Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1137




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1137: Anh cũng có ngày hôm nay

Lãnh Diệc Phàm nghe Viêm Ái Linh nói vậy chỉ trầm mặc, không nói bất cứ điều gì.

Nhìn thấy Viêm Ái Linh trêu chọc Lãnh Diệc Phàm, Bùi Hạ Sênh không khỏi bật cười: “Lãnh Diệc Phàm, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay, bại trong tay hai người phụ nữ bọn em, phó thác số phận cho Ông Trời định đoạt”

*..* Lãnh Diệc Phàm lười biếng không thèm để ý đến hai cô nữa, buồn bực hỏi: “Thằng nhóc Minh Tư Thành chạy đi đâu rồi?”

“Anh ấy chạy đi mua thuốc cho anh rồi! Sẽ về sớm thôi!” Bùi Hạ Sênh đáp.

Viêm Ái Linh quay trở lại giường, ngồi xổm xuống, hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Lãnh Diệc Phàm, nở một nụ cười mơ hồ: “Anh chắc hẳn là có thiên thần bảo vệ đúng không? Nếu không tại sao lần nào gặp đại nạn anh cũng thoát chết vậy? không, em nói sai rồi, lẽ ra em phải nói rằng, linh hồn linh thiêng của em gái anh đang âm thầm bảo vệ cho anh, nhất định thấy anh gặp dữ mà hóa lành”

Khi cô ta nói điều này, còn cố tình nhấn mạnh từ “thiên thần”.

Lãnh Diệc Phàm bình tĩnh nhìn vào ánh mắt của Viêm Ái Linh, trả lời không nhanh không chậm: “Dĩ nhiên, em gái anh sẽ luôn bảo vệ cho anh”

“May mà Minh Tư Thành không ở đây, nếu như nghe thấy hai người nhắc đến Mộc Miên, anh ấy sẽ buồn lắm” Bùi Hạ Sênh vừa ngắt lời, vừa cảm thấy bùi ngùi.

Lúc này Lãnh Diệc Phàm mới quan tâm đến Minh Tư Thành: “Tư Thành cậu ấy vẫn chưa hết đau khổ về Mộc Miên sao?”

“Khoảng thời gian này anh ấy đã tốt hơn nhiều rồi, bên cạnh luôn có một Tiểu Bất Nhiễm cái gì cũng không biết làm để chăm sóc, hơn nữa tổ chức của chúng ta có bất cứ hoạt động gì cũng đưa cho anh ấy giải quyết, dù sao anh ấy cũng không còn ảo não như ngày trước nữa” Bùi Hạ Sênh vui mừng nói.

Lãnh Diệc Phàm cũng gật đầu nhẹ nhõm.

“Sao lại nói tôi cái gì tôi cũng không biết chứ?” Viêm Ái Linh bất mãn đứng dậy, đấu khẩu với Bùi Hạ Sênh “Gạo, dầu ăn, muối, nước tương, giấm, trà, giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà, cô có biết làm gì không?” Bùi Hạ Sênh không nhịn được nữa, lên tiếng phàn nàn.

Nếu như không phải vì thân phận đặc biệt của Viêm Ái Linh, cô không thể thuê một người giúp việc ở bên ngoài về, vì sợ thu hút những kẻ có mưu đồ xấu, thì Bùi Hạ Sênh cô cũng không đến mức phải rơi vào tình cảnh vừa làm bảo mẫu, vừa làm vệ sĩ.

Viêm Ái Linh biện bạch: “Tôi là công chúa điện hạ! Mấy công việc nặng nhọc này làm sao tôi làm được?”

“Chẳng phải công chúa điện hạ rất tài giỏi sao? Nhập gia tùy tục, lẽ nào cô không biết đạo lý này? Chẳng lẽ cô không thể giúp một tay việc nhà được hay sao?”

“Cô nhìn bàn tay tôi đi, da tay tôi vừa mỏng manh vừa mềm mại như thế này, liệu có giống như bàn tay biết lao động chân tay không?”

