Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1100




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1100: Cô kiên quyết muốn đi

“Không phải anh nói tôi có thể nghỉ ngơi sao? Ra ngoài chơi cũng là một dạng nghỉ ngơi mà” Tần Sơ Hạ khăng khăng nói.

Phó Diệc Phàm hoàn toàn không rảnh để ý đến Tần Sơ Hạ, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. “Chúng ta là một đoàn thể, đến đây để làm việc, không phải để vui chơi. Cô muốn bỏ lại cả đội sao?”

chỉ là bị anh kéo đến làm người phiên dịch tạm thời, không phải là một thành viên chính thức trong đội. Đây là hành vi cá nhân của tôi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đội ngũ của anh. Hơn nữa, tôi sẽ không chơi quá muộn. Tôi cam đoan chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến công việc phiên dịch vào ngày mai”

Tần Sơ Hạ vừa đưa ba ngón tay lên thề, vừa dùng lời nói cam đoan.

Dù sao thì cô ấy đã quyết tâm tối nay nhất định phải ra ngoài chơi rồi.

“Đã rất muộn rồi, cô nhanh chóng quay về phòng ngủ đi!” Phó Diệc Phàm cau mày, dùng giọng điệu cứng rắn hơn một chút.

Tần Sơ Hạ thấy người đàn ông trước mặt không muốn thương lượng cùng mình, cô ấy cảm thấy rất buồn bực, mím môi nói: “ Vậy tôi không làm phiên dịch cho anh nữa. Dù sao anh cũng không phải là xem không hiểu. Bây giờ tôi sẽ lập tức trở về phòng thu dọn đồ đạc sau đó về nhà”

Tần Sơ Hạ nói xong liền vung tay muốn tránh khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình của Phó Diệc Phàm. Cô cau mày, không vui bước lên lầu.

Tần Sơ Hạ đã lâu không trở về, nay lại có cơ hội nên muốn ra ngoài chơi. Không ngờ còn bị người khác quản thúc, thật không thoải mái.

Mà lúc này, Phó Diệc Phàm quay người, đi vài bước về hướng cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn Tần Sơ Hạ đang đứng trên bậc thang, mở miệng nói: “Nhất định phải trở về trước rạng sáng”

Tần Sơ Hạ mới vừa bước lên có mấy bậc thang, nghe Phó Diệc Phàm nói vậy thì mặt mày hớn hở. Tần Sơ Hạ nghiêng người nhìn Phó Diệc Phàm, bày ra cử chỉ “Ok’. “Không thành vấn đề. Tôi nhất định sẽ trở về trước rạng sáng”

Tần Sơ Hạ trực tiếp nhảy xuống từ bậc thang, giống y như một đứa trẻ.

Phó Diệc Phàm trong vô thức đưa tay ra muốn đỡ Tần Sơ Hạ. Mà hai chân cô lại vững vàng tiếp đất, tinh nghịch đứng trước mặt Phó Diệc Phàm.

Lúc ấy Phó Diệc Phàm mới bỏ tay xuống và yên lặng đưa hai tay về phía sau.

“Bye bye” Tần Sơ Hạ vẫy tay với Phó Diệc Phàm, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài.

Nghe được tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên. Phó Diệc Phàm một mình đi ra cửa, còn bám theo Tần Sơ Hạ một đoạn. Đến một quán bar tên “Rosa”, anh tình cờ phát hiện ra một người đàn ông đang lén lén lút lút theo dõi Tần Sơ Hạ.

Ngay lúc Phó Diệc Phàm định giáng xuống một quyền, dọa đối phương sợ đến mức run run mở miệng: “Là ông cụ Phó ra lệnh cho tôi theo dõi cô Tần”

“Tôi đã giải thích rõ ràng với ông cụ rồi, cậu không cần phải theo dõi cô ấy nữa”

Phó Diệc Phàm lạnh lùng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.