Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 44: Tôi là chị dâu của cậu




Âu Hân nằm trườn ra xích đu, tay đấm liên tục xuống ghế, mặt đầy ủy khuất.

Gì chứ!?

Cư nhiên lại đi 1 tuần không về nhà. Cô còn chưa nổi giận tính kế trốn đi, anh giận dữ bỏ đi cái gì chứ?

Đi được đi luôn đi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt cô nữa thì càng tốt.

Âu Hân lại bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn.

Trương Hạ là cấp dưới thân cận, cũng coi như là cánh tay vô cùng đắc lực của Vương Kì Hạo. Nhưng ngày nào anh ta cũng ra vào Tử Uyển còn nhiều hơn ra vào nhà chính bản thân. Không lí nào có việc bận mà Vương Kì Hạo lại để anh ta như vậy được.

Từ vấn đề đó thôi cũng suy ra, Vương Kì Hạo không phải là bận quá nhiều việc nên không có thời gian về nhà.

Vương Kì Hạo giận cô?! Vô lí!

Âu Hân bác bỏ ngay suy nghĩ này ngay từ khi nó mới chúm nở trong đầu. Như đã nói: cô không giận anh mà bỏ đi, anh giận cô mà bỏ nhà đi cái gì chứ? Cô cũng có nói cái gì sao đâu mà giận với chả dỗi? Có phải con nít lên ba nữa đâu mà giận dỗi bỏ nhà đi? Hoàn toàn vô lí, không có một chút thuyết phục nào.

Vậy..... sao Vương Kì Hạo lại một tuần rồi không về? Anh ta chán cô rồi sao, không muốn cô làm vợ nữa? Ha, làm gì có chuyện đó. Dựa vào chỉ số biến thái và vô liêm sỉ của anh, thêm cái cao ngạo lạnh lùng thì anh đã sớm ném tớ giấy ly hôn vào mặt, ép cô kí rồi. Sao phải mất công bỏ nhà làm gì?

Khụ.... khụ, không phải là cô không muốn ly hôn với anh mà mới có cái suy nghĩ như vậy đâu. Mà cái vấn đề này nó rành rành ra trước mắt rồi. Cô ly hôn với anh là điều không thể. Thêm việc nếu cô ly hôn rồi không biết Trương Hạ Sảnh còn vênh mặt lên với cô bao nhiêu nữa. Chỉ riêng việc nghĩ tới Trương Hạ Sảnh thôi, cô tuyệt đối không lý hôn, cô còn chưa trả thù đủ vốn đủ lãi với Trương Hạ Sảnh nữa mà.

Trương Hạ Sảnh cứ mở mồm ra là thanh mai trúc mã, là yêu nhau sâu đậm. Vậy cho Đồng Âu Hân hỏi một câu.

Với cái tính cách " coi trời bằng vung " của Vương Kì Hạo, anh đã sớm cưới cô ta rồi, việc gì phải cưới cô.

Trương Hạ Sảnh đúng là..... Sinh ra đã mắc chứng tự luyện. Cô không có ngu mà không hiểu. Chỉ là muốn lợi dụng cái này của Trương Hạ Sảnh để làm anh tránh xa cô ra thôi.

Lúc này khi nghĩ tới Trương Hạ Sảnh, đột nhiên trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ khiến cô đơ cả khuôn mặt.

Vương Kì Hạo chắc chắn sẽ không ở Uyển Cát, không ở Tử Uyển, chẳng lẽ..... Vương Kì Hạo ở và nuôi gái bên ngoài.

Cái này có khả năng lắm nha! Tuy anh ta lạnh lùng, nhưng cũng là giống đực. Theo cô thấy thì về khả năng kia....khụ...khụ, ý là khả năng sinh lý, giường chiếu có vẻ không tệ, tạm được nên chắc cũng phải nuôi vài em.

Âu Hân lại đơ mặt lần hai, lập tức ngồi hẳn dậy.

Cái gì đang diễn ra trong đầu cô vậy? Cô nãy giờ đang suy nghĩ tới ai vậy?

