Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 916




Chương 916: Mộc Miên hiểu chuyện

Nhiên Hoàng Minh không khỏi mím cười nói: “Cô gái nhỏ này mang rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi đến nhà trẻ để phân phát cho bọn trẻ. Mỗi ngày con bé đều mang đến như thế này thì tự nhiên những đứa trẻ đó sẽ thích con bé thôi”

“Cho nên nguyên nhân vì sao hộp đồ ăn nhanh của con lại nhanh hết như thế và lý do tại sao một số đồ chơi mới mà bố con mua cho con lại biến mất không dấu vết. Thì ra là con lén mang đến nhà trẻ tặng cho bọn nhỏ sao?” Đồng Kỳ Anh như hiểu ra tất cả và nhìn chằm chằm vào Mộc Miên đang nằm trong vòng tay của cô.

Mộc Miên thẳng thắn nói: “Không phải mẹ đã nói rằng phải học cách chia sẻ sao?”

“Thật là tinh ranh mà” Đồng Kỳ Anh cười nói, khều khều cái mũi của cô con gái nhỏ.

Đồng Kỳ Anh nhìn thấy Mộc Miên thì bỗng nhiên nghĩ cô lại nghĩ đến đứa nhỏ bé bỏng mà Nhiên Hoàng Biên mang đến, vì vậy cô nhìn Nhiên Hoàng Minh và hỏi: “Anh có biết chuyện bố nhân bản Mộc Miên không?”

“Cái gì?” Nhiên Hoàng Minh tỏ vẻ ngạc nhiên.

Rõ ràng là anh ta không biết.

Đồng Kỳ Anh liền nói với Nhiên Hoàng Minh về những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Nhiên Hoàng Minh liền cau mày phẫn nộ nói: “Bố làm chuyện này thật sự là quá đáng mà.”

“Em hy vọng bố có thể tìm được một người tốt để nhận nuôi đứa trẻ đó” Đồng Kỳ Anh buồn bã nói.

Nhiên Hoàng Minh không thể giải thích được mà hỏi lại: “Em và Quân Tiêu cũng có điều kiện nhận nuôi đứa trẻ đó, tại sao em lại không nhận nuôi nó?”.

“Nếu nhận nuôi đứa trẻ đó thì ngược lại sẽ gây bất lợi cho nó” Đồng Kỳ Anh quay đầu nhìn Mộc Miên, bất lực nói: “Anh à, nếu một ngày nào đó những người kia biết đến sự tồn tại của Mộc Miên, vậy trong tương lai không biết Mộc Miên sẽ gặp phải những chuyện gì nữa”

“Mất tự do và trở thành đối tượng thí nghiệm cần nghiên cứu.” Nhiên Hoàng Minh hạ thấp giọng nói.

“Anh nói, nếu có một ngày như vậy thì em phải làm sao với Mộc Miên đây?” Đồng Kỳ Anh lo lắng hỏi. Vào lúc này đây, Nhiên Hoàng Minh không thể đáp lại dù chỉ một câu.

Anh ta im lặng một lúc lâu mới nói tiếp: “Em gái à, em hãy tin tưởng Quân Tiêu. Nhất định cậu ấy sẽ có cách bảo vệ cô gái nhỏ này.”

“Thật ra, em biết anh cũng rất vất vả” Đồng Kỳ Anh lại nhìn Nhiên Hoàng Minh nói: “Em biết, anh đã nghiên cứu chế ra thuốc để khiển thể chất đặc biệt của Mộc Miên biến mất, nhưng anh vẫn chưa thành công”

“Hết cách rồi, ai nói đứa nhỏ này là cháu gái của anh chứ. Cháu thì cũng như con gái, đúng không? Nhóc con, gọi bố xem nào” Nhiên Hoàng Minh nắm lấy tay Mộc Miên và nói đùa.

