Thiều Quang Đến Chậm

Chương 141: - Chương 145




Chương 141: Lo lắng
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Thần Quang vội vàng giải thích: "Thuộc hạ vừa vào thành thì gặp phải vị lão bá này đang thất thểu dắt con ngựa già vừa đi vừa khóc dưới mưa. Thuộc hạ chạy qua hỏi thì lão ta nói là xe ngựa bị lật nên lão phải đuổi theo xe ngựa. Kết quả đuổi được ngựa thì lại không tìm thấy xe ngựa nữa. Thuộc hạ nghĩ một chút, thế không phải là đang nói đến Lê cô nương sao, hỏi thêm thì quả không sai nên dắt theo về đây."
Lão phu xe mặt đầy xấu hổ, lau nước mắt hỏi Băng Lục: "Tam cô nương sao rồi?"
Băng Lục trừng lão phu xe một cái, sẵng giọng: "Lão Tiền, lão còn không biết xấu hổ mà hỏi à? Sao lại có thể bỏ lại cô nương mà đuổi theo ngựa chứ? Nếu không gặp được Thiệu Tướng quân thì cô nương thảm rồi."
Chậc, bây giờ hình như cũng khá thảm, nhưng nếu không có Thiệu Tướng quân đan nón lá cho cô nương, tìm chỗ trú mưa cho cô nương, lại còn nấu cháo cho cô nương, chắc chắn là còn thảm hơn.
Lão Tiền khóc lóc thảm thiết hơn: "Ta, ta nhất thời quên mất, đuổi được ngựa rồi quay lại tìm mãi mà không thấy xe ngựa nhà chúng ta đâu."
"Lão đúng là hồ đồ!" Băng Lục tức đến giậm chân liên tục.
Thần Quang cúi đầu nghĩ thầm: lão già này còn làm chuyện tồi tệ hơn mình, có lẽ sau này về cũng không được làm phu xe nữa đâu. Ôi không biết sau này về rồi Tướng quân sẽ xử lý mình như thế nào đây?
"Tiểu tỷ tỷ, ta cũng không biết dạo này thế nào nữa, cứ quên nọ quên kia thôi. Có lúc ăn cơm xong rồi lại ăn tiếp, bị bà già nhà ta ca cẩm mắng mỏ mới biết là đã ăn rồi." Lão phu xe cũng biết hôm này phạm phải lỗi không nhỏ, kể lể đáng thương.
Băng Lục phỉ nhổ: "Ăn rồi lại ăn thêm một bữa hả? Đúng là lão quên cái gì thì cũng không để mình chịu thiệt."
Tiểu nha hoàn trầm mặt theo Thiệu Minh Uyên đưa Kiều Chiêu vào trong xe ngựa.
Buồng xe sạch sẽ thoải mái, nhất thời khiến cho người ta cảm giác như được hồi sinh.
"Đã chuẩn bị sẵn y phục cho hai người rồi, còn có nước nóng và mấy thứ khác. Trước hết sửa soạn cho Lê cô nương một chút đi vậy, có chuyện gì thì gọi ta." Thiệu Minh Uyên giao phó xong thì lui ra ngoài.
Thần Quang cầm roi ngựa, xin phép: "Tướng quân, chúng ta đi nhé?"
"Đưa roi cho ta, ngươi đi xuống đi."
"Dạ?" Thần Quang mơ mơ hồ hồ đi xuống.
Không phải bảo hắn làm phu xe à?
"Đưa vị lão bá này lầu Xuân Phong chờ đi." Bỏ lại những lời này, Thiệu Minh Uyên vung roi ngựa, xe ngựa từ từ di chuyển.
Để lại Thần Quang há mồm trợn mắt: Tướng quân tự mình làm phu xe cho Lê cô nương!
Sau khi mưa tạnh, quan đạo dễ đi hơn nhiều, Thiệu Minh Uyên phóng xe ngựa rất nhanh, mà xe cũng không lắc lư. Trời chưa tối đã chạy đến trước cửa lầu Xuân Phong.
Xe ngựa đi thẳng vào cửa sau của lầu Xuân Phong, đến tận trong sân mới dừng lại.
Thiệu Minh Uyên bế Kiều Chiêu vào nhà, phân phó thân vệ ở đây: "Nhanh mời thần y đến."