“Cô không biết lao động chân tay thì thôi đi, nhưng sao cô vẫn làm như mình đang sống trong nhung lụa vậy! Từ khi cô hồi phục lại trí nhớ cho đến nay, những gì cô ăn, cô uống, cô dùng, đều là những đồ tốt nhất! Minh Tư Thành nuôi cô, giống hệt như nuôi một cô con gái vậy, cho dù cô đi đâu, bọn tôi cũng phải đi theo cô, sợ cô sẽ sứt mẻ một góc thịt nào đó trên người! Vấn đề là tại sao cô vẫn chưa biết thu lại cái tính cách được nuông chiều từ bé thế hả?”

“Khi tôi ở trong hoàng cung, mọi việc từ ăn uống ngủ nghỉ của tôi đều dùng những hàng thượng phẩm! Tôi có thể mặc những bộ quần áo bình dân như các cô đã là không tồi rồi! Hơn nữa, cho dù tôi không ở ‘Viêm Phù, nhưng tôi vẫn là công chúa điện họa, có được cơ hội bảo vệ tôi, là vinh quang của các cô!”

“Cô nói thế mà nghe được à?” Bùi Hạ Sênh chống nạnh, lớn tiếng quát.

“Tại sao lại không được?” Viêm Ái Linh cũng không can tâm chịu thua, chống nạnh phản bác.

Bùi Hạ Sênh khit mũi, cùng Viêm Ái linh trừng mắt với nhau.

Lãnh Diệc Phàm nhất thời cảm thấy hai người bọn họ ồn ào không ai bằng, không biết Minh Tư Thành đã sống sót qua ngày như thế nào?

Mãi cho đến khi Minh tư Thành trở lại, Lãnh Diệc Phàm mới có ảo giác bản thân được giải thoát rồi.

“Nếu em không quay lại, anh nghĩ rằng anh sắp chết đến nơi rồi…”

Khi nhìn thấy Minh Tư Thành bước vào, Lãnh Diệc Phàm liền yếu ớt lên tiếng.

Anh ấy quả thực sắp bị tiếng cãi nhau của hai người phụ nữ này giết chết rồi, Minh Tư Thành bước vào phòng thấy Lãnh Diệc Phàm đã tỉnh, liền vui vẻ nói đùa: “Quen là tốt rồi! Lúc hai cô ấy ở nhà, ngày nào cũng cãi nhau, nhưng àm tình cảm khá tốt, Bùi Hạ Sênh khá nhường nhịn Tiểu Bất Nhiễm, còn Tiểu Bất Nhiễm là công chúa nên tính tình hơi thất thường, còn lại những chuyện khác đều tốt cả!”

“Nếu không phải thấy cô ta nhỏ tuổi hơn tôi, tôi mới nhường cô ta, còn không tôi đã đánh cô ta từ lâu rồi!”

Bùi Hạ Sênh giơ nắm đấm lên, dọa Viêm Ái Linh hoảng sợ.

Viêm Ái Linh lập tức núp sau lưng Minh Tư Thành, sau đó thò đầu ra nhăn mũi nhìn Bùi Hạ Sênh: “Cho cô một trăm lá gan, cô cũng chẳng dám đánh tôi!”

“Hừ! Chẳng qua chị đây không thèm đánh mà thôi!” Bùi Hạ Sênh thu lại nắm đấm, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm nói.

Minh Tư Thành lập tức bày ra một vẻ mặt “Anh thấy đó” với Lãnh Diệc Phàm, rồi đưa chiếc túi trong tay cho Bùi Hạ Sênh.

Bùi Hạ Sênh không cãi nhau với Viêm Ái Linh nữa, cầm túi lên nhìn, cau mày hỏi: “Anh không mua thuốc gây tê à?”

“Không mua được” Minh Tư Thành nhún vai.

Bùi Hạ Sênh lập tức nhìn Lãnh Diệc Phàm với vẻ ái ngại, hỏi anh: “Không có thuốc gây tê, anh vẫn ok chứ?”

“Được” Lãnh Diệc Phàm trả lời đơn giản và dứt khoát.

“Hai người đưa công chúa về nước đi, sau này không có sự cho phép của anh, không được tùy tiện đến tìm anh nữa” Lãnh Diệc Phàm năm trên giường, giọng điệu nghiêm khắc nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.