Thỉnh Công Tử Trảm Yêu

Chương 4: 4: Hoán Kiếm Các





Ediror: JaJunBeta: Đại lão giaTrên trán Sở Lương chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi nhỏ, hắn không khỏi nói ra: "Sư tôn, Ngọc Kiếm phong có thế lực lớn nhất ở trong chư phong, đệ tử có gần trăm người, trong đó có mấy người ở Kim Đan cảnh đã nổi danh, xác suất đoạt được thủ tịch của bọn hắn đúng là lớn nhất.

Mà đệ tử ta...!Mấy ngày trước đây mới đột phá Thần Ý cảnh thôi."Đệ tử thủ tịch là gương mặt đại diện cho mọi thời đại ở Thục Sơn, tự nhiên không cần phải nói sự cạnh tranh giành nhân vật như vậy vô cùng khốc liệt.Mà thủ tọa chư phong là người có uy vọng nặng nhất trong ba mươi sáu phong chủ, người thực lực mạnh nhất.


Ở dưới tình huống trưởng lão của tứ đại trấn sơn không thể trở thành chưởng giáo thì có thể nói, thủ tọa chư phong là người ứng cử đầu tiên cho vị trí chưởng giáo đời tiếp theo.Mà Đế Nữ Phượng...Lại nổi danh có tiếng xấu ở Thục Sơn, vừa nghiện rượu, có thể đánh nhau, tính tình hung dữ nổi tiếng trên giang hồ.

Quả thực lúc trước nàng dựa vào một thân tu vi cường hãn đánh lên đến vị trí phong chủ, nhưng chưởng giáo Thục Sơn vẫn luôn không dám phân phối đồ đệ cho nàng, sợ nàng dạy hư học sinh.Cuối cùng vẫn chính là lúc nàng xuống núi hành hiệp trượng nghĩa kiếm Sở Lương có tư chất tu hành về, lúc này mới thu được một đệ tử, người bên ngoài cũng không nói được cái gì.

Chắc nàng cũng thử qua mới phát hiện chuyện thu đồ đệ này chơi đùa cũng không vui cho nên nàng cũng không thu thêm đồ đệ thứ hai nữa.Hiện giờ đột nhiên lại muốn một cây dòng độc đinh này đi cạnh tranh thủ tịch, còn muốn đoạt thủ tọa...!Ngay cả bản thân Sở Lương cũng có chút kinh ngạc.Làm sao nàng dám nghĩ như vậy chứ?Tiếp theo đã thấy Đế Nữ Phượng đi tới, vỗ vỗ vào bờ vai của hắn: “Ngươi không cần có áp lực quá lớn, chắc là còn ít nhất nửa năm nữa, chuẩn bị cẩn thận là được...!Đến lúc đó nếu thật sự có thể bắt được thủ tịch, vi sư tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi muốn cái gì cũng dễ nói..."Sở Lương nghe vậy, liếc qua ngực của Đế Nữ Phượng."Ây ——" Ánh mắt Đế Nữ Phượng bỗng trở nên nguy hiểm, đưa tay chỉ hắn:“Ngươi nghĩ gì thế?""Sư tôn, ngươi đừng hiểu lầm." Sở Lương nói: “Đệ tử là muốn nói, sư tôn đã đặt cược chí bảo Hoàng Linh Huyết Ngọc như vậy, đệ tử chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị, đây là khẳng định.