Thân vệ nhận lệnh đi ngay, có người khác bẩm báo: "Tướng quân, mấy người Trì công tử đang ngồi ở ngoài uống rượu, bảo là nếu người về thì mời người qua ạ."
Thiệu Minh Uyên không yên lòng với tình hình hiện tại của Kiều Chiêu, bèn nói: "Nói với bọn họ rằng ta đã về rồi nhưng giờ đang có mấy việc, làm xong sẽ qua."
"Vâng."
Bởi bị trận mưa to, ngựa xe trước lầu Xuân Phong không náo nhiệt như thường mà thưa thớt yên lặng.
Trong một nhã gian ở lầu hai gần cửa sổ, Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa ngồi đối diện nhau, tùy ý nghịch ly rượu trong tay, Trì Xán tựa người bên ngoài lan can, nhìn mặt đường được mưa to cọ rửa sáng bóng đến xuất thần.
Dương Hậu Thừa nhìn bóng lưng Trì Xán, uống một hớp rượu, lẩm bẩm: "Thập Hi hôm nay sao vậy, cứ như người trên mây mất hồn mất vía."
Chu Ngạn cười cười: "Ai mà biết được?"
Chàng nghĩ một chút, tự dưng lại thở dài: "Hình như hôm nay là ngày Lê cô nương đến am Sơ Ảnh."
Dương Hậu Thừa bấm ngón tay tính tính một chút, gật đầu: "Đúng rồi, đúng là hôm nay. Lê cô nương đã nói là cứ bảy ngày đến am Sơ Ảnh một lần mà."
Nói xong, chàng vỗ bàn một cái: "Ôi chao, mưa to như vậy không biết Lê cô nương có gặp phải không nữa?"
Động tĩnh đập bàn của Dương Hậu Thừa không nhỏ, Trì Xán xoay người đen mặt nói: "Đập loạn cái gì!"
"Ta đang lo hộ thay Lê cô nương mà. Mưa to như vậy mà mãi mới ngừng, các huynh nghĩ Lê cô nương có gặp chuyện gì trên đường không? Chắc không gặp nguy gì chứ?"
"Huynh im đi!" Trì Xán sải bước lại, ngồi xuống ghế, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Dương Hậu Thừa nhìn Trì Xán chằm chằm chớp chớp mắt mấy cái, như ngộ ra cái gì: "Ta biết rồi! Thập Hi, hóa ra mặt huynh cứ bí xị như cái bị là vì đang lo cho Lê cô nương à!"
Trì Xán nghe vậy mặt càng đen hơn, liếc xéo Dương Hậu Thừa: "Nói linh tinh! Ta quan tâm muội ấy làm gì! Ta đang chê huynh ồn ào đấy, cãi cãi cãi rồi rượu uống cũng không ngon!"
Nói xong chàng lại tự rót một ly rượu rồi uống cạn.
Dương Hậu Thừa bĩu môi: "Lo cho Lê cô nương thì cứ nói thẳng ra, như vịt mắc cạn rồi mà còn mạnh miệng. Ta vừa mới nhớ ra thôi không thì cũng sẽ lo từ nãy đến giờ mất. Tiểu cô nương như muội ấy, lại còn gầy yếu như thế nhỡ bị gió thổi bay mất thì sao? Không được, ta phải chạy đi xem một chút."
Trì Xán nắm ly rượu trong tay, ngón tay mơ hồ trắng bệch.
Chu Ngạn vội vàng kéo lại cái kẻ đã nói là làm là Dương Hậu Thừa: "Dương Nhị, huynh quên à, hôm nay cũng có người đến Đại Phúc Tự mà."
"Còn có ai nữa?" Dương Hậu Thừa ngẩn người.
"Đình Tuyền à?" Trì Xán phản ứng lại.
"Đúng vậy, Đình Tuyền vốn khoan dung nhân hậu, nếu Lê cô nương thực sự gặp phải chuyện gì, huynh ấy gặp được chắc chắn sẽ hỗ trợ."
Dương Hậu Thừa ngồi xuống thở phào: "Thế thì tốt rồi."
Ngón tay Trì Xán buông lỏng hơn, đặt ly rượu sang một bên, lạnh lùng nói: "Ai thèm lo lắng cơ chứ, chỉ có Dương Nhị thừa lòng tốt thôi, cũng chả biết bị Lê Tam cho ăn thứ canh mê hoặc gì nữa."
