Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 39: Đấu súng đi!




Rầm, một tiếng đạp long trời nở đất vàng lên.

Âu Hân vừa đạp cửa xe của phía bên ngược lại với đám người kia, vừa bước xuống, giọng lạnh lẽo vang lên:

- Vương Kì Hạo, anh còn không mau xuất hiện. Hôm nay Đồng Âu Hân tôi thoát được, về nhà sẽ không tha cho anh.

Âu Hân quay nhanh người lại, giương súng thẳng vào đám người kia bắn hai phát đạn.

Phải nói rằng, cái danh " nữ hoàng viên đạn " dành cho cô không hề sai chủ. Hai phát đạn kia bắn ra trong trạng thái Âu Hân đang tức giận với Vương Kì Hạo, cũng không để ý tới việc bắn trúng người. Nhưng hai phát kia chính là bắn trúng giữa trán hai người.

Quả thật quá đáng sợ rồi....

Trong lúc đám người kia còn đang ngơ ngác vì hai vị đồng đội ngã xuống, thì bóng dáng cô gái nhỏ đã xách váy cầm súng chạy " bán mạng " vào rừng.

Tên Y tức giận thét lên một tiếng rồi đuổi theo cô. Đám đàn em thấy vậy cũng vội đuổi theo nhưng....

Xuất hiện cản trước mặt họ là dáng vẻ cao lãnh, uy nghiêm bức người, sát khí tỏa ra xung quanh khiến người ta rét run.

- Vư..... Vương... Vương Kì Hạo....

Một tên trong đó hoảng hốt kêu lên, tay run run chỉ vào anh.

Vương Kì Hạo dùng dáng vẻ bễ nghễ * nhìn họ rồi cất giọng lạnh lùng:

- Các người lo ở đây đi.

Rồi anh cũng khuất dạng vào trong rừng.

......

Âu Hân chạy một đoạn thì mệt đến chân rã rời. Cô chưa từng phải chạy như này bao giờ.

Cô vốn dĩ bỏ chạy vào rừng vì trong rừng có nhiều cây, có thể dễ dàng ẩn lấp và đặc biệt là có thể dựa vào cây mà né được đạn.

Một vật tròn, lạnh toát sống lưng dí sát vào đầu cô. Âu Hân như cười như không đứng thẳng người.

Tà váy trắng tùy ý bay trong gió. Tiếng xào xạc của lá và chạm vào nhau rơi xuống.

Khung cảnh lúc này thật đẹp. Ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn của mùa thu hắt lên khuôn mặt trắng hồng của cô làm nó đỏ hồng đến mê lòng người.

- Mày còn muốn chạy đi đâu? Mau bỏ súng xuống.

Bộp

Âu Hân cũng không có chần chừ gì mà ném súng xuống thật. Môi nhếch lên thành nụ cười, rồi xoay người lại, mặt đối mặt với Y.

- Người của ông đâu hết rồi. Tôi không thích một mình chơi với ông đâu. Gọi họ tới đây đi.

Giọng nói bỡn cợt của Âu Hân làm tên Y tức tím mặt.

Chắc tên Y cũng đoán ra được phần nào việc người của ông ta đã bị người của Vương Kì Hạo khống chế.

- Này này, đừng có nổ súng đấy. Không hay gì đâu. Đưa người về được mà người chết là ông chủ ông không tha cho đâu.

Thấy tên Y có ý bóp cò, Âu Hân vội xua tay, cười như không mà lên tiếng. Tên Y nghe nói vậy cũng không dám làm gì, dù trong lòng đã bị Âu Hân chọc cho tức muốn nổ đom đóm mắt.

Âu Hân thấy vậy ngả lưng tựa vào một cái cây đằng sau. Chậm rãi lên tiếng:

- Lần trước là X, lần này là Y, vậy lần sau ông chủ ông đưa ai tới vậy. Không phải là một chữ cái nào đó trong bảng chữ cái đấy chứ.

- X là do mày giết?

Âm giọng mang theo sắc thái nghỉ ngờ của Y cùng ánh mắt của ông ta dán chặt vào cô như sợ lỏng lẻo một chút là người chạy mất.

Âu Hân nhún nhún vai, bĩu môi trả lời lại:

- Đổ oan là tôi kiện ông tội cố ý hãm hại người vô tội đấy. Là ông ta cắn lưỡi chết thì liên quan gì tới tôi.

- Kế hoạch lúc đó, X báo về là đã gần như hoàn thành. Chỉ cần bom nổ nữa là xong. Nhưng không phải là bị mày phá sao?

Y tức giận quát lên, hai mắt đỏ ngầu.

Âu Hân đưa mắt nhìn lên tán cây, nhẹ nhàng lên giọng:

- Nếu hôm nay kế hoạch của ông thất bại, ông có nghĩ mình sẽ dùng cùng một cách là cắn lưỡi giống X không?

- Mày nghĩ tao là ai? Một con bình hoa như mày cũng không bắt nổi, thì chẳng khác gì thằng ngu giống X.

Âu Hân khẽ tặc lưỡi lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán.

- Đừng vừa gặp là đánh giá tôi là bình hoa như vậy chứ. Thật chẳng vui chút nào.

Thấy thái độ bình tĩnh đến lạ thường, không có một nét sợ hãi nào của Âu Hân làm Y khẽ nhíu mày, sắc mặt cực kì kém.

- Mày đừng có dùng cái dọng điệu đó lừa tao như vừa rồi. Viên đạn hồi nãy được bắn ra chẳng phải là của Vương Đại thiếu soái để giúp mày chạy sao? Mày đúng là rất có năng khiếu diễn kịch.

Âu Hân nghe mà muốn ngoáy lỗ tai.

Hóa ra nãy cô cầm súng bắn mà tên này cứ một hai trong đầu cho là cô diễn kịch sao? Yo, thật chẳng vui gì!

- Vậy muốn đọ súng không?

Âu Hân nhìn ông ta nhẹ lên tiếng hỏi. Ông ta lại bật cười ha hả mà nhìn cô.

- Mày nghĩ mày là ai mà đòi đấu súng với tao? Ngoan ngoãn đi theo tao, tao sẽ nhẹ tay với mày.

Mắt Âu Hân ánh lên tia cười cợt rất rõ ràng.

Người đáng ra nói câu đó là cô mới phải chứ, lại bị ông ta nói trước rồi.

Cô đang suy nghĩ có nên làm ông ta hoảng một phen giống X không. Ý là chơi lại trò cũ giống X vậy.

Nhưng thôi nào, cô không thích chơi lại một trò đâu.

- Là ai cũng có thể đấu với ông được. Nào, không nói nhiều nữa. Đấu súng đi! Tôi hứa sẽ nhẹ tay.

(((( bễ nghễ: nhìn người khác bằng nửa con mắt.))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.