Thiếu Tướng Ngài Lại Bị Vợ Đục Sao

Chương 10: 10: Gặp Gỡ Liễu Thanh Phong





Tư Không Vân Tường nâng bàn tay xoa nhẹ lên đôi gò má đã gầy đi không ít, có lẽ do học hành căng thẳng và việc uống dịch dinh dưỡng rẻ tiền mỗi ngày cho nên con trai anh chẳng bao giờ dư ra tí thịt nào cả, điều này khiến Tư Không Vân Tường tự trách rất nhiều.
Tư không Chiến im lặng nhìn vào đôi mắt nhu hòa, ấm áp của cha.

Cậu biết cha đang đau lòng, nhưng đó không phải là lỗi của cha, cha đã chăm lo cho cậu rất tốt.

Bản thân cha cũng gầy như que củi, cậu muốn đổi dịch dinh dưỡng của cha thành loại tốt nhất nhưng lại bị mắng cho một trận, từ đó cậu không dám nữa.

Bàn tay gầy hữu lực nắm lấy bàn tay cũng gầy không kém của cha mình, cậu cố nặn ra nụ cười hồn nhiên, vui vẻ nhất nói “Cha, con chuẩn bị nước cho cha rồi, cha mau tắm đi.

Xong rồi con đấm bóp cho cha, bảo đảm sẽ làm cho cha phê tê tái luôn haha.”
“Haha thằng nhóc này, chỉ giỏi nịnh.

Được rồi, vậy cha đi tắm đây.” Tư Không Vân tường nhéo nhéo lên mũi con trai rồi vui vẻ rời đi.

Lúc anh quay lưng, nụ cười cũng vụt tắt.

Bây giờ quả thật là anh rất mệt, sức khỏe của anh đang giảm dần, có lẽ anh sẽ phải cắt giảm lượng công việc, đồng nghĩa tiền lương cũng sẽ giảm.
Mà lúc này đôi mắt nhuốm u sầu của Tư Không Chiến cũng dõi theo bóng lưng gầy của cha khuất dần sau cánh cửa, cậu nghe rất rõ từng tiếng thở dài của anh, cõi lòng của cậu đau như ai xé ai vò.


Nắm tay dần siết chặt, đôi mắt của cậu thoáng đổi, tràn đầy quyết tâm.

Sau khi có kết quả tốt nghiệp và thông qua sát hạch của trường quân đội thì cậu sẽ lập tức dọn nhà, nơi cậu chọn là tinh cầu lớn thứ năm trong tinh hệ, đơn giản là vì nơi đó là tinh cầu rất hiếu khách, cũng là tinh cầu rất phát triển, còn gần trường mà cậu sẽ học, đến lúc đó cậu sẽ mua cho cha một cửa hàng để cha buôn bán nhỏ, mướn thêm vài người làm để cha không còn phải vất vả, mà cậu cũng an tâm mà học tập, sau đó từng bước thực hiện ước mơ quân nhân của mình.
Nhìn cha mệt mỏi, chỉ sau vài động tác xoa bóp đã rơi vào mộng đẹp, cậu càng quyết tâm đẩy nhanh tốc độ kiếm tiền.
Đêm nay cậu sẽ săn quái thú cấp ba cao cấp trở lên, nếu không ổn thì chạy nhưng nhất định phải bắt được ba con từ trung cấp cậu mới cam lòng.

Cầm thiết bị trị thương trên tay, Tư Không Chiến hạ quyết tâm đêm nay sống chết đành trông cậy vào nó rồi.
Đám quái thú cao cấp trên tinh cầu này cũng không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho thợ săn săn đến hết đời, vì vừa đụng độ là qua đời luôn rồi.
Nhưng mà không hiểu sao đêm nay bọn quái thú yên tĩnh khủng khiếp, cậu nhớ khu vực này thường ngày cũng nhộn nhịp lắm mà ta?
Quái thú rất muốn nói “Ngày nào cũng lượn tầm giờ này, ngu sao đút đầu ra, đi ngủ cho khoẻ’’.

Vì cậu thường đi săn vào ban đêm nên dị thú trong khu vực đó nắm bài hết rồi, cũng coi như là một loại phản ứng nhạy bén với sự sống còn.