Hai người bạn tốt cùng nhìn chàng.
"Nhìn ta làm gì?"
Chu Ngạn cười cười: "À thì."
Dương Hậu Thừa bĩu môi luôn: "Được rồi, được rồi. Chỉ có mình ta lo thôi, Trì công tử của chúng ta chẳng lo tí nào, chỉ đứng bên ngoài hứng gió lạnh cả nửa ngày thôi. Chúng ta đều biết huynh không lo lắng gì đâu mà."
Trì Xán: "..." Hai cái người này có ý gì vậy? Chàng không lo thật mà!
Không lo thật mà!
"Ba vị công tử, Tướng quân đã về rồi ạ."
"Thế người đâu rồi? Đi vào bằng cửa sau rồi à?" Trì Xán hỏi.
"Dạ phải. Tướng quân đi thẳng đến hậu viện rồi ạ. Mời ba vị công tử chờ một chút, chắc một lát nữa Tướng quân mới qua được."
"Giờ về rồi còn có việc gì nữa?" Dương Hậu Thừa nghi ngờ hỏi.
"Tướng quân nói là có chút chuyện ạ."
Ba người Trì Xán trố mắt nhìn nhau.
"Chẳng lẽ đến chùa thắp Trường Minh đăng xong thì tâm tình không vui trốn một chỗ ngồi khóc à?" Dương Hậu Thừa suy đoán.
Trì công tử liếc xéo cái kẻ suy đoán chẳng đáng tin, đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy: "Đi, nhìn xem thế nào."
Không phải là có thể gặp nha đầu kia trên đường à, sao về rồi lại lén la lén lút trốn một mình đi đâu thế kia?
Biết ba người là bạn tốt của Tướng quân đại nhân, Tướng quân cũng không phân phó gì thêm, thân vệ cũng không ngăn cản mà đi theo.
Từ xa Trì Xán đã nhìn thấy Thiệu Minh Uyên đứng ở hành lang, lặng lẽ nhìn tường vi bám trên góc tường đến xuất thần, quần áo trên người đã chẳng nhìn ra hình thù gì.
"Đình Tuyền." Chàng gọi một tiếng.
Chương 142: Thích?
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu nhìn, khóe miệng hơi lóe lên ý cười: "Sao các huynh lại đến đây rồi?"
Trì Xán bước qua, nhìn Thiệu Minh Uyên từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: "Huynh vừa chui từ bùn lên à?"
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Cũng không khác mấy."
Hai người Chu Ngạn cũng bước đến nơi.
Dương Hậu Thừa nhìn quanh một lượt, buồn bực hỏi: "Không phải bảo là có việc à? Sao lại đứng đây ngắm hoa thế này?"
"À, không phải, trên đường về từ Đại Phúc Tự vô tình gặp Lê cô nương, xe ngựa của Lê cô nương bị lật –"
Thiệu Minh Uyên còn chưa nói xong mặt Trì Xán đã hơi biến sắc, ngắt lời: "Thế người đâu rồi?"
Thiệu Minh Uyên kinh ngạc nhìn chàng một cái, đáp: "Đang ở trong phòng, có nha hoàn của Lê cô nương chăm sóc. Ta đã phái người đi mời thần y rồi."
Thấy đã mời thần y, Trì công tử khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thấy ba người nhìn chằm chằm mình, mặt gượng gạo: "Ta đã bảo nha đầu kia chẳng biết thân biết phận mà, thế nào cũng gặp xui cho xem. Chậc chậc."
Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa liếc chàng.
"Ánh mắt hai người là có ý gì hả?" Trì công tử leo cao quá tự dưng hơi khó xuống, hắng giọng rồi nói: "Ta chỉ muốn xem rốt cục thì muội ấy xui đến thế nào thôi."
Chàng phất tay áo bỏ đi, để lại Thiệu Minh Uyên có vài điều chưa hiểu, đưa mắt ngờ vực nhìn hai người Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa.
Chu Ngạn ôn hòa cười cười: "Huynh biết đấy Đình Tuyền, Thập Hi mấy năm nay tính tình vẫn như vậy."
