Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 751




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 751: Có thể theo đuổi cô ấy

“Cậu…” Trọng Quân Kiệt muốn nói lại thôi.

Minh Tư Thành đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng: “Nếu trái tim cậu thực sự nhìn trúng Hạ Mộc Tử thì cậu có thể theo đuổi cô ấy”

“Cậu…” Trọng Quân Kiệt nhất thời cứng họng.

Minh Tư Thành buông hai tay xuống, năm lấy hai bên ghế, dịch cả người và ghế đến bên cạnh bàn đọc sách, mở máy laptop ra tiếp tục game vừa rồi.

Trương Hùng Cường và Hình Quốc Bảo thấy vậy cũng rối rít vào lại trạng thái game.

Do vừa rồi treo máy nên ván này bọn họ đang ở thế hạ phong.

“Tôi ra ngoài một chuyến, các cậu cứ tiếp tục chơi đi!” Minh Tư Thành lên tiếng chào hỏi Trương Hùng Cường và Hình Quốc Bảo sau đó một mình rời khỏi phòng ngủ.

Bên kia, trong khu Quý Hiền nhà họ Phó, Nhiên Mộc Miên ngồi trước bàn đá ở thủy tạ, đang xem ông cố Phó Hoằng Khôn lựa chọn tài liệu “vợ tương lai” cho anh trai Lãnh Diệc Phàm.

“Cháu nhìn một chút xem cháu có thích chị dâu tương lai nào không” Phó Hoằng Khôn cười ha hả hỏi.

Nhiên Mộc Miên nhìn tập tài liệu một chút, phát hiện ông cố lựa chọn “vợ tương lai” cho anh trai Lãnh Diệc Phàm, ai cũng đều rất giỏi.

Trong đó, không phải luật sư thì cũng là bác sĩ, còn có cảnh sát, giáo viên, lính nữ, cán bộ lãnh đạo yêu nước và nữ phi công “bay lượn” trên trời xanh.

Quan trọng hơn là đều rất cao rất đẹp.

Hiếm thấy ông cố không chọn thiên kim đại tiểu thư gia đình giàu có quý tộc gì đó.

“Ông cố, con chọn cũng vô dụng thôi! Anh trai con phải thích mới được.” Nhiên Mộc Miên nghiêm túc nói.

Vốn là sáng sớm nay cô còn muốn ngủ nướng.

Kết quả bị ông cố kéo tới đây, xem những tài liệu thông tin cá nhân này hơn một tiếng.

“Con cứ chọn trước một người, sau đó ông cố con sẽ đi chào hỏi trước. Rồi lại tiếp tục sắp xếp cho anh trai con và cô ấy xem mắt” Phó Hoằng Khôn sờ râu, cười ha hả nói.

Nhiên Mộc Miên rất nhức đầu hỏi: “Ông cố, đây là ông đang định ép cưới anh trai con sao?”

“Tất nhiên! Đời này ông cố con cũng sắp hết rồi. Ông muốn trước khi vào quan tài có thể được bế chắt bốn đời.’ Phó Hoằng Khôn tình ý sâu xa nói.

Cho nên nói, bất cứ người già nào trên phương diện hạnh phúc của con cháu, thật ra đều rất tham lam.

Bế cháu trai thì sẽ nghĩ đến bế chắt, bế chắt lên thì sẽ nghĩ đến bế chắt bốn đời.

Thật ra thì nói trắng ra là người già đều hy vọng mình có thể sống lâu.

Nhiên Mộc Miên nhìn Phó Hoäng Khôn một cái, không phản bác nữa mà ngược lại theo ý của Phó Hoằng Khôn tùy tiện rút ra một tập tài liệu trong mấy chục tài liệu này.

Trước khi để Phó Hoằng Khôn xem Nhiên Mộc Miên tự mình nhìn trước một cái, là một nữ phi công “bay lượn” trên trời xanh, hơn nữa còn chỉ kém anh trai gần hai tuổi.

“Vậy cái này đi!” Nhiên Mộc Miên hài lòng gật đầu một cái, hai tay đưa cho Phó Hoằng Khôn.

Mặc dù là cô chỉ tùy tiện rút ra nhưng vận may dường như cũng không tệ.

Phó Hoằng Khôn nhìn tài liệu Nhiên Mộc Miên chọn, chỉ hiểu ý cười một tiếng nói: “Không hổ là chắt nhỏ ngoan ngoấn của ông luôn khiến ông vui nhất”

“Trước đấy ông cố cũng nhìn trúng cô ấy sao?” Nhiên Mộc Miên tò mò hỏi.

Phó Hoằng Khôn mỉm cười gật đầu: “Trong số những cô gái này, ông cảm thấy chỉ có cô ấy là tốt”

“Nhưng ông cố nôn nóng muốn bế chất bốn đời. Nhưng nữ phi công này còn trẻ như vậy, có lẽ sẽ không sinh con cho anh trai sớm như vậy đâu?” Nhiên Mộc Miên như có điều suy nghĩ nói.

Không phải chỉ là quan sát chị dâu tương lai thôi sao!

Hoàn toàn không thành vấn đề.

Sau khi ở cùng ông cố, Nhiên Mộc Miên lại phải đi cùng bà nội.

Dỗ hai người già vui vẻ cho tới trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, Nhiên Mộc Miên định quay lại trường, vừa mới ra đến cổng khu nhà họ Phó liền thấy Minh Tư Thành khoanh hai tay, đẹp trai đang dựa vào đầu xe.

Thấy cô từ bên trong cổng đi ra, anh khẽ nhếch miệng, buông hai tay xuống, nghênh đón đi về phía cô.

“Sao anh lại đến đây?” Nhiên Mộc Miên bước xuống bậc thang, đi đến bên cạnh Minh Tư Thành, mặc dù cô cũng tò mò thật nhưng mặt đầy dáng tươi cười như gió xuân.

Minh Tư Thành mỉm cười xoay người, vừa mở cửa xe bên cạnh tài xế vừa nói: “Tất nhiên là tâm linh tương thông với cô, biết cô muốn quay lại trường nên cố tình đến đón cô”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.