Thiếu Soái Trở Về

Chương 267




Chương 267: Mãnh Long Qua Sông :

Đặng Hải Vinh nhìn thấy thi thể em trai trong quan tài, sắc mặt tái nhợt hỏi: “Là ai làm?”

Lão Lâm quản gia hốt hoảng nói: “Là người nhà họ Tống Trung Hải làm!”

Đặng Hải Vinh phẫn nộ nói: “Nhà họ Tống thật to gan, lại dám giết em trai tôi.”

“Đông Hải song sát đâu, tôi không phải đã dặn hai người họ phải bảo vệ tốt em trai của tôi sao?”

Lão Lâm cúi đầu nói: “Đông Hải song sát, cũng chết rồi.”

Đặng Hải Vinh nghe xong, trầm lặng xuống. Vương Dao cùng với xung quanh bọn thành viên nhà họ Đặng, với cả hôm nay mấy vị khách quý đến nhà họ Đặng làm khách, đều lộ ra biểu cảm không rõ ngạc nhiên nghỉ ngờ.

Đông Hải song sát là gia thần của nhà họ Đặng, thực lực rất mạnh, hung hãn có tiếng ở bên ngoài. Không thể nghĩ tới lần này lại đồng thời ngã ở nơi bé nhỏ như thành phố Trung Hải tỉnh Giang Nam. Lão Lâm thấy Đặng Hải Vinh không nói gì, đành miễn cưỡng ngắng đầu lên hỏi: “Cậu Đặng, có phải nên lập tức thông báo với người thân trong gia tộc, chuẩn bị tang lễ cho Đặng nhị công tử.”

Đặng Hải Vinh khắp mặt phẫn nộ, từ từ nói: “Tang lễ của em trai tôi, trì hoãn lại trước, tôi phải giúp em trai tôi báo thù rửa hận trước.”

“Triệu tập tám trăm người cường tráng ở nhà họ Đặng lại, đồng thời tập hợp bốn vị chiến tướng của nhà họ Đặng, chuẩn bị cùng tôi vượt sông, tắm máu nhà họ Tống.”

Hiện trường mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh!

Đặng Hải Vinh không những chỉ tập hợp tám trăm thuộc hạ tỉnh nhuệ, mà còn trực tiếp xuất động tứ đại chiến tướng của nhà họ Đặng.

Tứ đại chiến tướng là bốn cao thủ siêu cấp được nhà họ Đặng nuôi dưỡng, được phân biệt là: “Câu Tử, Cuồng Ngưu, Y Sinh, U Linh.”

Câu Tử ngày trước là sát thủ số một của Đông Hải, tay phải bị người ta chặt đút, liều mạng móc một cái móc câu sắc nhọn, vì thế được đặt biệt hiệu là Câu Tử.

Cuồng Ngưu trước đây là quyền vương của xã hội đen Đông Hải, cường tráng như trâu, tính cách cường b4o, thích đem tất cả xương của đối thủ nghiền nát.

Y Sinh không phải là bác sĩ thật sự, hắn diện mạo nho nhã, nói năng như thân sĩ, nhưng hắn ta lại là tên giết người cuồng khoáng có danh. Hắn ta thích dùng dao phẫu thuật róc thịt đối thủ, mà cho rằng tiếng kêu thảm thiết của đối thủ là âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế gian.

U Linh thích mặc áo mưa màu đen, đeo mặt nạ màu trắng, rất ít khi lộ diện trước mặt mọi người. Có điều U Linh lại trong bốn người chiến tướng của nhà họ Đặng có thực lực đáng sợ nhất!

Cho dù kẻ địch có lợi hại cỡ nào, không cần biết đối phương có bao nhiêu cao thủ bảo vệ, mặc kệ nơi ở của đối phương có thiết bị kiên có đến đâu. U Linh đều có thể thần không biết quỷ không hay mà đột nhập vào, đem đầu của kẻ địch chặt bỏ, chưa từng thất bại.

Lần này Đặng Hải Vinh, bỗng nhiên một lúc huy động tứ đại chiến tướng của nhà họ Đặng, xem ra là quyết tâm muốn tàn sát đẫm máu nhà họ Tống.

Trung Hải, nhà họ Tống.

Từ sau khi Trần Ninh gi3t ch3t Đặng Anh Kiệt, cả nhà Tống Thanh Tùng ngày đêm đều không dám ngủ, mọi lúc đều lo lắng nhà họ Đặng tìm đến báo thù. nhà họ Tống cảm thấy không thể như vậy ngồi chờ chết, bỏ ra số tiền lớn, từ thành phố Lam Sơn bên cạnh, thuê hai thằng đại ca xã hội đen đến để bảo vệ. Hai thằng đại ca này, là nam phá sơn Lưu Hồng của thành Lam Son, với cả bắc hung thần Trần Bá.