Miệng nói trái lòng á? Ngẫm lại lời nói thái độ của Trì Xán trước khi bỏ đi, Thiệu Minh Uyên nghĩ ngợi gì đấy.
"Phải, rõ ràng huynh ấy rất quan tâm đến Lê cô nương mà cứ như vịt mắc cạn mạnh miệng chối đây đẩy." Dương Hậu Thừa phụ họa nói.
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Ta nhớ trước đây Thập Hi cứ thấy cô nương khác là bỏ chạy, không ngờ bây giờ lại không giống thế nữa."
"Sao mà không giống chứ?" Dương Hậu Thừa bĩu môi: "Huynh ấy cứ vừa thấy tiểu nương tử nhà người ta là chê không vừa mắt không vừa mũi, hại ta và Tử Triết muốn nói đôi lời với tiểu nương tử xinh đẹp cũng không xong. Huynh ấy đối với Lê cô nương cũng như vậy –"
Nói đến đây, Dương Hậu Thừa hấp háy mắt với hai người bạn tốt, nhỏ giọng nói: "Hay là Thập Hi đã thông suốt rồi nhỉ? Chẳng lẽ huynh ấy muốn lấy vợ rồi?"
Thiệu Minh Uyên ngẩn người, không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa.
Hóa ra là Thập Hi thích Lê cô nương à.
Kết luận được rút ra trong nháy mắt, Thiệu Minh Uyên cười một tiếng.
Lê cô nương là một cô nương rất tốt, Thập Hi động lòng cũng là chuyện bình thường.
Chàng nhìn về phía đám tường vi bám quanh góc tường.
Kinh thành gặp trận mưa lớn, rất nhiều cánh hoa tường vi rơi xuống đất, những đóa hoa còn bám trụ lại được càng rực rỡ sáng chói, lá kia như được gột rửa xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống.
Chàng nhìn Chu Ngạn phảng phất nụ cười và Dương Hậu Thừa mặt đầy tò mò, nghĩ thầm: Thật ra thì bằng hữu đều đến tuổi lấy vợ sinh con rồi, như vậy thật là tốt.
"Đình Tuyền, huynh đang nghĩ gì vậy?"
Mặt trời sau cơn mưa dịu dàng như nước, vặn mình sơn một tầng sáng lấp lánh lên gương mặt Thiệu Minh Uyên, chàng mỉm cười nói: "Ta đang nghĩ là không biết hôm đấy uống rượu, ai đấy vừa khóc vừa nói không muốn cưới vợ thế mà giờ lại không hiểu sao trách Thập Hi liên lụy nên không có cách nào bắt chuyện với tiểu nương tử."
Dương Hậu Thừa đỏ bừng mặt, đánh Thiệu Minh Uyên một cái: "Không thể bêu rếu bạn mình như thế được!"
Thiệu Minh Uyên và Chu Ngạn cùng phá lên cười.
"Đình Tuyền, sao huynh không đi thay quần áo đi?" Chu Ngạn cười hỏi.
"Chờ Lý thần y đến ta nói lại tình hình với ngài ấy rồi sẽ đi thay."
"Lê cô nương bị thương à?" Chu Ngạn chỉ chỉ vạt áo bị xé mất của Thiệu Minh Uyên.
Trông giống như bị xé vội để băng bó cho người khác.
"Chắc là không." Thiệu Minh Uyên nói vậy nhưng trong lòng vẫn vất vưởng một chút nghi ngờ.
Cô nương kia quá kiên cường, nếu trên người có bị thương thì chàng cũng không biết được.
"Lê cô nương gặp mưa nên có hơi sốt."
"Hôm nay mưa to quá mà lại còn đột ngột, Lê cô nương đúng là không may." Dương Hậu Thừa cảm thán.
"Đúng vậy, không may." Thiệu Minh Uyên điềm đạm nói nhưng có chút tự trách trong lòng.
"Thần y đến rồi." Chu Ngạn nhìn về phía xa nói.
Ba người bước đến nghênh đón.
Lý thần y khắt khe nhìn Thiệu Minh Uyên: "Sao Chiêu nha đầu lại gặp mưa?"
Cái tên tiểu tử chết tiệt này trông nom kiểu gì không biết, đúng là mồm thì lẻo mép làm thì chẳng ra sao!
