Thiếu Soái, Vợ Anh Bỏ Trốn Rồi

Chương 34: 34: Thật Sự Cần Gấp Trong Tối Nay





Cô đâu biết rằng, nhân viên làm việc trong tập đoàn Điền thị với mức lương mười hai triệu một tháng, được xem là mức thấp nhất.

Lương Đồng Tâm hoàn toàn không biết rõ cơ cấu tiền lương trong nội bộ tập đoàn Điền thị, nếu biết, cô sẽ không mở miệng nói chỉ cần sáu triệu một tháng là được.

“Giờ cô có thể nhận việc được không?” Trưởng phòng nhân sự lại hỏi.

Lương Đồng Tâm khẽ gật đầu.

Tin tức phòng nhân sự tuyển một thực tập sinh đang học đại học chỉ với mức lương mười hai triệu một tháng, đã lan truyền khắp nội bộ Bất động sản Địa Lợi.

Lúc trưởng phòng thiết kế dẫn Lương Đồng Tâm tới văn phòng, đồng nghiệp trong ô làm việc, đồng loạt nhìn qua đây quan sát Lương Đồng Tâm.

Không ngờ Bất động sản Địa Lợi – công ty con của tập đoàn Điền thị bọn họ lại tuyển thực tập sinh?
Quy định công ty cải cách hồi nào vậy, sao Diêu Minh Na cô làm phó trưởng phòng tài vụ lại không biết chuyện này?
Diêu Minh Na thích buôn chuyện nhất nên cũng chạy tới phòng thiết kế góp vui.

Lúc Diêu Minh Na nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất văn phòng thiết kế, thấy Lương Đồng Tâm đang mỉm cười tự giới thiệu mình với đồng nghiệp trong phòng thiết kế, thì nhất thời trợn tròn mắt.

Cô không khỏi mím môi, siết chặt nắm đấm, tức giận bất mãn giậm chân.

Thấy Lương Đồng Tâm, trong lòng Diêu Minh Na liền hiểu rõ, đây chắc chắn là ý của Điền Trung Quân.


Nếu cô không thể làm gì Điền Trung Quân, vậy thì cô sẽ chỉnh người phụ nữ Lương Đồng Tâm này, cũng may cô có quan hệ khá tốt với Tôn Ly Ly - phó trưởng phòng thiết kế.

Về cơ bản, trưởng phòng sẽ quản lý bên ngoài phòng thiết kế, còn những chuyện bên trong là do phó trưởng phòng quyết định.

Diêu Minh Na âm thầm chào hỏi Tôn Ly Ly, để Lương Đồng Tâm trở thành người chạy vặt trong văn phòng.

Mới đi làm được một buổi chiều, Lương Đồng Tâm đã bị đồng nghiệp sai bảo đủ thứ, nếu không bưng trà rót nước, thì đi in bản vẽ thiết kế, đưa tài liệu gì đó, vì đi lại quá nhiều, nên vết thương trên chân cô lại bắt đầu đau nhói.

Mắt thấy sắp tới giờ tan làm, phó trưởng phòng Tôn Ly Ly bỗng đi tới, gõ ô làm việc của Lương Đồng Tâm.

“Đồng Tâm, cô biết thiết kế 3D không?” Tôn Ly Ly hỏi.

Lương Đồng Tâm khẽ gật đầu.

Tôn Ly Ly liền đưa bản thiết kế phòng khách trong tay cho Lương Đồng Tâm, bảo cô thiết kế 3D, rồi sáng mai giao cho cô ta, Lương Đồng Tâm nhất thời hối hận vì lúc nãy mình đã gật đầu.

Ý phó trưởng phòng là ép cô tối nay phải tăng ca à?
“Sáng mai tôi sẽ dùng nó trong cuộc họp, cô đừng làm chậm trễ thời gian của tôi!” Tôn Ly Ly nghiêm túc nói.

Lương Đồng Tâm định giải thích một mình cô không thể hoàn thành công việc này trong thời gian ngắn như thế, nhưng Tôn Ly Ly đã xoay người rời đi rồi.

Cô không thể hoàn thành việc này được.

Lương Đồng Tâm kiềm nén cơn đau ở cổ chân, tăng nhanh bước chân, cố gắng đuổi theo Tôn Ly Ly: “Phó trưởng phòng Tôn, xin dừng bước.


Nghe thấy phía sau có người gọi mình, Tôn Ly Ly xoay người lại ngay, thấy Lương Đồng Tâm khập khiễng đi về phía mình, thì tốt bụng hỏi: “Chân cô sao thế?”
“Tôi bị trẹo chân, vẫn chưa khỏi hẳn.

” Lương Đồng Tâm khẽ cười.

Nhưng Tôn Ly Ly không hề thay đổi suy nghĩ khi cô mang vết thương đi làm.

“Có việc gì không?”
“À! Là thế này, tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn như thế, tôi không thể nào hoàn thành việc thiết kế 3D mà cô cần trong sáng mai được! ” Tôi sợ sẽ làm lỡ thời gian của cô, nên mong cô sắp xếp thêm một đồng nghiệp nữa làm cùng với tôi.

