Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 796




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 796: Giữ lại đứa nhỏ này

Bà muốn giữ lại đứa nhỏ này nhưng lại khiến cho anh cả dấn thân vào con đường không lối thoát.

Lúc đó bà không hiểu gì mà chỉ biết đứa con trong bụng là một sinh linh bé nhỏ mà thôi.

“Anh chưa bao giờ nghĩ răng Mộc Miên là gánh nặng của anh. Anh cũng giống như em, đều rất yêu đứa con gái bé bỏng này” Phó Quân Tiêu ôm lấy Đồng Kỳ Anh, vẻ mặt không còn nghiêm túc nữa: “Anh không hối hận chút nào về quyết định của mình. Con bé chính là cô con gái bé bỏng mà anh và em muốn giữ lại. Vì vậy, Kỳ Anh à, lúc này em chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh”

Năm đó Nhiên Hoàng Minh đã thuyết phục ông khuyên Đồng Kỳ Anh bỏ đứa bé gái trong bụng bà đi, nhưng ông đã từ chối.

Ở phía bên kia, trong căn phòng công chúa màu hồng.

Nhiên Mộc Miên đang ngồi trên chiếc ghế xích đu trên sân thượng vừa nhắn tin cho Minh Tư Thành vừa ăn món salad trái cây mà mẹ làm cho cô.

Chúng ta hãy chia tay đi.

Sau khi gõ những từ này, Nhiên Mộc Miên đã xóa chúng và lại viết lại.

Dù sao, cô cảm thấy mình nói gì cũng không đúng cả.

Cô không thể ngăn Minh Tư Thành theo đuổi ước mơ của anh, nhưng bản thân cô cũng không thích yêu xa.

Nhiên Mộc Miên cũng đã suy nghĩ rất lâu, cô đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều rồi sau đó mới thu hết can đảm gọi cho Minh Tư Thành.

“Công chúa điện hạ của anh, có phải đã nhớ anh rồi không?” Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói êm ái của Minh Tư Thành vang lên từ ống nghe.

Nhiên Mộc Miên ngập ngừng một chút rồi mới trả lời: “Anh đang ở đâu vậy? Chúng ta ra ngoài gặp nhau đi.”

“Anh đang ở nhà riêng của anh ở thành phố Thuận Canh, hay anh đến đón em nha?” Minh Tư Thành mỉm cười.

Nhiên Mộc Miên từ chối ngay: “Anh đến công viên Trung Tâm đi. Ở đó có khu thiếu nhi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó”

“Ừ” Minh Tư Thành đáp lại.

Nhiên Mộc Miên không nói gì nữa rồi cúp điện thoại luôn.

Nhưng khi cô đến chiến trường thiếu nhi ở công viên Trung Tâm như đã hẹn thì đã nhìn thấy Minh Tư Thành ngồi ở băng ghế đá dưới cây hương nhãn đẳng kia.

Nhiên Mộc Miên đi về phía anh, ngồi xuống bên cạnh và nhìn những đứa trẻ đang xây lâu đài cát trên chiến trường mà xúc động nói: “Khi em còn nhỏ, em đã gặp một người anh trai bé nhỏ mà đến giờ vẫn không quên ở ngay tại nơi này”

“Tức cảnh sinh tình sao?” Sắc mặt của Minh Tư Thành trở nên bối rối.

Dù sao thì anh mới chính là bạn trai và chồng chưa cưới danh chính ngôn thuận của cô, thế mà cô lại đến đây chỉ để hoài niệm lại chuyện xưa.

“Minh Tư Thành, chúng ta chia tay đi” Nhiên Mộc Miên nói bằng giọng điệu hết sức thản nhiên.

Minh Tư Thành giống như bị đơ ngay tại chỗ và sắc mặt vốn đã khó coi bây giờ lại càng tái nhợt hơn.

“Em phát hiện mình chỉ bị vẻ ngoài đẹp trai của anh thu hút, dường như trong lòng không thực sự thích anh nhiều lắm”

Nhiên Mộc Miên hơi nghiêng đầu, nhìn Minh Tư Thành và ôn tồn nói.

Minh Tư Thành cũng quay đầu lại và kinh ngạc nhìn Nhiên Mộc Miên.

Một lúc lâu sau, Minh Tư Thành chua chát hỏi: “Đây là lời nói thật của em sao?”

“Thích chứ” Nhiên Mộc Miên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh Tư Thành, khóe miệng hơi nhếch lên: “Nhưng đó không phải là yêu”

Trên khuôn mặt của anh luôn nở một nụ cười nhợt nhạt không có vẻ gì buồn bã hay phiền muộn cả, như thể cô đang nói với anh một câu chuyện không hề quan trọng gì cả.

Minh Tư Thành đau khổ nắm chặt một bàn tay lại đến nỗi xương kêu cót két, trong ánh mắt hiện lên sự tức giận và đau khổ.

Nhiên Mộc Miên cũng đứng dậy và mặt đối mặt với anh rồi nói với vẻ mặt hối lỗi: “Em xin lỗi”

Từ từ một cách chậm rãi, Minh Tư Thành thả lỏng tay và anh lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra rồi xóa tất cả thông tin liên lạc của cô trước mặt Nhiên Mộc Miên.

Cô ta đến bên Nhiên Mộc Miên tặc tặc lưỡi và thở dài: “Cô Nhiên à, khả năng vứt bỏ bạn trai của cô đúng là hạng nhất đó.”

“Ai da..” Bùi Hạ Sênh không khỏi lắc đầu, tỏ vẻ xúc động nói: “Cuối cùng tôi cũng được tự do rồi”

Chỉ cần Minh Tư Thành đi du học thì cô ta không cần lúc nào cũng phải kè kè ở bên cạnh Minh Tư Thành mọi lúc mọi nơi nữa.

Lúc này Nhiên Mộc Miên mới quay đầu nhìn Bùi Hạ Sênh: “Tại sao chỗ nào cũng có cô hết vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.