Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 733




Chương 733: Hôm nay trúng phải tà rồi

Nhiên Mộc Miên lại không chút để ý, vẫy tay chào Đồng Kỳ Anh, chỉ nói: “Mẹ, tạm biệt”, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Khi cô tới quán cà phê internet, Minh Tư Thành không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng của cô.

Cô nhóc này hôm nay trúng tà à?

Khuôn mặt của Nhiên Mộc Miên vốn có nét trẻ con nhưng hôm nay cô lại trang điểm đậm.

Đôi mắt của cô vốn lớn, lông mi cũng dài thế mà còn gắn lông mi giả.

Không những thế, má Nhiên Mộc Miên còn ửng hồng, lớp son dưỡng trên môi nhìn qua thì rất quyến rũ, nhưng lại không hợp với gương mặt ngọt ngào mang hơi thở trẻ trung của cô.

“Cô… cô đến đây là để tham gia tuyển tú sao?” Minh Tư Thành không nhịn được trêu chọc nói, thực sự không biết cô nhóc này đang nghĩ gì Nhiên Mộc Miên nghe anh nói xong thì sững sờ một lúc, sau khi phản ứng lại, cô liền cầm túi xách trên tay lên đánh vào ngực Minh Tư Thành: “Anh mới tới đây tuyển tú thì có!”

“Vậy không có việc gì cô trang điểm như: vậy? Còn đậm như vậy! Quá xấu xí!” Minh Tư Thành cười, đưa tay ra bóp má Nhiên Mộc Miên.

Cũng may, mỹ phẩm cô sử dụng đều là hàng cao cấp.

Sau khi anh bóp mặt cô, đầu ngón tay sạch sẽ, trang điểm trên mặt cô cũng không phai.

Nhiên Mộc Miên mất hứng trừng mắt nhìn Minh Tư Thành: “Anh xấu xí thì có! Hừ!”

Nói xong, cô xoay người rời đi, thấy thế Minh Tư Thành liền bước tới, nắm lấy cánh tay kéo cô lại.

“Cô đi đâu vậy?” Minh Tư Thành hỏi.

Nhiên Mộc Miên giận dữ trả lời: “Tôi sẽ đến tiệm làm đẹp đối diện, tẩy trang”

“Cô còn định đi tẩy trang thật à! Tôi đùa cô thôi!” Minh Tư Thành cười: “Được rồi! Không trêu chọc cô nữa! Chúng ta đi chơi game đi!”

“Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái với lớp trang điểm trên mặt” Nhiên Mộc Miên nói thật, sớm biết thế cô đã không trang điểm.

Minh Tư Thành không ngăn cản nữa, buông ra: “Tôi đi cùng cô”

Nhiên Mộc Miên không khỏi trợn tròn mắt: “Anh là đàn ông con trai, vào tiệm làm đẹp làm gì?

Nói xong, cô một mình rời khỏi quán cà phê internet, băng qua đường rồi đi thẳng đến tiệm làm đẹp đối diện.

Minh Tư Thành đứng ở cửa quán cà phê internet, nhìn thấy cô bình yên vô sự bước vào tiệm làm đẹp, mới xoay người đi vào chỗ của mình chờ cô quay lại.

Khi Nhiên Mộc Miên bước vào cửa tiệm làm đẹp, nhân viên bên trong đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen, sau đó nữ quản lý cửa hàng lập tức chạy đến bên cô nịnh bợ.

Sau khi biết cô vào đây để tẩy trang, nữ quản lý cửa hàng thay đổi sắc mặt nhanh hơn cả lật sách, tùy ý bảo một nhân viên phục vụ đến tẩy trang cho cô.

Sau khi tẩy trang, Nhiên Mộc Miên không mua sản phẩm do nhân viên phục vụ giới thiệu mà đến thẳng quầy lễ tân để thanh toán.

Ngay khi cô vừa mở cửa kính của tiệm làm đẹp và bước xuống bậc thềm, thì “bùm”

một tiếng, tiếng súng vang lên, bên đường đột nhiên nhốn nháo hỗn loạn.

“Bùm”

Lại có một tiếng súng khác.

Người đi bộ trên đường ôm đầu chạy tán loạn, loáng thoáng truyền đến tiếng hét chói tai của phụ nữ.

Nhiên Mộc Miên kinh sợ nhìn đám đông đang chạy tán loạn, tiêu điểm của ánh mắt cuối cùng rơi vào một người bên trái đang chạy trong đám đông, đeo khẩu trang, tóc húi cua, mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xám, một tay cầm một chiếc rương da đen, một tay cầm súng lục bắn vào người đàn ông.

Tiếng la hét chói tai không dứt, cứ tiếp tục như vậy, sẽ có thêm rất nhiều người bị thương.

Nhìn thấy người đàn ông đang chạy về phía mình, Nhiên Mộc Miên chờ sẵn, sau khi tìm được cơ hội, lúc người đàn ông chạy qua trước mặt cô, cô đá liền đá vào cánh tay của người đàn ông.

Khẩu súng lục đen bay ra khỏi tay người đàn ông, vẽ một hình parabol trên không trung thì “cạch” một tiếng rơi xuống đất và trượt ra, sau đó bị một người đi giày Martin giẫm lên.

Người đàn ông bị hành động Nhiên Mộc Miên chọc tức, không nói hai lời liền lao về phía Nhiên Mộc Miên.

Nhiên Mộc Miên lùi về sau theo bản năng, gót chân đụng phải bậc thang, toàn thân lảo đảo.

Người đàn ông giống như phát điên, sau khi lao tới liền vươn tay bóp cổ Nhiên Mộc.

Miên, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ nhìn Nhiên Mộc Miên, miệng gào lên quát lớn: “Mày muốn chết đúng không? Quá tốt! Ông đây sẽ bóp chết mày!”

Khi Nhiên Mộc Miên cảm thấy mình sắp bị người đàn ông này làm cho ngạt thở, thì bên tai lại vang lên một tiếng súng.

Đột nhiên, máu bắn tung tóe trên mặt cô.

“A” Người đàn ông đau đớn buông tay ra.

Nhiên Mộc Miên sững sờ nhìn người đàn ông, chỉ thấy cánh tay anh ta vừa bóp cổ cô đang chảy máu ròng ròng.

Nhưng lúc này, người đàn ông giữ vết thương trên cánh tay kinh hãi quay đầu lại, hai mắt trợn trừng.

Nhiên Mộc Miên nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, lúng túng quay đầu lại.

Chỉ nhìn thấy một chàng trai cao lớn, đeo mặt nạ quỷ bằng bạc, đeo găng tay đen, cầm khẩu súng lục đen, dưới chân anh ta có gió thổi, thong thả bước về phía họ.

Anh ta mặc một chiếc áo gió lớn màu đen, cả đầu đều trùm vào trong áo gió, đôi mắt màu vàng sâu không thấy đáy đột nhiên biến thành màu đen, lạnh như băng ngàn năm, thu hút lòng người.

Người đàn ông rùng mình, sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, chất lỏng chảy ra từ đầu gối nhuộm đỏ cả mặt đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.