"Là do tại hạ không để ý chu toàn, hay là thần y xem qua cho Lê cô nương rồi nói tiếp."
Lý thần y hừ lạnh một tiếng: "Còn không dẫn đường đi!"
Ba người đi cùng Lý thần y đến căn phòng Kiều Chiêu nằm.
Trước đó Trì Xán đã đứng một lúc lâu ở ngoài cửa.
Cửa khép hờ, có thể thấy tiểu nha hoàn tên là Băng Lục kia chạy qua chạy lại, lúc thì lấy khăn mềm lau mặt cho người nằm trên giường nhỏ, lúc lại sờ trán của nàng, lúc thì lầu bầu lẩm bẩm gì đó.
Người nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, mái tóc dài như rong biển buông xõa, gương mặt nhỏ bằng bàn tay tái nhợt gần như trong suốt, môi cũng gần như không còn màu gì. Chỉ có nốt ruồi son giữa đôi lông mày là vẫn tươi đẹp như trước, nhưng càng làm nàng trông đánh thương hơn.
Trì Xán cứ lặng yên đứng đó nhìn, nghĩ thầm: hóa ra nha đầu còn bé như vậy, tại sao cứ tạo cho chàng có cảm giác như là bàn đồng trang lứa nhỉ?
Nha đầu nhỏ như vậy, chàng thì... sao?
Trì Xán đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi phát hiện mình vội vàng hấp tấp một cách kỳ lạ như vậy khi biết tin Kiều Chiêu gặp chuyện.
Cảm giác như vậy đối với Trì công tử đúng là có một không hai. Chàng cảm thấy mờ mịt, bối rối, kèm thêm cả ngờ vực nghi hoặc nên chậm chạp không dám đi vào.
Băng Lục đặt tấm khăn khô trên trán Kiều Chiêu, vừa bưng chậu nước tới cửa vừa lẩm bẩm: "Sao mãi mà thần y chưa đến nhỉ, cô nương càng lúc càng sốt cao."
Nàng một lòng nghĩ về tình hình của Kiều Chiêu, một tay mở cửa rồi tiện thể hắt luôn chậu nước ra ngoài, dội cho người nào đó chầu chực ở cửa ướt như chuột lột rồi mới trợn mắt há mồm: "Trì, Trì công tử?"
Ngơ ngác trong nháy mắt, tiểu nha hoàn nhanh tay vứt ngay chậu nước sang một bên, cười gượng: "Trì công tử cũng đi mưa về ạ?"
Trì Xán hoàn hồn lại: "..." Đừng có cản chàng, chàng phải làm thịt tiểu nha hoàn này!
Trong lúc Trì công tử chỉ chực bùng nổ cơn giận, sau lưng truyền đến tiếng cười: "Thập Hi, huynh sao thế này?"
Trì Xán xoay ngoắt người lại, xách cổ áo Dương Hậu Thừa đẩy vào một cây cột trụ hành lang, hung hăng nói: "Dương Nhị, huynh mà còn nói thêm một chữ thì cứ chờ đấy!"
Dương Hậu Thừa trầm mặc một hồi, cuối cùng cảm thấy uy hiếp này chẳng làm chàng mảy may sợ, thành thật: "Nhưng mà huynh có đánh lại ta đâu –"
Trì công tử bị một câu chí mạng, trán nổi gân xanh rần rần, gương mặt tuấn mỹ giận đến méo mó.
Chu Ngạn vỗ nhẹ bả vai chàng: "Thập Hi, ta nghĩ huynh vẫn nên thay y phục với Đình Tuyền thì hơn."
"Thập Hi, đi thôi." Thiệu Minh Uyên cong môi cười cười, ánh mắt để ý qua căn phòng, ngừng lại rồi nói tiếp: "Đến khi Lê cô nương tỉnh lại mà nhìn thấy cũng không hay lắm."
"Ta thèm mà để ý muội ấy thấy hay hay không." Trì Xán thẹn quá hóa giận nói, mãi sau mới nói tiếp: "Đi thôi, áo ướt mặc khó chịu quá. Chả hiểu sao huynh lại chịu được."
Thiệu Minh Uyên tùy ý cười cười: "Đây có là gì đâu."