Đồng Âu Hân mày điên rồi, điên thật rồi. Chuyện của Vương Kì Hạo thì liên quan gì tới mày? Nhà cũng là của anh ta, muốn về hay không cũng đâu liên quan tới cô. Vương Kì Hạo muốn nuôi bao nhiêu em nhân tình bên ngoài càng không liên quan gì tới cô.

Ô! Âu Hân đưa tay sờ thử lên đầu mình, miệng khẽ nói:

- Không biết trên đầu mình có bao nhiêu cái sừng nhỉ? Dài bao nhiêu mét rồi ta?

Dù sao đi nữa đeo sừng trên đầu cô cũng thấy nặng lắm.

Khẽ lắc đầu, cô đứng dậy.

Cô điên rồi! Sao cứ nghĩ mãi tới chuyện của Vương Kì Hạo là sao?

Cô bắt đầu lẩm bẩm một câu nói không khác gì đang niệm chú.

" Không liên quan, không liên quan, không liên quan..... "

Âu Hân sải bước định đi vào trong nhà thì lại thấy có tiếng ồn ào ở cổng chính. Sự tò mò nổi lên, cô liền đi ra xem có việc gì. Ra gần tới nơi, tiếng cãi vã càng lớn.

- Tôi muốn gặp người, các cậu có cho tôi vào không?

- Các người còn không cho vào đừng trách bổn thiếu gia là kẻ ác.

Âu Hân nhíu mày. Giọng ai mà nghe quen quen?

Vừa ra tới nơi, biết chủ nhân giọng nói đó là ai liền hận không thể chui vào nhà mà. Biết vậy không ra cho rồi.

Người kia nhìn thấy cô thì kích động hiện rõ, hai tay bám vào song sắt cổng như hận không thể giật ra.

- Âu Hân, Âu Hân....

- Vương, Thiên, Nguyên....

Âu Hân khiến răng ken két nhấn mạnh cái tên như muốn mang cái tên đó biến mất khỏi thế gian này vậy.

- Các người còn không mau mở cổng ra cho tôi vào.

- Tam thiếu, nhưng chúng tôi cũng đã nói rồi. Lệnh của Đại thiếu là không cho phép bất kì ai ra vào Tử Uyển mà không có sự cho phép của ngài ấy.

- Các người vừa gọi tôi là gì?

- Tam thiếu...

Anh bảo vệ run run trả lời trước cái giọng bức người của vị Tam thiếu nào đó. Nói mà cứ sợ mình nói sai, dè dặt không thể dè dặt hơn. Vương Thiên Nguyên nghe được câu trả lời thì lại càng hùng hồn hơn, quát to lên.

- Các Người Cũng Biết Tôi Là TAM THIẾU Sao? Gọi một tiếng Tam thiếu mà các người hành xử như vậy sao?

- Tam thiếu, cái này...

- Thôi đủ rồi! Các anh cứ để cậu ấy vào đi.

Nghe bọn họ cãi qua cãi lại mà Âu Hân cô đau hết cả đầu, đành phải lên tiếng. Lên tiếng rồi cũng mới hiểu cái danh Đại Thiếu phu nhân của mình cũng chỉ để làm cảnh.

- Thiếu phu nhân, cái này không được. Không thể cho Tam thiếu vào được. Không có lệnh của Đại thiếu....

Người bảo vệ kia ngập ngừng, cúi thấp đầu không dám nhìn cô mà nói.

Rồi rồi! Vương Đại thiếu soái là người lớn nhất. Cả cái Cổ Lạc Thành này anh ta là vua, là người lớn nhất. Lệnh của anh cũng là lớn nhất.

Âu Hân đi lại cổng, nhìn Vương Thiên Nguyên mặt xám xịt đang đứng ngoài cổng, khẽ cất tiếng:

- Vương Thiên Nguyên, cậu tới có việc gì không?

- Cứ phải có việc mới tới gặp em được sao? Nhớ em... cũng không thể tới à?

- Vương Thiên Nguyên, mong cậu chú ý lời ăn tiếng nói. Tôi là chị dâu của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.