Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 790




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 790: Chưa từng nghĩ sẽ chạm vào cô ấy

“Trước khi kết hôn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chạm vào cô ấy” Minh Tư Thành nói một cách vô cùng bình tĩnh.

Ba người bạn cùng phòng đang nằm bên cạnh buôn chuyện bỗng chốc trở nên im bặt.

Một lúc lâu sau, Trọng Quân Kiệt mới tùy tiện nói một câu: “Có bạn gái thì đừng được ngủ miễn phí nhé!”

“Hả?” Hình Quốc Bảo bày ra vé mặt ngạc nhiên: “Cậu, thích, Cố Thiên Ngân?”

Trọng Quân Kiệt không nhịn được võ vỗ vai của Trương Hùng Cường: “Cậu được lắm đấy. Chuyện xảy ra từ khi nào rồi mà giờ mới nói.”

“Tôi chỉ hỏi mấy cậu xem thử, mấy cậu ở đâu ra mà nói nhiều lời vô nghĩa như vậy” Trương Hùng Cường chép miệng, sau đó than thở.

Hình Quốc Bảo bật cười nói: “Cố Thiên Ngân là bạn thân nhất của Nhiên Mộc Miên. Cô ấy thường ngày rất bảo vệ Nhiên Mộc Miên. Những cô gái có thể bảo vệ bạn bè chắc chắn là rồi: “Vậy thì sau khi kết thúc trận đấu lần này, tôi sẽ theo đuổi cô ấy” Khóe miệng Trương Hùng Cường hơi nhếch lên.

Trong khi cả ba người họ vẫn còn đang thảo luận về cách theo đuổi con gái, Minh Tư Thành đã trở mình và ngủ thiếp đi.

Cuối cùng anh đã không còn là “một chú chó độc thân”

nữa. Vì vậy, anh không mấy hứng thú với chủ đề làm thế nào để tán gái.

Sau khi trải qua quãng thời gian tập luyện này thì cũng đến ngày thi đấu chính thức, nhà trường sắp xếp xe buýt đưa các sinh viên đến địa điểm thi đấu.

Họ không phải là nhóm duy nhất tham gia cuộc thi, một trường có nhiều nhóm nhưng chỉ có một nhà vô địch.

Ngồi trên xe buýt, Nhiên Mộc Miên không nhịn được bèn hỏi Minh Tư Thành đang ở bên cạnh: “Anh có căng thẳng không?”

“Không căng thẳng” Minh Tư Thành bình tĩnh trả lời kèm một nụ cười tự tin nơi khóe miệng.

Anh đã tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ như thế này, và anh từ lâu đã là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm.

“Đây là lần đầu tiên em tham gia. Hơn nữa, em chỉ lật từ điển thay cho bọn anh, liệu em có bị giám khảo trừ điểm không?” Nhiên Mộc Miên tò mò hỏi.

Minh Tư Thành mỉm cười đầy hiểu biết: “Cuộc thi này đề cao phối hợp đồng đội, đừng lo lắng, sẽ không ai phát hiện ra em là dân IT tay mơ đâu.”

“Anh nói gì em không hiểu?” Nhiên Mộc Miên không kìm được véo eo Minh Tư Thành một cái.

Minh Tư Thành chỉ cảm thấy nhột, lập tức giơ tay cầu xin: “Không, không, không, tiểu công chúa của anh hiểu hết!”

“Thôi vậy, cũng đúng, dù sao em cũng không thật sự hiểu về lập trình. May mà em giỏi tiếng Anh và có thể xem hiểu từ điển. Ừm, hay là sau cuộc thi này, em sẽ chuyển về chuyên ngành học ban đầu vậy. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ cầm số tiền bố cho em để đầu tư quay phim điện ảnh” Nhiên Mộc Miên nói với tâm lý cực kỳ hào hứng.

Minh Tư Thành không phản đối, nhưng nhìn Nhiên Mộc Miên nói với vẻ mặt đầy dịu dàng: “Chỉ cần đó là điều em thích, chỉ cần em vui vẻ, em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ”

“Vậy sau này nếu em đầu tư làm phim, anh phải tham gia đóng đó. Với giá trị nhan sắc của anh, mọi người chắc chắc sẽ yêu thích” Một số hình ảnh tưởng tượng phi thực tế bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của Nhiên Mộc Miên.

Khi nghe thấy cô nói những điều này, nụ cười trên khuôn mặt Minh Tư Thành dần tắt.

Cô nhóc này có phải muốn một đại minh tinh làm bạn trai của mình không?

“Mộc Miên” Minh Tư Thành đột nhiên gọi một cách đầy ẩn Nhiên Mộc Miên trả lời: “Hả?”

Minh Tư Thành sốt sắng hỏi: “Em có thật sự thích anh không?”

“Đương nhiên rồi” Nhiên Mộc Miên nở nụ cười tươi như hoa, vươn tay nắm lấy cánh tay của Minh Tư Thành, sau đó tựa đầu vào vai anh rồi nói tiếp: “Em thật sự thật sự rất thích anh đó.”

“Anh cũng vậy” Minh Tư Thành hơi nhếch miệng, khi nghiêng đầu đã nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của Nhiên Mộc Miên.

Cuộc thi này khác với những cuộc thi trước.

Nó không phải là thi đấu vòng tròn mà là một cuộc chiến sinh tử loại trực tiếp.

Anh không đơn giản chỉ là một sinh viên đại học ngành CNTT bình thường.

Người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh mỉm cười một cách khó hiểu và xoay người rời đi một cách điềm nhiên.

Trưởng ban giám khảo ở bên cạnh nhìn thấy tình huống như thế thì vội vàng chạy theo hỏi: “Ngài George, ông không xem nữa sao?”

George mỉm cười đầy hiểu biết: “Kết quả của trận thi đấu đã rõ như ban ngày, tôi không cần phải lãng phí thời gian ở đây nữa”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.