Ở phương Bắc khi phải đánh phục kích giặc Tề, gian nan đâu chỉ một lần. Ngay cả rễ cỏ vỏ cây chàng cũng nếm qua rồi, chỉ cần có thể sống tiếp, có thể đánh đuổi đám lang sói đất nước, làm gì có gì không chịu được.
Chương 143: Nhận ra
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Lý thần y bước vào phòng, chỉ bỏ lại một câu "Các ngươi chờ ở ngoài đi" rồi đóng cửa rầm một tiếng, cho mỗi Băng Lục vào cùng.
Động tĩnh như vậy vẫn không đánh thức được người đang nằm trên giường.
Lý thần y bước đến, đặt tay lên cổ tay Kiều Chiêu.
Băng Lục dè dặt hỏi: "Thần y, cô nương nhà tiểu tỳ có sao không ạ?"
"Không chết được."
Băng Lục cắn môi.
Ông lão này nói gì vậy, không phải là nghĩa tổ phụ của cô nương nhà nàng à? Sao lại chết với sống chứ, hừ hừ hừ. Cô nương nhà nàng phải sống lâu trăm tuổi.
Nàng cũng phải sống lâu trăm tuổi để còn hầu hạ cô nương!
Tiểu nha hoàn xác định tương lai thật xa.
Lý thần y thu tay về, lôi một bình sứ từ hòm thuốc tùy thân, mở nắp lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Kiều Chiêu, sai Băng Lục: "Đút nước cho con bé đi."
Nhưng ánh mắt Băng Lục lại đang dán chặt vào cái hà bao cũ trong góc hòm thuốc vừa mở, nhìn đến xuất thần.
Lý thần y gõ Băng Lục một cái, trách mắng: "Nha hoàn nhà ngươi có bị ngốc không hả, hay muốn cô nương nhà ngươi chết nghẹn bây giờ?"
Nha hoàn này cũng không linh hoạt khéo léo như nha hoàn A Châu kia.
Băng Lục bị gõ đau chảy cả nước mắt, nhưng cũng không than lấy một tiếng, vội vàng rót nước, đỡ Kiều Chiêu dậy rồi khẽ khàng đút nước cho nàng.
Chẳng qua vì sốt cao nên Kiều Chiêu mới ngủ mê man, cũng không phải là hôn mê sâu, nàng vẫn nuốt nước xuống theo phản xạ.
Băng Lục thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn tay sạch lau lau khóe miệng của nàng, ánh mắt vẫn không ngăn được mà nhìn về phía hòm thuốc.
Lý thần y vuốt râu: "Tiểu nha hoàn nhà ngươi cứ nhìn linh tinh cái gì vậy?"
Băng Lục là người có việc gì thì nói thẳng, cắn môi nói: "Tiểu tỳ đang nhìn cái hà bao trong hòm thuốc của ngài."
Lý thần y nhìn sang, hơi biến sắc, giơ tay đóng chặt hòm thuốc, quay đầu lạnh lùng nhìn Băng Lục chằm chằm: "Hà bao thì có gì để nhìn. Đợi Chiêu nha đầu tỉnh dậy ta sẽ nhắc nhở nó một chút, tại sao lại giữ một nha hoàn thiếu quy củ như thế này bên người chứ!"
Vừa nghe thấy mình làm mất mặt cô nương, Băng Lục lập tức sốt ruột, vội vàng giải thích: "Không phải đâu ạ. Lý thần y, tiểu tỳ thấy cái hà bao bên trong hòm thuốc của ngài rất giống hà bao của cô nương chúng ta."
Xấu xí đến mức đặc biệt như vậy, lúc đầu nàng phải vắt sạch trí thông minh mới tìm ra được lý do để khen, làm sao mà quên được.
"Hà bao rất giống?" Lý thần y nghe vậy thì ngờ vực.
Sợ lão không tin, Băng Lục lập tức rút ra một cái hà bao màu trắng đưa đến trước mặt Lý thần y, nói: "Thần y ngài nhìn xem, có giống không? Mặt sau hà bao của cô nương chúng ta còn lót một lớp da cá. Tiểu tỳ cảm thấy cô nương rất thích cái hà bao này nên khi thay y phục đã giữ lại –"
Lý thần y siết chặt hà bao trong tay, nhìn người đang nằm trên giường.
