Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 837




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 837: Dáng người của ai quyến rũ

Nhưng Minh Tư Thành cũng không có quá nhiều dây dưa với Lang Khiếu Nhật, hai người đánh nhau mấy cái, không phân thẳng bại, anh liền trốn thoát qua cửa sổ.

Ngay lúc Lang Khiếu Nhật đang chuẩn bị đuổi theo, Nhiên Mộc Miên đã ngăn Lang Khiếu Nhật lại, xuống giường, đi chân đất tới trước cửa sổ, cúi người nhặt thứ gì đó từ dưới đất lên.

Nhiên Mộc Miên đặt vật kim loại này vào trong lòng bàn tay rồi quan sát kỹ, nhưng cô vẫn không hiểu đây rốt cuộc là thứ gì.

Có hơi giống ổ USB, cũng hơi giống token.

Chẳng lẽ Minh Tư Thành đến đây là để ăn trộm cái này à?

Thật đáng ghét, cô đã hao tâm tổn phí để gặp được anh, còn không ngại nói dối mẹ, nhưng anh lại đến chỉ để ăn cắp đồ!

Nhiên Mộc Miên tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại dặn dò với Lang Khiếu Nhật: “Tiểu Nhật, tôi không cho phép anh báo cáo về chuyện này với bố tôi.”

Lang Khiếu Nhật không nói lời nào.

Nhiên Mộc Miên cầm thứ đồ đó trong tay, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Lang Khiếu Nhật, hỏi: “Vừa rồi, mấy lời tôi nói với Minh Tư Thành đó, anh đã nghe hết rồi hả?”

Lang Khiếu Nhật thành thật trả lời: “Ừm”

Nhiên Mộc Miên ngay lập tức xấu hổ đến đỏ mặt, rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Cô thực sự không phải là loại con gái tuỳ tiện như thế, chỉ là trước mặt Minh Tư Thành, cô liền …

Nhiên Mộc Miên đưa tay lên che mặt, cảm thấy có lẽ bản thân mình thực sự đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Đột nhiên, Nhiên Mộc Miên lại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn, liền chất vấn: “Sau này nếu tôi kết hôn với Minh Tư Thành, đêm tân hôn anh cũng sẽ tiếp tục ở trong phòng của tôi sao?”

“..” Lang Khiếu Nhật không trả lời được, dừng lại một lát, lần đầu tiên biết mình phải chủ động chuyển chủ đề: “Anh ta đối xử với cô như vậy, cô vẫn còn muốn gả cho anh ta sao?”

Nhiên Mộc Miên khẽ rủ mắt xuống, không nhịn được mà nắm chặt thứ đồ trong tay, buồn bã nói: “Chắc chắn anh ấy đang có nỗi khổ gì đó trong lòng nên mới nói ra những lời chói tai đó với tôi. Trước đây anh ấy không phải thế này”

“Cô chủ rất tin tưởng anh ta sao?” Lang Khiếu Nhật cảm thấy rất kinh ngạc, dừng lại một lát rồi lại tiếp tục nói: “Con người sẽ thay đổi mài!”

“Đương nhiên! Minh Tư Thành ở trước mặt tôi, rất nhiều lần đều là miệng nói một đường suy nghĩ một nẻo, điều này tôi sớm đã nhìn thấu anh ấy rồi!” Sau đó Nhiên Mộc Miên nhìn vào ánh mắt của Lang Khiếu Nhật, đột nhiên nghiêm túc hỏi: “Tiểu Nhật, vậy anh sẽ thay đổi sao? “

Lang Khiếu Nhật sững sờ, một lúc lâu sau mới trả lời: “Ít nhất, lòng trung thành với cô chủ sẽ không bao giờ thay đổi”

“Anh thật sự định làm vệ sĩ riêng cho tôi cả đời sao?”

Nhiên Mộc Miên đột nhiên cảm động: “Anh trông cũng khá đẹp trai đấy, chắc chăn phải có rất nhiều cô gái tốt thích anh”

Lang Khiếu Nhật quay mặt về phía cửa sổ, nhìn vầng trăng khuyết lơ lửng giữa những đám mây trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trầm ngâm nói: “Sẽ không có ai thích loại người như tôi đâu…

“Đó là do anh chưa gặp được thôi, chắc chắn sẽ gặp được” Nhiên Mộc Miên khẽ cười, theo ánh mắt của Lang Khiếu Nhật nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lang Khiếu Nhật nghiêng đầu nhìn Nhiên Mộc Miên, ký ức thời thơ ấu của anh ta tuôn ra như suối.

Khi đó…

Anh ta cũng là vì nhìn thấy nụ cười đáng yêu và rực rỡ trên khuôn mặt cô.

Nhiên Mộc Miên lại liếc nhìn Lang Khiếu Nhật, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Phó Quân Tiêu.

Nửa giờ sau, Phó Quân Tiêu sai người đến nhà riêng, lấy đồ từ chỗ Nhiên Mộc Miên.

Người đó đến lấy đồ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà riêng.

Nhưng tiếng động vẫn làm kinh động đến Đồng Kỳ Anh.

Đồng Kỳ Anh đứng dậy khỏi giường, đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm cửa ra.

Dưới lầu, ở nơi được chiếu sáng bởi đèn đường, một người đàn ông mặc áo đen đi lên chiếc xe địa hình, xe lập tức rời đi, cánh cổng sắt lớn cách đó không xa cũng tự mở ra cho xe đi vào.

Đồng Kỳ Anh biết Phó Quân Tiêu đang ngồi trong chiếc xe đó, nhưng ông không muốn lên gặp bà.

Phó Quân Tiêu có chuyện muốn giấu bà…

Mấy tháng nay ở một mình trong căn phòng trống, bà cũng đã có lúc quá mệt mỏi.

Mặt khác.

Sau khi Minh Tư Thành trở về quốc gia M, anh đã trả lại vali da cho Janna.

danna mở vali da, lấy con chip bên trong ra, sau khi cắm vào máy tính xách tay thì bắt đầu truyền dữ liệu.

Nhưng khi dữ liệu truyền được một nửa thì lại bị phải gián đoạn.

Vậy nên, khi anh đến gặp Mộc Miên, Janna chắc chắn đã nghe thấy toàn bộ những lời nói của anh và Mộc Miên.

anna đột nhiên châm chọc: “Dáng người của tôi đẹp hay là dáng người của Nhiên Mộc Miên đẹp?”

“Không biết, tôi đều không có hứng thú xem” Minh Tư Thành trả lời mà không cần nghĩ ngợi gì.

Janna thu súng về, bước tới trước mặt Minh Tư Thành, cố ý để ngực mình va vào ngực của Minh Tư Thành, sau đó đưa tay ra sờ yết hầu của Minh Tư Thành, mê hoặc nói: “Tôi thích nhất là chinh phục kiểu đàn ông không có ham muốn như anh đấy”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.