Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 909




Chương 909: Anh ta cho cô hi vọng

“Ai nói tôi không thể sinh con, chỉ là tôi chịu áp lực khá lớn” Đột nhiên Đồng Kỳ Anh lạnh lùng từ chối ý tốt của thím Lưu.

Mà mấy ngày này, Phó Quân Tiêu chưa bao giờ đề cập chuyện con cái trước mặt Đồng Kỳ Anh.

Sau khi Đồng Kỳ Anh khai trương văn phòng thiết kế kiến trúc của riêng mình, cô cũng không gióng trống khua chiêng ăn mừng mà lập tức đến văn phòng bắt đầu làm việc.

Phó Quận Bác giúp đỡ cô không ít, không chỉ tuyển dụng một số nhà thiết kế có trình độ cao hơn, mà còn giới thiệu cho cô một số dự án tốt.

Cuộc sống mọi thứ đều chậm rãi đi vào quỹ đạo, thế nhưng vị khách không mời mà tới hôm nay đã hoàn toàn làm phá vỡ đi cuộc sống yên bình của Đồng Kỳ Anh.

“Cộc cộc cộc.” Nữ thư ký gõ cửa phòng làm việc của Đồng Kỳ Anh, cung kính nói: “Tổng giám đốc Đồng, có một người tên Tân Vũ Bảo nói là bạn của cô muốn gặp cô ạ”

Tân Vũ Bảo?

Đồng Kỳ Anh nhíu nhíu mày.

Tần Vũ Bảo là một người đàn ông đa chủng tộc mà cô quen trong giai đoạn bị mất trí nhớ và đang đi du lịch ở nước ngoài, bây giờ là ông chủ của một công ty điều chế thuốc.

Đồng thời Tần Vũ Bảo cũng là mối tình đầu của Hạ Huyền Trâm (Anh Ninh).

Vào thời điểm đó bởi vì ngoại hình và hành động của cô có chút giống với Hạ Huyền Trâm cho nên mới làm thu hút sự chú ý của Tần Vũ Bảo.

Đồng Kỳ Anh hơi tò mò, sao tự nhiên Tân Vũ Bảo tới tìm mình, vì thế nói nữ thư ký mời anh vào.

Sau khi nữ thư ký mang trà lên cho Tần Vũ Bảo bèn cúi người lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Đồng Kỳ Anh và Tần Vũ Bảo ngồi trên sofa đối diện với nhau.

Tần Vũ Bảo không chờ Đồng Kỳ Anh mở miệng nói trước đã nhanh chóng hỏi: “Cô Đồng, đã lâu không gặp. Sao tôi gửi tin nhắn cho cô mà cô không trả lời?”.

“Đó là tin anh nhắn sao?” Đồng Kỳ Anh kinh ngạc, cô còn tưởng là tin nhắn quấy rối.

Vẻ mặt Tân Vũ Bảo bất đắc dĩ cười cười: “Xem ra chính tôi đường đột rồi, quên không ghi chú tên mình”

“Sao đột nhiên anh lại tới tìm tôi?” Đồng Kỳ Anh hỏi thẳng vào vấn đề.

Tần Vũ Bảo nhướng mày, giang hai tay ra rồi đáp: “Nếu như tôi nói thật với cô một chuyện là chúng ta có thể vui vẻ hợp tác.”

“Hợp tác sao?” Vẻ mặt Đồng Kỳ Anh kinh ngạc.

Tần Vũ Bảo mím môi, hít sâu một hơi thẳng thắn nói: “Cô còn nhớ lúc đó tôi với cô cùng nhau nói về chuyện cũ của Huyền Trâm không?”

“Anh nói hai người yêu xa, gặp mặt nhau thì ít mà xa cách thì nhiều cho nên mới chia tay” Đồng Kỳ Anh thấp giọng nói.