Tư Không Chiến nhướng mày đại khái là đoán được lý do, dù sao mỗi lần cậu xuất hiện là y như rằng càn quét một khu vực, hầy, phải đổi địa điểm thôi.
Tinh thần lực của cậu không ngừng quét trên diện rộng, cậu chạy đi rất xa, sâu tít vào trong rừng mới phát hiện ra một con Cự hùng ba đầu cao bốn mét, nặng hai ngàn năm trăm ký, nó là quái thú cấp ba trung cấp.

Ngon rồi, vừa đạt chỉ tiêu luôn.
Loại quái thú này điểm mạnh chính là ba chiếc đầu vừa phóng được băng, khạc ra lửa vừa chơi luôn tinh thần lực, khả năng phòng thủ nhân ba.


Lấy tĩnh chế động thì nó là cao thủ.
Tư Không Chiến chậm rãi rút Bá vương Đao cùng Thanh Phong đao, triệu hồi luôn truy hồn chuỷ.
Quái thú ba đầu thôi mà, nhu thắng cương nhưng ai bảo cương thì không thắng được nhu.

Quan trọng là cách bạn điều khiển dòng chảy như thế nào để vừa nhanh nhưng vừa hiệu quả lại không có động tác thừa.
Quái thú họ nhà gấu như thế này điểm yếu rất nhiều, quan trọng là bạn có đủ mạnh để đánh vào tử huyện của nó hay không?
Tư không Chiến tay nắm hai thanh đao không ngừng thăm dò độ nhạy của nó, giữa thế giới thực và ảo luôn có một khác biệt nhất định cho nên cậu cũng không tùy tiện hành động.

Chiến Đao và Truy Hồn chủy liên tục tấn công như vũ bão từ mọi phía.

Cự Hùng luân phiên đánh trả rất có trật tự, không loạn cũng không để lộ kẻ hở, còn dư hơi mà kiếm chuyện với cậu nữa.

Một luồng sóng năng lượng xung kích bất ngờ đánh thẳng vào mặt khiến Tư không Chiến không khỏi nhíu mày, chơi gì đánh vào mặt, lỡ xấu trai rồi sao lấy vợ?
Luồng sức mạnh kia bị Tư Không Chiến né được nên nó trực tiếp lướt qua “Ầm!” Mặt đất bị nổ ra thành một cái hố vừa rộng vừa sâu, đất cát bay đầy trời.
Muốn chơi lớn sao? Được, thích thì chiều.

Thích đánh vào mặt đúng không? Cậu nhếch môi cười, đôi tay nhẹ nhàng vận chuyển sức mạnh, cả ba loại vũ khí cùng nhau vờn quanh, tốc độ nhanh dần rồi tấn công từ mọi phía, nhanh đến mức Cự Hùng bắt đầu hoa mắt chóng mặt, nó liên tục đánh hụt còn bị chém mấy nhát.

Đôi bên bắt đầu giằng co xem bên nào bền bỉ hơn, Tư Không Chiến dựa vào thân pháp nhanh nhạy tránh né hàng loạt đạn băng, lợi dụng lúc nó phân tâm liền tặng cho một cú đấm như trời giáng vào cái đầu đang dùng tinh thần lực chống trả quyết liệt.
Một tiếng bốp vang lên, cái đầu chính giữa liền lệch sang một bên, bay mất mấy cái răng.

Tiếp đến là cơ thể khổng lồ chao đảo.

Cự Hùng ăn đau, nó rống lên, đẩy nhanh tốc độ truy giết, móng vuốt bén ngót xé gió trảo về phía cậu nhanh như cắt.

