Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 950




Chương 950: Cứ quyết định như vậy đi

“Vở kịch này không phải cô nên diễn cho trót sao?” Phó Diệc Phàm hỏi lại.

Tân Sơ Hạ gật gật đầu, lại vội vàng lắc đầu: “Ngay từ đầu thật sự không phải tôi muốn diễn. Là ông cố của anh mời cả nhà chúng tôi đến uống trà buổi sáng, nói chuyện tôi có con với anh. Sau đó tôi đi vào, tôi sợ anh sẽ vạch trần tôi nên tôi mới ầm ï với anh như vậy. Bây giờ anh đã biết chân tướng vụ việc rồi, chúng ta cũng không cần phải diễn gì nữa.

Dù sao anh muốn giải thích thế nào cũng được, tôi không đi giải thích đâu: Nếu như cô ta giải thích, vậy bố cô ta nhất định sẽ cho rằng cô thật lòng làm loạn phá đám “mối nhân duyên tốt đẹp” của Tống Vân Thùy và Phó Diệc Phàm, cô sẽ không tránh được bị cho một trận, sau đó sẽ lại cắt đứt nguồn kinh phí đầu tư của phòng làm việc của cô.

Vậy há chẳng phải cô tự làm tự chịu hay sao?

“Ý của cô là muốn tôi đi vá cái lỗ mà cô đã chọc thủng kia à?” Phó Diệc Phàm nhướng mày.

Tân Sơ Hạ gật đầu như gà mổ thóc, dừng lại một chút lại bày ra vẻ cực kỳ tủi thân nói: “Anh không thể để cho bố tôi biết anh đã biết chân tướng việc này rồi. Nếu không kết cục của tôi sẽ rất thảm đó.”

“Xin hỏi loại chuyện này cô muốn một mình tôi dàn xếp kiểu gì đây?”

“Anh cứ nói là anh đưa tôi đi đến bệnh viện phá cái thai trong bụng tôi rồi. Dù sao tôi cảm thấy với tính tình của Tống Vân Thùy kia, hẳn là sẽ không đồng ý gả cho loại người vô trách nhiệm, quan hệ nam nữ bất chính như anh đâu.” Tân Sơ Hạ nghiêm túc nói.

Khóe miệng Phó Diệc Phàm giật giật: “Cô có biết nếu như tôi nói ra những lời này, hậu quả của tôi sẽ là gì không?”

“Anh sẽ gặp hậu quả gì chứ?” Tân Sơ Hạ cảm thấy khó hiểu.

Bỗng nhiên Phó Diệc Phàm không muốn giải thích với cô gái nhỏ lanh cha lanh chanh này.

Kỳ thật, một người đàn ông như anh có trong sạch hay không thật ra cũng không quá quan trọng. Chỉ là hậu quả nghiêm trọng nhất của anh chính là chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho ông cố tức đến nỗi sống dở chết dở.

Phó Diệc Phàm nhìn Tân Sơ Hạ, thản nhiên hỏi lại: “Bố mẹ cô không dạy cho cô danh dự của một cô gái cũng rất quan trọng à? Cho dù là mang thai, nạo phá thai cũng sẽ tổn hại đến cơ thể, cô không hiểu sao?”

Cả người và tinh thần Tân Sơ Hạ sửng sốt, nháy mắt im lặng không nói gì.

“Sao lại không nói gì nữa?” Phó Diệc Phàm lại hỏi.

Tân Sơ Hạ mỉm cười xấu hổ: “Bố mẹ tôi rất bận bịu, không có thời gian dạy tôi những điều này”

Thật ra trong lòng cô rất khó chịu.

Cô có bố có mẹ, nhưng lại phải lớn lên một mình, không có ai thương cô, cũng không có ai yêu quý bảo vệ cô.

Cô cần danh dự để làm gì?

Hơn nữa cho dù cô có mang thai thật đi nữa, không phải bố cô vẫn muốn phá bỏ đứa bé trong bụng cô hay sao?

“Đi thôi. Đi giải thích với mọi người, đây chỉ là một hiểu lâm” Phó Diệc Phàm bình tĩnh nói.

Tân Sơ Hạ mím môi không muốn đi.