Gò má thiếu nữ đang dần hồng hào trở lại, hô hấp đều đều nhẹ nhàng, vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Mệt nhọc quá độ, tiêu tốn quá nhiều sức lực, thuốc có tốt mấy cũng không thay thế được công dụng của giấc ngủ.
Lý thần y nghiêm mặt lôi ra mấy cây ngân châm, nói với Băng Lục: "Ngươi cũng đi ra ngoài đi."
Băng Lục nhìn Kiều Chiêu vẫn đang say ngủ, không nhúc nhích.
"Đi ra ngoài đi, lão phu châm cứu kỵ nhất là có kẻ quấy rầy."
"Dạ, thế đành phiền thần y chăm sóc cô nương nhà tiểu tỳ."
Chờ Băng Lục đi rồi, Lý thần y lập tức hạ ngân châm vào vài huyệt đạo trên người Kiều Chiêu, không bao lâu sau, mí mắt của Kiều Chiêu giật giật rồi từ từ mở ra.
"Lý gia gia?"
Lý thần y giơ hà bao trước mặt Kiều Chiêu, hỏi: "Cái hà bao này là từ đâu ra?"
"Cháu làm." Ở trước mặt Lý thần y, Kiều Chiêu không đề phòng gì hết, thuận miệng đáp.
"Cháu làm?" Lòng Lý thần y như nổi cơ bão, ánh mắt gắt gao nhìn Kiều Chiêu: "Sao cháu lại lót da cá vào mặt trong của hà bao?"
"Để chống nước ạ, như thế nếu có gặp mưa thì đồ trong hà bao cũng không bị nước mưa làm ướt." Kiều Chiêu cười khanh khách nói, thản nhiên nhìn lại Lý thần y.
Trái tim của Lý thần y đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, một người đã sống đến tuổi này như lão không chịu được thêm, vội vàng lôi một viên thuốc ra nhét vào miệng để ngăn nỗi kinh sợ. Rồi lão từ từ xoay người mở hòm thuốc, lấy ra cái hà bao cũ.
Kiều Chiêu một mực lẳng lặng tỉnh bơ nhìn.
Lý thần y đặt cái hà bao cũ cạnh hà bao lấy từ tay Băng Lục, nhìn Kiều Chiêu.
"Chiêu nha đầu."
"Dạ?"
"Cháu không thấy hai cái hà bao này rất giống nhau à?"
Có lẽ, những hoài nghi của Lý gia gia, những điều tưởng như đã quen biết từ trước, từ khi vô tình gặp ở phía Nam cho đến bây giờ cuối cùng cũng sẽ được hỏi rõ vào lúc này ư?
Lý thần y im lặng không nói gì, lật đi lật lại hà bao cũ trong tay, chỉ cho Kiều Chiêu: "Trong này cũng có da cá."
Lão nhìn đăm đăm Kiều Chiêu, rồi chậm rãi mở miệng: "Cái hà bao này là từ rất lâu rồi, là một tôn nữ khác của gia gia tặng gia gia."
Kiều Chiêu nhẹ nhàng mỉm cười, làn môi tái nhợt như nhuộm chút màu sắc.
Nàng cười nói: "Lý gia gia giữ cái hà bao cũ này thật lâu nha."
Lý thần y không tiếp lời Kiều Chiêu, cứ nhìn nàng như vậy, giống như muốn cất nàng vào trong lòng.
Sau một khoảng lặng dài, Lý thần y khàn giọng hỏi: "Chiêu nha đầu, là cháu à?"
Kiều Chiêu rũ mắt, khóe mắt ươn ướt.
Rèm mi dày mượt khẽ run, một giọt nước mắt trong xuống rơi xuống, lăn nhẹ theo gò má trắng nõn. Thiếu nữ ngước mắt, nhìn lão giả ngay trước mặt, nhẹ giọng nói: "Vâng."
Từ nay về sau trên cuộc đời này, cuối cùng cũng có một người mà nàng được làm Kiều Chiêu trước mặt người đó.
Lý thần y không dám tin rằng lão có thể nhận được câu khẳng định nhẹ như không như vậy.
Lão ngẩn ngơ, hồi lâu sau đột ngột nắm chặt cổ tay Kiều Chiêu, nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt lộ vẻ điên cuồng: "Làm sao như thế được? Làm sao có thể như thế được!"
Lão hít một hơi thật sâu, buông tay ra, đột

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.