Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 798




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 798: Anh leo cửa sổ vào phòng cô

“Anh, anh từ bỏ?” Nhiên Mộc Miên nhất thời khó tin nhìn Minh Tư Thành, sau khi sửng sốt một hồi liền lập tức nói: “Không được!”

“Có gì mà không được chứ?” Minh Tư Thành không kiềm được hỏi.

Nhiên Mộc Miên tiếp tục thuyết phục anh: “Đây là cơ hội tốt biết bao! Anh ra nước ngoài du học, không chỉ học được nhiều thứ, cò có thể quen biết được càng nhiều người hơn”

“Những thứ đó đều không quan trọng bằng em” Minh Tư Thành dựa người vào trán cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nhiên Mộc Miên nhíu miệng lại có chút không cam tâm: “Không được!”

Phụ nữ ấy mà, muốn đàn ông ở cùng mình, còn muốn đàn ông có lòng cầu tiến và sự nghiệp.

Tại sao lại không có cách toàn vẹn cho cả đôi bên?

Minh Tư Thành ôm Nhiên Mộc Miên ngồi bên cạnh sofa, để cô ngồi lên đùi anh, vòng tay siết chặt chiếc eo đây đặn của cô, khẽ cư: lhưng mà, nếu như lựa chọn giữa em và sự nghiệp, anh nguyện ý chọn em”

“Em không đồng ý” Nhiên Mộc Miên vẫn phản đối như cũ.

Ánh đèn đêm trong phòng, ngược ánh sáng, dưới chiếc váy ngủ mỏng manh của Nhiên Mộc Miên, lộ ra một thân hình hấp dẫn.

Trong một lúc bàng hoàng, Minh Tư Thành suýt chút xuống tay với cô gái ngốc này.

Tay của anh dần dần đi chuyển lên ngực cô, nhưng chỉ mấy cm mét thì dừng lại rồi.

“Minh Tư Thành, có khi nào anh không được không vậy?”

Nhiên Mộc Miên cố ý chất vấn, dự định chọc tức anh.

Minh Tư Thành chỉ điềm nhiên cười: “Tâm tư của nhóc con, anh sớm biết thừa rồi “2 Nhiên Mộc Miên sửng sốt.

“Muốn cùng anh lén ăn trái cấm à?” Minh Tư Thành nhướng mày.

Nhiên Mộc Miên bò trên người anh, sắc mặt không đổi hỏi: “Vậy anh có ăn không?”

“Em đáp ứng với anh vĩnh viễn không chia tay anh, thì anh xuống tay” Minh Tư Thành mỉm cười.

Nhiên Mộc Miên khẽ cười gật đầu.

Minh Tư Thành không nói lời nào, trực tiếp hôn lên môi Nhiên Mộc Miên.

Anh hôn đến mức cô không cách nào thở được, hôn đến khi mặt cô phiếm đỏ nhịp tim đập mạnh, nhưng tay của anh vân luôn thành thật đặt ở eo cô.

Minh Tư Thành một tay chống lên sofa, một tay còn lại trên người Nhiên Mộc Miên chỉnh lại tóc mái của cô đang bị tối.

“Em còn nhỏ, anh không nỡ đụng vào em” Anh nhẹ nhàng nói.

Nhiên Mộc Miên ngẩng người nhìn Minh Tư Thành.

Cô có thể cảm nhận được, cô chỉ cần ngồi ở một góc, anh cũng có phản ứng sinh lí.

“Mộc Miên, anh nên quay về nói.

.” Minh Tư Thành tiếp tục Nhiên Mộc Miên khẽ lắc đầu, không muốn rời khỏi anh: “Em muốn anh ở lại cùng em”

“Nếu như bị bố em phát hiện, anh sẽ bị đuổi ra khỏi cửa!”

Minh Tư Thành cười nói.

Nhiên Mộc Miên bĩu môi, tiếp tục nói: “Vậy anh có thể nhịn được sao?”

“Đương nhiên khó chịu.” Minh Tư Thành giơ tay, nhẹ nhàng nâng niu cằm của Nhiên Mộc Miên: “Nhưng mà không sao, đợi chút nữa sẽ không sao rồi”

của anh mỗi ngày, một người có thể đi nước ngoài du học”

“.” Nhiên Mộc Miên bất giác cau mày, do dự một lúc, trong lòng mới an tâm, cuối cùng mở miệng nói: “Anh đi du học đi! Em đợi anh quay về! Không phải là yêu xa sao, có gì to tát đâu”

“Mỗi tuần anh đều quay về ở cùng em hai ngày” Minh Tư Thành kiên quyết nói.

Nhiên Mộc Miên vươn tay ra, đưa ngón tay cái ra: “Vậy chúng ta móc ngoéo đi”

“Đây là trò của con nít nha!” Minh Tư Thành cười nói, nhưng vẫn nghe lời vươn tay ra, móc ngoéo với ngón cái của Nhiên Mộc Miên.

Sau khi ước định xong, Nhiên Mộc Miên ôm lấy Minh Tư Thành, như chú chim nhỏ bay vào lòng anh.

“Em muốn hôm nay anh ôm em ngủ.”

“Được, đợi em ngủ, anh sẽ đi”

“Không được đi! Em muốn sáng mai mở mắt, vẫn nhìn thấy anh”

“Ngoan”

“Không thèm”

“Vậy… được thôi! Anh ở lại” Minh Tư Thành cầu nguyện, sáng mai đừng bị bố mẹ vợ tương lai cho một trận tơi tả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.