Chẳng qua là...!Việc này quả thật có độ khó nhất định, đến lúc đó nếu như đệ tử thất bại cũng hi vọng sư tôn không nên trách tội.""Ừ, xem ngọc này hả?" Đế Nữ Phượng sờ ngọc bài ở trên ngực, cười ha ha.Nàng còn nói thêm: "Dù sao, chuyện này ngươi xử lý là được, nếu ngươi trở thành đệ tử thủ tịch, vi sư ta thành thủ tọa chư phong, đều sẽ có lượng lớn tài nguyên nghiêng về...!Đến lúc đó, hai sư đồ chúng ta chia ba bảy nha, chẳng phải là chuyện quá tốt hay sao..."Tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp, nàng không khỏi bật ra tiếng cười run rẩy."He he he he he..."...Sở Lương từ trong lầu các đi ra, bình tĩnh lại tâm trạng một chút bèn đi đến một chỗ mà hắn đã dự kiến trước.Thông Thiên phong, chủ phong của Thục Sơn.Bên trong ba mươi sáu phong của Thục Sơn, Vô Lượng cung của Thông Thiên phong là nơi ở của chưởng giáo, đồng thời cũng địa phương tương đương với thủ đô, đường khẩu quan trọng của tông môn đều ở trên đó.Sở Lương nhón lấy chỉ quyết, vòng tay hóa thành phi kiếm, xoẹt ngang ở trước người hắn, hắn nhảy lên phi kiếm, một giây sau kiếm quang đã rời đi Ngân Kiếm phong.Ngự kiếm phi hành!Tiếng gió bên tai thổi rung động ầm ầm, dưới chân là biển mây trắng xoá vô ngần, ba mươi sáu phong lộ ra từ bên trong biển mây hoặc là ngọn núi nguy nga hoặc là ngọn núi trang nghiêm, giống như nguyên liệu nẫu ăn đang quay cuồng trong nồi nước lẩu.Từng vệt sáng qua lại ở giữa dãy núi, đó đều là đệ tử vội vàng vừa đi vừa về Thục Sơn, ở nơi này người không biết bay là nửa bước khó đi.

Chợt có mấy con linh cầm Tiên thú gào thét loé qua, các đệ tử khống chế kiếm quang đều phải vội vàng né tránh.


Người có thể nuôi nổi những con thú lớn này làm thú cưỡi, coi như không phải là phong chủ, trưởng lão cấp bậc trưởng bối thì phần lớn cũng là người có bối cảnh không tầm thường, ngộ nhỡ lướt qua đụng phải cũng không đáng.Ở trong nội bộ Thục Sơn phái, đệ tử cần phải hoàn thành nhiệm vụ thay sơn môn mới có thể đổi lấy tài nguyên cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày cvà tu hành.

Mà cái này nhận nhiệm vụ này chính là "Hoán Kiếm các".Ở Tu Tiên giới, vàng bạc châu báu đều không có ý nghĩa gì với phần lớn tu giả.Cho nên tiền tệ lưu thông trên giang hồ, bình thường là lấy linh thạch dùng cho rèn đúc và dã luyện, đan dược phụ trợ tu hành, các loại bùa công dụng hộ mệnh, vật ngang giá rộng khắp...Ở trong đó, linh thạch là thông dụng nhất.Cho nên trong nội bộ Thục Sơn, cũng lấy linh thạch chế tạo làm tiền tệ của tông môn.

Thời kỳ đầu, công nghệ chế tạo tương đương thô ráp, chỉ trực tiếp mài linh thạch thành hình tròn và cắt thành hai nửa, lúc ấy được gọi theo hình dạng là "Tiền màn thầu".Nhưng tiền màn thầu quá mức đơn giản, rất nhanh đã có đệ tử tự làm giả tiền màn thầu thấp kém, tạo thành ảnh hưởng xấu.


Vì thế cho nên tông môn mới cải tiến công nghệ, điêu khắc linh thạch thành hình cánh bướm phức tạp đẹp đẽ, gọi là "tiền Hồ Điệp".Nhưng vấn đề của tiền hồ điệp là công nghệ quá mức phức tạp, sản xuất hàng loạt xuất hiện khó khăn, tông môn hơi phát triển chút lại không cung ứng được.

Ngay lúc đó cuối cùng vẫn là chưởng giáo Thục Sơn suy nghĩ biện pháp, chế tạo linh thạch thành hình kiếm nhỏ đơn giản, lại rót vào một tia kiếm khí đặc biệt, như vậy thì công nghệ vừa đơn giản lại không thể bắt chước được.Sau mấy ngàn năm, Thục Sơn đều sử dụng loại "tiền Kiếm" này, đây cũng là nguồn gốc tồn tại tên "Hoán Kiếm các".....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.