Đặng Hải Vinh từ nhỏ đã không thích ngồi máy bay. Lần này cùng Vương Dao, dẫn đầu tứ đại chiến tướng của nhà họ Đặng, với cả tám trăm thuộc hạ tỉnh nhuệ, ngồi thuyền từ Thuận Giang mà xuôi về Giang Nam.

Đoàn thuyền vẫn chưa đến thành Trung Hải, Đặng Hải Vinh được tin, nhà họ Tống thuê về hai người là Lưu Hồng và Trần Bá để trợ uy, ý đồ kháng cự sự báo thù của nhà họ Đặng. Hắn ta cười lạnh lùng nói: “Câu Tử, Cuồng Ngưu.”

Lập tức, một thân hình cao to, Câu Tử tay phải như một lưỡi câu sắc bén. Với cả Cuồng Ngưu bắp thịt khoa trương, cường tráng như trâu, sát khí đẳng đằng của cường ngưu. Hai người đồng thời tiến lên phía trước một bước, trăm miệng một lời đáp: “Có thuộc hại”

Đặng Hải Vinh lạnh lùng nói: “Nghe nói nhà họ Tống tìm hai người Lưu Hồng và Trần Bá đến trợ giúp, các người mỗi người đem theo một trăm thuộc hạ, phân làm hai đường, đi lấy đầu của Lưu Hồng và Trần Bá. Còn về nhà họ Tống, để cho tôi tự tay xử lý.”

Hai người Câu Tử và Cuồng Ngưu, đồng thanh đáp: “Tuân mệnh!”

Nói xong hai người tự chọn cho mình mỗi người một trăm thuộc hạ, đổi thuyền, với tốc độ nhanh nhất hướng về Trung Hải.

Rạng sáng hai ngày sau, đội thuyền chủ lực của Đặng Hải Vinh, đến bến tàu thành Trung Hải. Đặng Hải Vinh và Vương Dao dẫn theo Y Sinh và U Linh, với cả sáu trăm thuộc hạ vừa lên bờ. Thì nhìn thấy Câu Tử và Cuồng Ngưu, mang theo hai trăm thuộc hạ, sớm đã tới cung kính chờ hồi lâu.

“Chào mừng gia chủ, quân lâm Trung Hải!”

Hai trăm thuộc hạ phía sau Câu Tử và Cuồng Ngưu, đồng thanh hét.

Đặng Hải Vinh hai ngày nay sắc mặt vẫn luôn u ám, hòa dịu đi nhiều hỏi: “Câu Tử, Cuồng Ngưu, việc dặn dò hai người, làm thế nào rồi?”

Câu Tử nhếch miệng cười nói: “Chủ nhân, hy vọng không hỗ thẹn.”

Cuỗồng Ngưu cũng tiếng ồm ồm nói: “Đúng, tôi và Câu Tử binh phân làm hai đường, đem hai tên Lưu Hồng và Trần Bá giết gà bay chó nhảy. Đầu của Lưu Hồng và Trâng Bá, cũng bị chúng tôi chặt xuống rồi, mời chủ nhân xem qua.”

Lời vừa nói xong, liền có hai tên thuộc hạ, bê hai khay lên. Trên hai cái khay đó, phân biệt để hai cái đầu ướt đẫm máu, chính là đầu của Lưu Hồng và Trần Bá.

Đặng Hải Vinh híp mắt, cười lạnh nói: “Rất tốt, ai muốn bảo vệ nhà họ Tống, đây là kết cục.”

Vương Dao ở bên cạnh hỏi Câu Tử và Cuồng Ngưu: “Đúng rồi, người nhà họ Tống, bây giờ có phản ứng gì?”

Câu Tử lập tức nói: “Nhà họ Tống biết nhà họ Đặng chúng ta mãnh long qua sông, đến tiêu diệt cả nhà bọn họ. Mà chúng lại bỏ tiền ra thuê Lưu Hồng và Trần Bá cũng bị chúng ta tiêu diệt rồi, đoán chừng đã bị dọa tới mức sặc rồi.”

Cuồng Ngưu nói: “Chủ nhân, chủ mẫu. Tôi tự làm theo ý mình, đã cử người đến nhà họ Tống trước, để tất cả người của nhà họ Tống rửa sạch sẽ đầu, chờ nhận lấy cái chết.”

Đặng Hải Vinh cười nói: “Ha! Làm tốt lắm, đẻ cho nhà họ Tống hoảng sợ cả ngày, sau đó mới giết bọn chúng.”

Vương Dao gặng hỏi: “Chồng à, chúng ta không phải lập tức tới nhà họ Tống, báo thù cho em chồng sao?”

Đặng Hải Vinh lắc đầu nói: “Không vội, chúng ta đi đường thuyền xe mệt nhọc, mọi người đều vắt vả rồi. Mọi người tìm trước một khách sạn tốt, ăn uống nghỉ ngơi nửa ngày, tối nay mới tới tiêu diệt nhà họ Tống.”

Vương Dao cười nói: “Cũng được, một là chúng ta có thể làm giảm mệt mỏi, hai là để nhà họ Tống dày vò trong tuyệt vọng lâu một chút.”