Ngược lại, Mộc Miên lại tinh nghịch hét lên: “Cậu”

“Chẳng ngoan chút nào hết” Nhiên Hoàng Minh cười nói, sau đó anh đưa tay lên xem đồng hồ và mỉm cười nói: “Cũng đã trễ rồi, anh cũng nên về nhà thôi. Nếu không chị dâu lại tức giận cho xem”

“Vậy anh hãy mau về đi. Cho em gửi lời chào chị dâu” Đồng Kỳ Anh cười nói.

Nhiên Hoàng Minh vẫy tay: “Ừ”. “Tạm biệt cậu” Mộc Miên vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm của cô bé.

Nhiên Hoàng Minh làm động tác bắn súng với cô bé và trêu đùa: “Gọi bố đi”

“Gọi cậu thôi” Mộc Miên nói một cách dứt khoát.

Đồng Kỳ Anh cười nói: “Anh à trên đường trở về, chú ý lái xe an toàn” “Ừ” Nhiên Hoàng Minh mỉm cười rồi xoay người rời đi. Sau khi Đồng Kỳ Anh đặt Mộc Miên xuống thì cô dẫn cô bé đến nhà ăn.

Thím Lưu bưng món điểm tâm ngọt cho Mộc Miên ăn trước.

Trong khi ăn, Mộc Miên hỏi: “Mẹ ơi, khi nào thì anh trai con về?”

“Đến kỳ nghỉ hàng tháng mới được về” Đồng Kỳ Anh mỉm cười.

Diệc Phàm được Phó Quân Tiêu gửi đến một ngôi trường tiểu học với môi trường hoàn toàn khép kín. Nơi đó thực hiện chế độ quản lý của quân đội, phải ở lại ký túc xá toàn thời gian và cậu bé chỉ có thể về nhà một lần mỗi tháng.

Lúc đầu Đồng Kỳ Anh còn có vẻ không nỡ, dù sao thì Diệc Phàm mới tám tuổi. Nhưng Phó Quân Tiêu vẫn nhất quyết muốn để Diệc Phàm tự lập sớm hơn.

Về phần Phú Quận Tiêu đối xử với Mộc Miên so với Diệc Phàm thì khác nhau một trời một vực.

Nếu Mộc Miên muốn ngủ trong vòng tay của Phó Quân Tiêu thì anh sẽ ôm cô bé ngủ cả đêm.

“Mộc Miên, sau này con muốn đến nhà ông ngoại chơi mà ông ngoại muốn lấy máu của con thì nhất định con phải nói cho mẹ biết, nhớ chưa?” Đồng Kỳ Anh vừa nhìn cô con gái nhỏ Mộc Miên cầm thìa ăn súp sữa vừa nghiêm mặt nói.

Sau khi Mộc Miên nuốt thìa súp sữa vào miệng, cô bé mỉm cười và trả lời một cách ngây thơ: “Nhưng con đã hứa với ông ngoại rồi, con không được nói với mẹ và bố”

“Vậy thì từ nay về sau con không được đến nhà ông ngoại chơi nữa” Đồng Kỳ Anh nghiệm mặt lạnh lùng nói. Trên mặt Mộc Miên hiện ra đầy dấu hỏi: “Tại sao chứ?”

“Nói tóm lại, mẹ không cho con gặp mặt ông ngoại nữa” Đồng Kỳ Anh không còn thương lượng với Mộc Miên nữa mà cô độc đoán ra lệnh.

Mộc Miên có khả năng tự chữa lành vết thương, vì vậy sau khi Mộc Miên trở về thì cô sẽ hoàn toàn không nhìn thấy lỗ kim trên người cô bé nên đương nhiên là cô cũng không biết về chuyện đó.

Nếu như hôm nay Nhiên Hoàng Biên không tới tìm cô thì thật sự có không biết Nhiên Hoàng Biên đã nghiên cứu nhân bản ra một Mộc Miên khác sau lưng cô.

“Vậy… được ạ” Mặc dù Mộc Miên không hiểu nhưng cô bé biết mẹ đang tức giận, cô bé phải ngoan ngoãn nghe lời để mẹ không tức giận nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.