Thân hình to béo thế nhưng tốc độ ra đòn thì không hề chậm.
“Keng, Keng, keng, keng keng.” Âm thanh đinh tai phát ra sau những cú va chạm giữa móng vuốt và binh khí không ngừng vang lên ngày một dồn dập.
Tư không Chiến quăng người tránh đi, lại đột ngột xuất hiện từ một nơi khác đá mạnh vào cái đầu đang phun lửa của nó khiến Cự Hùng ngã cắm đầu.
Sau khi thành công khiến Cự hùng cạp đất, hai ngón tay thon dài của Tư Không Chiến nhẹ lướt như đang gãy những phím đàn,Thanh phong Chiến đao và truy hồn chủy vẫn lướt nhanh chỉ còn tàn ảnh, từng chút từng chút cắt đứt gân mạch tứ chi khiến Cự Hùng không còn cách nào xoay chuyển tình thế, nó rống lên nhưng lúc này nó căn bản là không thể tấn công được nữa, chỉ còn ba cái đầu là vẫn có thể chiến đấu.
Giây phút nó gượng đứng lên lần cuối, Bá Vương Đao mang theo luồng sức mạnh tinh thần lực trực tiếp đâm xuyên qua lồ ng ngực của nó.

Cơ thể đồ sộ cứ thế nặng nề ngã xuống, mãnh thú từng gây ra nỗi khiếp sợ cho cả những quái thú khác đã thật sự “tèo”.

Mặc dù trận chiến này có chút mất sức nhưng trên cơ bản là khá thuận lợi, hơn hết là con Cự Hùng Ba Đầu này có mức tiền thưởng rất cao.

Tư Không Chiến vui vẻ moi lấy túi mật và cắt đứt phần đuôi cứng đầy gai nhọn.

Đừng ai hỏi tại sao không lấy tay gấu nha, đừng nghe bọn bán hàng đa cấp, xạo ke đó, bổ béo gì đâu mà ăn.


Nếu có thì là béo bụng đó, thôi, gầy cho nó đẹp.

Thế nhưng tốc độ ra tay của cậu có nhanh mấy cũng không nhanh bằng kẻ vừa xuất hiện, dựa theo phán đoán ban đầu thì người này hẳn là đã đến cấp S, may mà hắn cũng vừa mới đến mà thôi.

Tư Không Chiến không định giao lưu nhưng người kia hình như lại rất có hứng với cậu.
Thanh niên nọ có mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu nâu nhạt, gương mặt rất ưa nhìn, vác trên lưng một thanh trọng đao, trang phục chiến đấu bình thường.

Nhìn qua thì người này cũng không lớn hơn cậu là bao.
Thấy cậu chuẩn bị rời đi thì hắn vội vàng lên tiếng “Thật không ngờ cuối cùng hôm nay tôi cũng đã có dịp gặp được nhân vật thần bí mà mọi người bàn tán nhiều năm qua.

Thân thủ quả nhiên phi phàm, tôi ngưỡng mộ cậu đã lâu, chúng ta làm quen được chứ? Tôi chỉ muốn kết bạn chứ không có ý xấu.”
Hắn cũng vì hiếu kỳ cho nên mới xuất hiện ở nơi này vào ban đêm, lúc nhìn thấy cảnh tượng kia còn cho rằng mình hoa mắt nữa, nhưng sau khi xác nhận người kia chỉ đi một mình thì lập tức xác định đây là người mình cần tìm.
Đối với người xa lạ Tư Không chiến luôn đề phòng cho nên không đáp lại mà quay lưng bước đi thật nhanh, ai mà biết anh ta tới kết bạn thật hay “trước làm bạn, sau thì cướp”.

Người nọ cũng vội nhảy khỏi cành cây đuổi theo nói “Đợi một chút, này này cậu đừng bất lịch sự như thế chứ, tôi không có ác ý, chỉ muốn giao lưu mà thôi, chúng ta nói chuyện chút đi.

Tôi tên Liễu Thanh Phong, tôi không phải thợ săn, tôi sẽ không cướp đồ của cậu đâu, chúng ta làm quen nhé!”
Tốc độ của Liễu Thanh Phong rất nhanh, chỉ mấy giây đã có thể đuổi kịp, Tư Không chiến rất không vui mà nói “Tôi không có gì để nói với anh, đừng đi theo tôi!” Cậu lạnh lùng bỏ lại một câu rồi chạy sâu vào trong rừng tìm mục tiêu tiếp theo, mặc dù cậu đã đẩy nhanh tốc độ nhưng người kia vẫn theo kịp.

Phiền thật.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.