Lương Đồng Tâm chưa kịp nói hết vế sau, đã bị Tôn Ly Ly tức giận quát: “Những người ngồi ở đây đều có thể hoàn thành công việc này, tại sao một mình cô lại không thể?”
Cô ta nói rất lớn, làm các đồng nghiệp ngồi ở đây đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía này.

Lương Đồng Tâm liếc nhìn mọi người, rồi nhìn Tôn Ly Ly với vẻ mặt có lỗi, khẽ gật đầu đáp: “Tôi xin lỗi, phó trưởng phòng Tôn, tôi thật sự! ”
“Lương Đồng Tâm, người có thể tiến vào công ty chúng tôi đều là bậc tinh anh có thực lực.


Nếu cô nói cô không thể hoàn thành, vậy cô vào công ty chúng tôi bằng cách nào?” Tôn Ly Ly hỏi ngược lại.

Lương Đồng Tâm nhất thời sửng sốt, sở dĩ cô có thể tiến vào Bất động sản Địa Lợi – công ty con của tập đoàn Điền thị, là vì được người bên bộ phận nhân sự tuyển vào.

Sao phó trưởng phòng Tôn lại hỏi ngược lại cô vấn đề này?
Lương Đồng Tâm nhìn Tôn Ly Ly với vẻ mặt khó hiểu.

Tôn Ly Ly nói tiếp: “Tôi đã đọc bản CV của cô rồi, cô không những là sinh viên đại học, mà còn chưa tốt nghiệp nữa, giờ cô chỉ đang ở kỳ thực tập thôi!”
“Vâng, tôi đang ở kỳ thực tập, nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc, để mình sớm chuyển lên chính thức!” Lương Đồng Tâm gật đầu, kiên cường đáp.

Tôn Ly Ly nhếch miệng cười khẩy: “Đến khi cô quay về trường tham dự lễ bảo vệ tốt nghiệp, sẽ cần giấy chứng minh kỳ thực tập đúng không? Nếu cô không có năng lực, thì đừng mơ tôi sẽ ký tên vào báo cáo thực tập của cô!”
Nghe Tôn Ly Ly nói thế, các đồng nghiệp trong văn phòng nhất thời bàn tán xôn xao.

Không ngờ Lương Đồng Tâm là thực tập sinh chưa tốt nghiệp đại học?
Có người đã sớm biết được chuyện này, nhưng cũng có người chưa biết.

Nhưng giờ Tôn Ly Ly nói toẹt ra trước mặt mọi người như thế, nên mấy người không biết đều biết hết.

Lương Đồng Tâm mím môi, nắm chặt bản thiết kế trong tay, cười miễn cưỡng: “Phó trưởng phòng Tô dạy rất đúng, chắc chắn tôi sẽ không phụ lòng kỵ vọng mà cô dành cho tôi, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành thiết kế 3D này!”
“Vậy sáng mai tôi đợi bản thiết kế 3D của cô!” Tôn Ly Ly nhếch miệng, phất tay rời khỏi văn phòng.

Đúng lúc này, chuông tan làm vang lên, mọi người cũng đồng loạt thu dọn đồ đạc đứng dậy khỏi bàn làm việc.

Chỉ còn mình Lương Đồng Tâm là lặng lẽ quay về ô làm việc của mình.

Cô là người mới, nên chưa thể giao lưu với mấy đồng nghiệp khác.


Có lẽ bọn họ cũng khinh thường cô nên không giao lưu với cô.

Lương Đồng Tâm hít sâu một hơi, mở máy tính, nhìn bản thiết kế phòng khách trong tay, rồi gượng cười.

Không ngờ ngay cả CAD 3D phó trưởng phòng Tô cũng không muốn cho cô!
Chuyện này đã chứng tỏ, phó trưởng phòng Tô đang cố ý xa lánh cô.

Vì trình độ học vấn của cô ư?
Đúng lúc này, một đồng nghiệp nữ tốt bụng đi tới nhắc nhở: “Tâm, công ty cấm nhân viên tăng ca ở công ty vào buổi tối, nên cô đem nhiệm vụ về nhà làm đi!”
“Ừm, được rồi! Cảm ơn cô đã nhắc nhở!” Lương Đồng Tâm khẽ cười cảm ơn.

Đồng nghiệp nữ kia cũng khẽ cười đáp: “Đừng khách sáo!”
Sau khi hai người lễ phép vẫy tay chào tạm biệt, Lương Đồng Tâm hơi chán nản ngồi xuống ghế làm việc.

Đường đường là một công ty lớn nằm trong top đầu, mà lại không cho nhân viên tăng ca trong công ty, vì muốn tiết kiệm điện ư? Thật nhỏ mọn!
Thật ra quy định của công ty là, trừ những tình huống bắt buộc, mới cấm nhân viên tăng ca thôi.

Dưới tình thế ép buộc, Lương Đồng Tâm quyết định lấy ba mươi triệu mà Điền Trung Quân cho cô mượn, đi mua một chiếc laptop trước.

Lương Đồng Tâm gọi cho chị dâu Đường Thanh Hà báo mình sẽ không về nhà ăn cơm, rồi một mình ngồi xe buýt tới trung tâm thành phố.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.