Thiếu Soái Lạnh Lùng: Sủng Bà Xã Lên Đến Tận Trời

Chương 55: 55: Ghen





"Em nói thật với anh vậy, đúng là trước khi cậu ấy đi du học có tỏ tình với em, nhưng em từ chối cậu ấy rồi!"
Duật Hành ôm lấy eo của cô, anh cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô:
"Thế bây giờ cậu ấy về nước lại tiếp tục tỏ tình vợ của anh thì sao?"
Cô ngắm nhìn khuôn mặt khi ghen của anh rất đáng yêu, cô buông nhẹ cổ của anh ra, tay khẽ chạm vào gương mặt anh, Nhược Hy nhón chân lên hôn nhẹ lên trán của anh rồi nói:
"Sẽ không có chuyện đó nữa đâu, bây giờ em đã có Hành bảo bối rồi, cậu ấy tỏ tình với em thì em sẽ nói thật với cậu ấy là em kết hôn rồi!"
Ngụy Niên làm xong thủ tục xuất viện cho cả hai, cậu đi lên lầu thì thấy hai người đang tình tứ trước cửa phòng bệnh, cậu khẽ đi lại ho một cái, cả Nhược Hy và Duật Hành đều giật mình, nhanh chóng buông ra.

Ngụy Niên đưa tờ giấy xuất viện cho anh và cô rồi nói:
"Hai người bắt em xuống làm thủ tục xuất viện cho hai người, rồi bây giờ lại bắt em ăn cẩu lương mà hai người phát à!"
Nhược Hy mặt bắt đầu đỏ ửng, cô ngước lên nhìn anh nháy mắt ra hiệu để anh nói gì đó với Ngụy Niên, Duật Hành hiểu được ám hiệu của cô, anh đi đến vỗ nhẹ vào vai cậu một cái rồi nói:

"Được rồi, xong việc của em rồi! Em quay trở lại bệnh viện XX chăm sóc cho A Thành tiếp đi! Anh phải đưa Ái Tư Lộ về trụ sở rồi còn phải đưa Hy Nhi về biệt thự!"
Ngụy Niên nhìn cô và anh mỉm cười, cậu lên tiếng trả lời:
"Rồi rồi, em không phá hai người nữa! Em quay về chăm sóc cho Tiểu Thành Thành nhà em đây!"
Cậu nói xong, đưa tay chào tạm biệt Duật Hành và Nhược Hy rồi cậu rời khỏi bệnh viện.

Duật Hành vừa nhìn thấy cậu đi, đã nhanh chóng đi đến ôm lấy eo của cô, khẽ nói nhỏ:
"Nhược Hy, lời vừa nãy em nói với anh có thật không?"
Nhược Hy ngước lên nhìn anh mỉm cười, cô đưa tay búng nhẹ vào trán anh, khẽ đưa tay còn lại chạm vào tóc anh rồi nói:
"Em nói thật, Hành bảo bối là người đàn ông tốt nhất trên đời mà em từng gặp, cho dù là ai tốt với em hơn anh đi chăng nữa thì trái tim của em vẫn hướng về Hành bảo bối, không bao giờ thay đổi!"
Nhược Hy vừa dút lời, anh đã cúi người xuống hôn lên môi cô thật sâu.


Duật Hành luyến tiếc dứt môi cô ra, tay anh đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của cô rồi khẽ nói:
"Anh tin em!"
"Được rồi, chúng ta mau đưa Ái Tư Lộ về trụ sở thôi!"
Nhược Hy nhìn thời gian cũng đã trễ nên đã bảo với anh đưa Tư Lộ về trụ sở.

Duật Hành gật đầu đáp lại lời cô, cả hai cùng nhau vào trong phòng bệnh đưa Tư Lộ ra ngoài, anh đang định mở cửa xe để lái nhưng cô đã ngăn lại:
"Hành bảo bối, tay của anh đang bị thương, không tiện lái xe đâu! Để em lái cho!"
Duật Hành nhìn cô ngạc nhiên, khó hiểu hỏi cô:
"Nhưng anh nghe nói em đâu có biết lái xe, hơn nữa em còn chưa từng động vào xe hơi để lái mà!"
Nhược Hy nhìn anh cười phì, cô lấy trong túi xách ra bằng lái xe hơi, đưa lên cho anh xem rồi nói:
"Thiên hạ nói như thế mà anh tin à! Thật ra, em đã học lái xe cách đây 4 năm rồi, đây là bằng lái của em, còn chuyện em chưa từng động vào xe hơi để lái là do mẹ kế của em, bà ta không hề cho em lái xe mà, chỉ cho con gái Lam Giai Ninh của bà ta lái mà thôi!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.