“Chuyện giữa tôi và Tống Vân Thùy tôi sẽ tự mình giải quyết. Một cô gái tốt như cô không nên lấy sự trong trắng của mình ra làm trò đùa”

Phó Diệc Phàm khuyên nhủ.

Khóe miệng Tân Sơ Hạ co rút lại hỏi: “Nhất định phải như vậy sao?

Không giải thích có được không? Hơn nữa tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào”

“Cô cứ nói cô và tôi có mâu thuẫn, cố ý gây khó dễ cho tôi.”

“Bọn họ sẽ không tin đâu.” Tân Sơ Hạ than thở nói.

Phó Diệc Phàm hơi nghiêng đầu nói: “Cứ đi thử xem, nói không chừng sẽ tin thật đó.”

Tân Sơ Hạ nhướng mi liếc nhìn Phó Diệc Phàm, nhưng cuối cùng vân thỏa hiệp, đi cùng Phó Diệc Phàm trở lại nhà ăn.

Thấy hai bọn họ đã về, mọi người đều im lặng trong giây lát.

Tân Sơ Hạ liếc nhìn người bố Tân Vũ Bảo của cô một cái, sau đó nhìn Phó Hoằng Khôn đang ngồi trên ghế chính, ấp a ấp úng mở miệng nói: “Cái đó… Ông cố nội Phó, cháu xin lỗi ạ! Chuyện xảy ra vừa r cháu chỉ muốn gây khó dễ với cháu của ông cố thôi, cháu và anh ấy hoàn toàn trong sạch, cháu không hề có con với anh ấy đâu”

Ngay khoảnh khắc lời nói của Tân Sơ Hạ vừa chấm dứt, đôi mắt ảm đạm của Tống Vận Tịch lập tức sáng lên một chút ánh sáng nhạt.

“Hai người các cháu?” Phó Hoằng Khôn sửng sốt.

Tân Sơ Hạ lại nhìn thoáng qua Phó Diệc Phàm, bỗng nhiên nhớ tới một việc, nhướng mày nói: “Anh ấy lấy đôi khuyên tai của cháu không chịu trả lại. Nhân cơ hội này cháu mới chỉnh anh ấy”

“..” Phó Diệc Phàm lườm Tân Sơ Hạ một cái, không biết đáp lại cô như thế nào.

“Diệc Phàm, không có việc gì sao cháu lại lấy khuyên tai của người †a làm gì chứ?” Phó Hoằng Khôn nghiêm túc hỏi anh.

Phó Diệc Phàm cũng cực kỳ bình tĩnh trả lời: “Đó là chiếc khuyên tai tua rua kim cương màu tím chỉ dành riêng cho hoàng gia nước Viêm Phù. Cháu nghỉ ngờ là cô ấy đã lấy trộm nó”

“Này Phó Diệc Phàm! Chiếc khuyên đó là của điện hạ, tôi và điện hạ là bạn tốt của nhau” Tân Sơ Hạ nghiến răng nghiến lợi nói.

Phó Diệc Phàm nhếch môi cười nói: “Vừa rồi cô mới nói chiếc khuyên tai đó là của cô.”

“Tôi…” Tân Sơ Hạ bị Phó Diệc Phàm làm cho tức đến nghẹn lời.

A aa… Người đàn ông chết tiệt này! Thật đáng hận mà!

“Là Tân Vũ Bảo tôi không dạy được con gái, để cụ Phó chê cười rồi”

Tân Vũ Bảo không thể không nói thêm vào một câu, lập tức trừng mắt nhìn Tân Sơ Hạ một cái.

Tân Sơ Hạ khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ cô còn muốn mượn cơ hội này lấy lại đôi khuyên tai của công chúa điện hạ đang nằm trong tay Phó Diệc Phàm về.

“Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy vừa hay mọi người đều ở đây, tôi thấy ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định luôn về hôn lễ của Diệc Phàm và Vân Thùy ở đây” Phó Hoằng Khôn trực tiếp quay lại chủ đề.

Hai người Tân Vũ Bảo và Tống Thiên Thanh nhất thời thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tống Vân Thùy lặng lẽ ngồi yên tại chỗ, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.