Thỉnh Công Tử Trảm Yêu

Chương 10: 10: Thất Tinh Công Báo1





Mà yêu quái không có sắc phong giống như "không có hộ khẩu", nếu như chui vào thành trì của Nhân tộc, một khi bị người tu hành phát hiện ra thì tùy thời đều có thể sẽ bị chém giết ngay tại chỗ.

Sở dĩ lúc trước Minh phu nhân nơm nớp lo sợ như vậy chính là vì sợ bị người khác phát hiện ra thân phận yêu quái của mình.Mà cái quyền sắc phong này chỉ nằm ở trong tay vương triều nhân gian và Cửu Thiên Tiên Môn.

Ngay cả Thập Địa Tiên Môn kém một bậc cũng không có quyền lực này.


Yêu quái muốn chiếm được một phần sắc phong này là chuyện vô cùng khó khăn.Vương triều phong kiến hiện giờ được gọi "Vũ Triều", đóng đô hơn sáu trăm năm cũng đang trong lúc thái bình thịnh thế.

Mà mỗi một yêu vật sống ở trong thành trì của Nhân tộc cũng có thể là một tai họa ngầm bên trong thái bình này.

Cái gọi là không phải tộc của ta thì trong lòng ắt có suy nghĩ khác, huống chi còn là yêu?Vô luận là triều đình hay là Cửu Thiên Tiên Môn ban ra một phần sắc phong thì đều tương đương với một phần thư xác nhận cho yêu quái này.

Nếu như ngày nào đó yêu vật này làm loạn thì người cho ra sắc phong đó sẽ phải nhận gánh vác trách nhiệm.Ở trong nội bộ phái Thục Sơn, tiểu đệ tử giống như Sở Lương này cũng sẽ không có quyền lực như vậy.

Việc này chỉ cần sư tôn Đế Nữ Phượng ra mặt, đi qua vọng khí, chiếu tâm các loại quá trình hàng loạt, xác nhận Minh phu nhân đúng là yêu lương thiện chưa bao giờ hại mạng người, đồng thời trong tương lai khả năng làm loạn cực thấp, lúc này mới sẽ cho ra sắc phong.

Từ nay về sau nàng còn phải định kỳ đi tới Thục Sơn đến thăm đáp lễ, đồng thời tiếp nhận các loại thuật pháp định vị đi theo của phái Thục Sơn.Bình thường, cho dù là đệ tử của Cửu Thiên Tiên Môn cũng rất ít làm loại chuyện phiền toái này.Chỉ trảm yêu trừ ma, đơn giản mà lại gọn gàng, dứt khoát lưu loát.Nhưng loại cách làm cắt một đao vừa bớt lo vừa dùng ít sức không cần gánh trách nhiệm này lại khiến cho Sở Lương không thể không cảm thấy lương tâm của mình không được thanh thản, bình an.Say khi suy nghĩ, hắn vẫn là muốn giúp đỡ bọn họ một chút.Còn về gia sản của Minh viên ngoại thì dĩ nhiên hắn không thể nào nhận nó được.Những từ ngữ thiên ân vạn tạ gì đó cũng không cần phải nói nhiều, cùng ngày Sở Lương bèn dẫn bọn họ trở về Thục Sơn.

Vốn thành Hình Châu cách Thục Sơn cũng không xa, nếu không thì khi Minh phủ nhờ giúp đỡ cũng sẽ không đưa tới Hoán Kiếm Các của Thục Sơn.Chờ sau khi trở lại sơn môn, đến Ngân Kiếm Phong nói chuyện cho sư tôn xong thì không còn có chuyện gì cần Sở Lương làm nữa.Đế Nữ Phượng làm người hào hiệp trượng nghĩa, cũng tán thưởng rất nhiều hành vi của Sở Lương.


Còn về công việc thỉnh phong sau đó đã có nàng nhìn chằm chằm, đoán chừng Thông Thiên Phong bên kia cũng không dám sơ suất.Sở Lương bèn về nhà gỗ nhỏ trên sườn núi của mình trước, sau khi an ổn mới chìm thần thức xuống, đi vào trong bạch tháp...!Là lúc tới nhận phần thưởng của mình!Trong một nhà tù sắt khổng lồ chỉ có một đầu hư ảnh Miêu Linh màu vàng kim nổi trôi trên không trung.Sở Lương thuần thục nhấn xuống chữ "Luyện".Rầm ——Một ánh sáng đỏ lóe lên, hào quang bay ra.

Sở Lương vươn tay tiếp được, phát hiện là một tấm bùa chú.

Đồng thời, một luồng ý niệm truyền vào trong óc.【 Linh Miêu Đằng Dược Phù 】: Thi triển tấm bùa phù chú này sẽ lấy được phụ thể của Miêu Linh, sự nhanh nhẹn của thân thể sẽ tăng lên trên diện rộng, thời gian kéo dài được một khắc đồng hồ.

Nếu như vô ý thức xuất hiện động tác dùng đầu lưỡi liếm láp lòng bàn tay thì nó thuộc về hiện tượng bình thường, xin đừng kinh hoảng."Phù chú?"Đây còn là lần đầu tiên Sở Lương thu được phù chú, cảm giác đan dược và phù chú dùng một lần duy nhất khẳng định sẽ không bằng pháp bảo vĩnh viễn.


Thế nhưng sau khi nghĩ lại, vì nếu nó là một lần duy nhất thì chắc chắn cường độ kia sẽ lớn hơn.

Dùng ở trong thời khắc mấu chốt, chưa hẳn không thể đưa đến điều kỳ hiệu.Nghĩ như vậy, hắn mới vui mừng thu hồi vật này lại ...."Hai —— "Vừa lĩnh ban thưởng xong thì nghe thấy một tiếng kêu rõ to ở phía ngoài, Sở Lương giương mắt nhìn lại, chỉ thấy một con hạc trắng khổng lồ đáp xuống bên ngoài ngôi nhà gỗ.Nó toàn thân trắng như tuyết, không có một sợi lông nào, đứng lên cao hơn nam tử trưởng thành, hai mắt đen bóng, vừa nhìn thì biết nó có linh tính phi phàm.

Trên cái cổ dài của hạc có treo một cái rổ, nó đang dùng cái mỏ nhọn của nó lấy ra một phần sổ nhỏ bên trong, đặt ở trên bàn đá bên ngoài.Hoá ra tháng này Thất Tinh Công Báo đến.Sở Lương nói một tiếng về phía ngoài cửa sổ: "Đa tạ.""Hai ——" Bạch Hạc giương cái cổ lại trả lời giống như đang đáp lại, sau đó nó vỗ cánh bay cao đi về mục tiêu tiếp theo của nó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.