“Thật ra tôi và Huyền Trâm không phải là yêu xuyên quốc gia, sau khi cô ấy phát hiện ra sự thật, cô ấy đã bỏ tôi đi” Tần Vũ Bảo ảm đạm nói..

Đồng Kỳ Anh hơi kinh ngạc nhìn Tần Vũ Bảo.

Tần Vũ Bảo lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp chữ nhật màu đen, đặt lên mặt bàn.

“Cô và Huyền Trâm giống nhau, đều là thuốc giải”, tinh trùng của đàn ông bình thường không phát triển được trong thể chất của các cô, các cô nếu muốn mang thai, phải kết hợp “thứ đồ này với tinh dịch của đàn ông thì mới được” Tân Vũ Bảo chỉ vào chiếc hộp đen.

Đồng Kỳ Anh bỗng nhiên bừng tỉnh mở to hai mắt: “Đây chính là nguyên nhân khiến tôi không có thai được sao? Rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh lại nói cho tôi biết chuyện này?”.

“Tôi không có ác ý với cô, tôi chỉ đến để giúp cô mà thôi.” Tần Vũ Bảo bất đắc dĩ cười cười, dừng lại một lát rồi lại nói tiếp: “Trong đó có linh dược, tôi biết cô sẽ không tin tôi, nên tôi đã đặc biệt cho cô thêm một chút. Cô có thể mang về chiết một ít ra cho bố cô Nhiên Hoàng Biên xem xét. Sau khi xác định là không có độc tố, cô có thể dùng nó trên người chồng cô. Phương pháp rất đơn giản, giống như tiêm vắc xin bình thường vậy, trực tiếp tiệm lên người là xong. Sau khi tiêm xong, hai mươi bốn giờ sau có thể quan hệ vợ chồng”

Đồng Kỳ Anh khó hiểu nhìn Tần Vũ Bảo: “Tôi không tin anh chỉ là đơn giản tới để giúp tôi”

“Tôi thật sự là tới để giúp cô, chính là bù đắp nổi tiếc nuối cho Huyền Trâm” Tân Vũ Bảo thấp giọng nói.

Đồng Kỳ Anh hơi giãn mày, cầm lấy chiếc hộp đen kia lên, tò mò mở ra xem.

Bên trong chỉ có hai ống dung dịch màu đỏ. Lúc này, trong lòng Đồng Kỳ Anh đầy mâu thuẫn.

Tần Vũ Bảo thấy Đồng Kỳ Anh do dự, thở dài nói: “Cho dù cô không tin tôi, dù sao tôi cũng sẽ để lại nó cho cô, có dùng hay không tự cô quyết định là được.”

“Rốt cuộc Anh Ninh chết như thế nào? Không đúng, là Hạ Huyền Trâm. Rốt cuộc cô ấy chết như thế nào? Đồng Kỳ Anh nắm chặt chiếc hộp trong tay, trực giác của người phụ nữ mách bảo cô rằng cái chết của Hạ Huyền Trâm và chiếc hộp cô đang cầm trong tay nhất định có quan hệ.

Tần Vũ Bảo thần sắc ảm đạm cụp mi mắt, thật lâu cũng không hé nửa lời.

“Anh nói cho tôi sự thật đi, tôi sẽ đồng ý dùng đồ vật này” Đồng Kỳ Anh bình tĩnh nói.

Tần Vũ Bảo giương mắt nhìn Đồng Kỳ Anh ngồi đối diện, trong nháy mắt anh ta như nhìn thấy bóng dáng của Hạ Huyền Trâm.

Năm đó, Huyền Trâm cũng chất vấn anh như vậy.

Huyền Trâm cũng nói: “Em cần biết sự thật”

Chỉ là, nguyên nhân chính là vì Huyền Trâm biết được sự thật, không chịu nổi mới thương tâm rời bỏ anh mà đi. Nếu như lúc đó Huyền Trâm không rời bỏ anh đi thì bây giờ chắc hẳn anh đã có một gia đình trọn vẹn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.