Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1129




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1129: Hiểu được ý đồ của anh

“Hãy giao cô Candy lại cho chúng tôi” Người đàn ông đầu trọc lạnh lùng nói.

Phó Diệc Phàm ôm lấy Tân Sơ Hạ, bình tĩnh hỏi: “Nếu mấy người là thuộc hạ của Tân Vũ Bảo thì tôi sẽ giao con gái của ông ấy cho mấy người.”

“Đừng nói nhảm với anh ta nữa, cứ ra tay đi” Người phụ nữ tỏ vẻ mất kiên nhân. Cô ta vừa nói đã lập tức ra tay, cô ta vung cây roi dài từ thắt lưng quất về phía Phó Diệc Phàm.

Cây roi rất dài, tiếng quất đùng đoàng nghe chói tai vang lên trong không khí Chỉ trong chớp mắt, cây roi đã bao vây xung quanh khiến người bị tấn công không còn chỗ nào để trốn thoát.

Phó Diệc Phàm lo lắng rằng việc né tránh của mình sẽ khiến cây roi dài của người phụ nữ này quất trúng nhầm vào Tân Sơ Hạ.

Cho nên anh chỉ ôm chặt lấy Tân Sơ Hạ và đứng yên không nhúc nhích.

Một tiếng vù vang lên, cây roi đánh mạnh vào bả vai của anh.

Trong tích tắc, vải áo bị xé toạc ra. Sau khi máu tươi chảy ra thì nó dần dần biến thành màu đen và máu thịt hòa lẫn với nhau.

Đầu roi càng giống con rắn độc, chỉ vài cái vòng quấn đã khóa chặt cổ họng của anh.

Khi anh cảm nhận cơn đau dữ dội sau vai và cổ họng bị thắt lại khiến anh cau mày.

Quả nhiên, mục tiêu mà người phụ nữ muốn đánh là anh chứ không hề muốn làm Tân Sơ Hạ bị thương.

Theo quan điểm này, họ không phải đến đây để bắt cóc Tân Sơ Hạ mà là để giải cứu Tân Sơ Hạ.

Sau khi lựa chọn và phán đoán chính xác, Phó Diệc Phàm dần dân giãn đôi lông mày ra.

Người phụ nữ nhìn thấy cảnh tượng này thì thở dài thất vọng: “Ôi, hóa ra chỉ là một người đàn ông bình thường. Tôi còn tưởng anh ta sẽ thoát được roi rắn của tôi chứ”

Lúc này phía sau bọn họ không xa, trên một chiếc xe địa hình nặng nề trông giống chiếc Batmobile có một người đàn ông đeo khẩu trang đen, áo khoác trùm đầu màu đen đang ngồi trên băng ghế sau.

Ngay lúc này, người đàn ông đang cầm điện thoại di động đưa lên tai như đang nói chuyện với ai đó.

Trong ống nghe, giọng nói của Luss truyền đến rất rõ ràng: “Ông chủ, tôi đã điều tra người đàn ông đang ở cùng với Candy rồi ạ. Anh ta là Phó Diệc Phàm, con trai của Phó Quân Tiêu. Phó Diệc.

Phàm là tổng giám đốc của của tập đoàn Vân Hàng và là nhà đầu tư vào văn phòng của Candy.

Theo tôi được biết, Phó Quân Tiêu không có ý định đào tạo con trai ông ta trở thành người thừa kế của phái Ngũ Đế. Con trai Phó Diệc Phàm của ông ta chỉ là một cậu ấm ăn nhậu chơi bời và kiếm tiền mà thôi.

Hơn nữa, bây giờ Phó Quân Tiêu đang ở trong tình trạng trung lập, vì vậy ông không nên động vào con trai ông ta để tránh chọc giận Phó Quân Tiêu. Điều này sẽ gây bất lợi cho chúng ta”

Người được Luss gọi là ông chủ cười lạnh lùng: “Xem ra cũng đúng.

Nếu không thì đứa con trai ngu ngốc của địa chủ này sẽ không dính đòn roi độc của Moni một cách vô ích”

“Cái, cái gì? Ông bảo Moni đánh Phó Diệc Phàm bằng roi sao?” Luss kinh hoàng kêu lên.

Người đàn ông không trả lời mà cúp luôn điện thoại của Luss.

Vào lúc này, Phó Diệc Phàm đang chịu đựng cơn đau dữ dội trên xương bả vai và đã chú ý đến chiếc Batmobile.

Qua cửa kính ô tô màu đen, dường như anh có thể nhìn thấy một đôi mắt khát máu như quỷ Satan đang nhìn chằm chăm vào nhất cử nhất động của họ.

“Nhóc con, nếu anh muốn sống sót thì hãy chủ động giao cô Candy cho chúng tôi” Moni siết chặt cây roi trên tay và lạnh lùng đe dọa.

Phó Diệc Phàm thoáng nhìn xuống Tân Sơ Hạ, sắc mặt cô đã tái nhợt như tờ giấy trong tay anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.