý thức, dùng tay ra sức nắm chặt góc chăn.

"Nhưng anh ấy năm trước còn đi đến đây, em thì vẫn đang ở Luân Đôn diễn tấu, anh ấy không có thời gian đi xem diễn mà lại đến đây, lúc ấy bọn em đã ở bên nhau được nửa năm, vậy mà trong lòng anh ấy còn nghĩ đến người khác."

Mẫn Du nắm chặt điện thoại, hơi há mồm như cạn lời.

Cách vài giây, âm thanh của giọng nói Thịnh Hạ nhàn nhạt từ ống nghe truyền đến.

"30 buổi biểu diễn thì em cho rằng anh ấy ít nhất có thể cổ vũ em một nửa, hoặc là một phần ba, nhưng anh chỉ đi đúng ba lần, dành thời gian đến thôn nhỏ này."

"Em thừa nhận đúng là em đang ghen."

Mẫn Du nhanh chóng khuyên bảo: "Em đừng tự coi nhẹ mình, Nhậm Ngạn Đông có yêu em nên cậu ta lần lượt xóa bỏ các hot search, dùng ảnh chụp của em làm màn hình giao diện, chủ động công khai quan hệ hai người."

Thịnh Hạ: "Ở bên nhau một thời gian không phải ngắn, anh ấy công khai quan hệ với em cũng đâu gọi là làm quá."

Mẫn Du đã cảm giác ra quyết tâm của Thịnh Hạ, thở dài, cô hỏi: "Kế tiếp, em đã tính toán như thế nào?"

Thịnh Hạ như là lầm bầm lầu bầu, thanh âm thực nhẹ: "Còn có thể làm sao bây giờ? Đau dài không bằng đau ngắn. Em hiện tại đều nghĩ chuyện tiếp tục cùng anh ấy bên nhau chẳng còn ý nghĩa gì."

"Em từng nghĩ đến cảm giác nếu được anh ấy thích sẽ ra sao?"

"thời khắc đượ anh đặt trong lòng có bao nhiêu hạnh phúc?"

"Anh ấy nếu được ở bên người mình động tâm thì có thể nói không ngừng hay không?"

"Anh ấy ở bên em có phải chỉ là bởi vì em thích hợp làm vợ, mang đi ra ngoài cũng coi như là có chút mặt mũi?"

"Em còn cả ngày nghi thần nghi quỷ, anh rốt cuộc là thật sự đi công tác, hay là đi nơi nào khác?"

"Nói không chừng em còn sẽ cố ý điều tra, sẽ cùng anh ấy vĩnh viễn có mâu thuẫn, hoài nghi."

"Em không muốn biến thành một người phụ nữ quá thần kinh đến như vậy."

Mẫn Du nghe ra được khẩu khí âm thầm mà khó chịu, trong điện thoại một lúc sau là không khí trầm mặc.

Thịnh Hạ điều chỉnh tốt hô hấp, "Kỳ thật, em có thể tự lý giải rằng tình yêu tam ca chính là anh không buông bỏ được như một chấp niệm." Giọng nói cô nhẹ xuống, "Anh không quên được cái động tâm với Hạ Mộc cũng tựa như em nhiều năm như vậy không quên được anh ấy."

"Em biết rõ trong chuyện tình cảm thì anh ấy khá lạnh nhạt, thậm chí không có tỏ vẻ gì yêu chiều, em sớm đã cảm nhận được tâm anh ấy không hề gợn song. Chị xem em còn cố chấp muốn bên anh ấy mà chưa bao giờ oán trách anh không có thời gian bồi em. Vì để có cùng đề tài nói chuyện với anh mà mặc kệ có cần hay không thì em cũng muốn thi thạc sĩ."

Cô nói nói năng lộn xộn, cũng không biết chính mình đang nói cái gì.

"Em không muốn làm khó tam ca nên đã nghĩ thông suốt. Chờ về lại Bắc Kinh em tìm lý do chia tay. Mà em cũng không phải thiệt thòi gì, cũng đã ngủ với anh ấy hơn một năm."

