Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1035




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1035: Luôn được anh dẫn dắt

Tân Sơ Hạ không thèm cảm ơn, trả lời: “Quên đi! Không cần ngài phải tốn kém như vậy, tôi sẽ tự về nhà lấy quần áo” “Nếu cô không sợ bố cô bắt cô trở về thì cô có thể một mình ra khỏi nơi này” Phó Diệc Phàm nói, nhẹ nhàng như không.

Tân Sơ Hạ phát hiện mình bị Phó Diệc Phàm khống chế, không thể làm gì khác đành thỏa hiệp: “Vậy anh đưa tôi về khu nhà ở đi, tôi không cần mua quần áo mới đâu?

Phó Diệc Phàm cũng không để ý tới Tân Sơ Hạ, lấy điện thoại di động ra, gọi cho thư ký sinh hoạt Nhan Huệ Phương.

“Nếu cô vẫn chưa tan làm thì đến phòng làm việc của tôi một chút” Phó Diệc Phàm ra lệnh.

Từ điện thoại truyền đến tiếng trả lời của Nhan Huệ Phương: “Vâng thưa tổng giám đốc Phó” Không bao lâu sau, Nhan Huệ Phương tới, gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc Phó, ngài có gì cần dặn dò sao?” Nhan Huệ Phương thấy Phó Diệc Phàm gật đầu, mới đi tới.

Phó Diệc Phàm chỉ Tân Sơ Hạ, rồi lại chỉ đống quần áo trên bàn: “Mua cho cô ấy” Nhan Huệ Phương chậm hiểu, lúc này mới chợt hiểu ra, rõ ràng mình đã mua kiểu dáng hơi già rồi nên có chút lúng túng.

Ban đầu cô ta nghĩ không phải bạn gái, vậy thì có thể là người bề trên, khi mua quần áo còn hâm mộ bậc bề trên này có vóc dáng thật đẹp.

“Tôi xin lỗi!” Nhan Huệ Phương phục hồi tinh thần, lập tức hiểu chuyện đi tới cầm mấy cái túi trên bàn lên, hướng về Phó Diệc Phàm gật đầu: “Tổng giám đốc Phó, là do tôi sơ suất, tôi sẽ đổi toàn bộ quần áo.

rồi mua lại ngay lập tức” “Hay là tôi Tân Sơ Hạ còn chưa có nói xong, Nhan Huệ Phương nhìn Tân Sơ Hạ, vô cùng cung kính hỏi: “Cô Tân, cô không thích màu sắc và kiểu dáng như thế nào?” “Tôi không cần đâu, tôi…” “Vậy tôi sẽ tới cửa hàng xem, mang hết những đồ có kiểu dáng đẹp đến cho cô để cô tự mình lựa chọn” Nói xong, Nhan Huệ Phương không dây dưa dài dòng thêm nữa rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.

Phó Diệc Phàm hình như không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.

Tân Sơ Hạ nhìn ra có chút bất ngờ, lẩm bẩm hỏi: “Anh đúng là không thương con gái nhà người ta gì cả! Cô ấy đã mua nhiều quần áo như vậy, có thể cô ấy đã chạy đến vài cửa hàng để mua đấy! Bây giờ lại phải mua lại lần nữa” “Vào lúc này biết thông cảm người khác, nhìn dáng vẻ của họ là cô sẽ nguôi giận” Phó Diệc Phàm nhìn Tân Sơ Hạ hơi hơi nhíu mày lại.

Tân Sơ Hạ hình như cảm động nói: “Con gái đi bộ lâu sẽ bị đau đó” “Đây là nhiệm vụ công việc của cô ấy” Phó Diệc Phàm hờ hững nói.

Tân Sơ Hạ nhìn Phó Diệc Phàm gượng cười nói: “Anh vô tình tàn bạo.

như thế, khó trách người trong công ty anh muốn tập trung tạo phản” “Vậy sao?” Đột nhiên Phó Diệc Phàm cười khó hiểu nói : “Xem ra cá đã cắn câu rồi” “Cá cắn câu gì cơ?” Tân Sơ Hạ có chút không hiểu ý của Phó Diệc Phàm.

Phó Diệc Phàm không giải thích, cầm lấy mấy tờ hợp đồng phiên dịch xong rồi kia, lập tức rời khỏi văn phòng.

Anh không nói sẽ đi đâu, Tân Sơ Hạ cũng không hỏi, ngược lại anh đi đâu cũng không liên quan tới cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.