Đoàn của Đặng Hải Vinh, ở khách sạn của bến tàu nghỉ ngơi.

Bọn họ chuẩn bị ăn uống no đủ, nghỉ ngơi nửa ngày, buổi tối mới đi tiêu diệt nhà họ Tống.

Mà ở tổ trạch của nhà họ Tống, cả nhà Tống Thanh Tùng, đúng thật giống như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng vạn phần. Cả nhà Tống Thanh Tùng nhận được tin tức, chủ nhân của nhà họ Đặng Đặng Hải Vinh, dẫn đội tứ đại chiến tướng, tám trăm thuộc hạ tinh nhuệ, mãnh long qua song, tự đến Trung Hải, thề rằng sẽ tiêu diệt nhà họ Tống báo thù cho Đặng Anh Kiệt. Với lại nhà họ Tống thuê hai tên Lưu Hồng và Trần Bá, tối qua lại bị người của nhà họ Đặng tiêu diệt rồi. Hai người Lưu Hồng với Trần Bá bị chém rơi đầu, những thuộc hạ còn lại, người chết người bỏ chạy, đều tan giã rồi. Lượt tiếp theo xui xẻo, chính là đến lượt nhà họ Tống bọn họ.

Tống Thanh Tùng gấp gáp tới mức toàn thân chảy mồ hôi, lo lắng nói: “Tôi nghe nói Đặng Hải Vinh đã tới Trung Hải, hắn cùng thuộc hạ đang ở khách sạn ở bến tàu, còn cử người đến thông báo cho nhà họ Tống chúng ta phải rửa sạch đầu đợi chết, vậy phải làm sao bây giờ?”

Tống Trọng Bình mặt như tro nguội, tuyệt vọng nói: “Nhà họ Đặng bản lĩnh thông thiên, Đặng Hải Vinh trước khi đến Trung Hải, đã hỏi han qua các giới nhân sĩ ở Trung Hải. Đến cảnh sát cũng không dám đến hỏi, bây giờ ai còn cứu được chúng ta?”

Tống Phi Phi căm hận nói: “Đều tại hai người Trần Ninh và Tống Sính Đình, nếu không phải Trần Ninh gi3t ch3t Đặng nhị thiếu, thì chúng ta há có tai họa diệt môn như ngày hôm nay!”

Tống Thanh Tùng lập tức nói: “Trấn Ninh đã nói nếu xảy ra việc gì, hắn ta tự mình gánh, sẽ đảm bảo cho nhà họ Tống chúng ta bình yên vô sự, các con hãy mau đi gọi cả nhà Trần Ninh và Tống Sính Đình tới đây, để bọn nó chịu trách nhiệm cho chuyện này.”

Tống Trọng Hùng khinh thường nói: “Bố, cái tên Trần Ninh kia chỉ chém gió thôi, bố thật sự nghĩ rằng hắn có thể đối đầu với nhà họ Đặng sao? Nhà họ Đặng chỉ tùy tiện dùng một ngón tay, là đủ để tiêu diệt hắn rồi.”

Tống Thanh Tùng nói: “Trần Ninh với Đồng Thiên Bảo quan hệ rất tốt, mà Đồng Thiên Bảo lại là đại ca của xã hội đen ở Trung Hải. Để cho Trần Ninh đến, nói không chừng còn có thể chặn được một lúc. Không thì Đặng Hải Vinh đến rồi, nhà họ Tống chúng ta lập tức tiêu đời rồi.”

Bọn Tống Trọng Hùng ào ạt gật đầu: “Đúng, gọi Trần Ninh đến.”

“Người là do Trần Ninh giết, họa là do Trần Ninh dẫn vào, nhà họ Đặng muốn giáng tội, cũng nên đem hắn ra khai đao trước.”

“Đúng đúng đúng, đợi Đặng Hải Vinh gi3t ch3t Trần Ninh, cơn phẫn nộ cũng giảm bớt phần nào, chúng ta liền nhân cơ hội xin tha thứ, bày tỏ nguyện ý nhập vào dưới chướng nhà họ Đặng, cúi đầu xưng thần, nói không chừng nhà họ Đặng có thể tha cho chúng ta lần này.”

Cả nhà nhà họ Tống, cảm thấy dùng mạng của Trần Ninh để làm ngừng lại lửa giận của nhà họ Đặng, sau đó nhà họ Tống bọn họ cầu xin tha thứ, đây là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống.

Ngay sau đó, Tống Thanh Tùng tự mình gọi điện cho Trần Ninh: “Trần Ninh, tiểu tử cậu đến đây, nhà họ Đặng nếu đến tìm nhà họ Tống báo thù, cậu sẽ bảo vệ bình an vô sự cho chúng tôi.”

“Bây giờ nhà họ Đặng mang một số lượng lớn thuộc hạ, muốn tiêu diệt nhà họ Tống bọn tôi, cậu mau đến làm tròn lời hứa của mình đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.