Mẫn Du từng chịu tổn thương trong tình cảm nên cái loại đau này cô có thể đồng cảm. Không thể nói vài cây đạo lý trấn an là có thể giải thoát.

Cô không nói thêm gì mà an tĩnh nghe điện thoại.

Thịnh Hạ bỗng nhiên cười tự giễu, "Đêm đó ở hội sở, tam ca giúp em đánh bài, em còn trước mặt Thẩm Lăng khoe khoang, Thẩm Lăng đại khái.... chắc cảm thấy em thật đáng thương."

Tiếp theo, cũng chỉ là lặng im.

Mẫn Du rốt cuộc lên tiếng, "Em trước hết bình tĩnh mấy ngày, chờ về lại Bắc Kinh mới quyết định."

Thịnh Hạ nhờ Mẫn Du giúp một chút, "Chị đừng nói gì với tam ca, cứ để em tự xử lý."

Mẫn Du hiểu rõ đây là Thịnh Hạ trong lòng đang chịu đựng vết kim đâm mà phát tiết không ra, vết kim đâm này sẽ thành thẹo nên chỉ có xóa đi một lần từ nội tâm mới hết thảy có lẽ được thoải mái.

Cô vẫn luôn lắng nghe Thịnh Hạ, sau lại Thịnh Hạ cũng không nói chuyện nữa, trong điện thoại yên tĩnh một lúc.

Hơn một tiếng sau, di động phát ra tiếng nhắc nhở sắp hết pin.

Thịnh Hạ cũng mệt mỏi, "Em đi ngủ, chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Trò chuyện kết thúc.

Thịnh Hạ tắt màn hình di động, phòng lại lần nữa lâm vào bóng tối.

Cô ngồi ngây ra một lát, nhìn chằm chằm thấy vô định sang vách tường.

Đến khi bên ngoài có thanh âm xe máy chạy trên đường, cô mới hoàn hồn.

Ổ chăn một chút ấm áp cũng không có, cô hiện tại mới cảm giác lạnh.

Đang chuẩn bị nằm xuống thì tiếng chuông di động vang lên, là Nhậm Ngạn Đông.

Thịnh Hạ nhìn hai chữ ' tam ca ' kia, sửng sốt một lát mới nghe.

Nhậm Ngạn Đông hỏi cô, "Em có đi chơi đâu không?"

Thịnh Hạ cố nén thanh âm nghe thật bình thường vô dị, "Chưa kịp đi đâu chơi, về đến nhà liền trời tối, hiện tại đã nằm trên giường."

Nhậm Ngạn Đông hỏi: "Đang ở trong thôn?"

Không biết vì cái gì, Thịnh Hạ theo bản năng che giấu, "Không, ở huyện thành nhà biểu ca em, chính là cháu của bà cô. Bà cô nói trong thôn khá lạnh nên tắm rửa cũng không tiện."

Nhậm Ngạn Đông thế mà thở phào nhẹ nhõm, "Em không ăn bên ngoài à?"

Thịnh Hạ: "Còn được, tem vốn dĩ ăn ít mà." Cô hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Nhậm Ngạn Đông: "Công ty, anh mới vừa đến."

"Tam ca."

"Uhm?"

Cô nói: "Em hiện tại cách anh rất xa rất xa."

Nhậm Ngạn Đông từ phòng họp vừa đến văn phòng, mở máy tính ra, "Em không phải có công nghệ đen Thịnh thị sao?"

Thịnh Hạ phát ra một tia nhàn nhạt chua xót cười, cũng không nói thêm nữa, "Anh làm việc đi, ngủ ngon."

Nhậm Ngạn Đông nghe ra cảm xúc của cô không được tốt lắm, "Mệt mỏi?"

Thịnh Hạ: "Uhm, ngồi một ngày xe mà."

Nhậm Ngạn Đông: "vậy đi ngủ sớm một chút đi."

Thịnh Hạ còn muốn nói chuyện thêm với anh nhưng không biết nên nói gì, sau cùng là cúp điện thoại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.