Thiều Quang Đảo Tự

Chương 21




Lời yêu thương sứt sẹo khắc trên làn da trần. Tôi muốn em ở bên tôi cả đời, em sẽ đồng ý với tôi chứ?"

________________________

Đó là một Fashion show lớn rất có tiếng, rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều được mời tới. Eric mang theo An Khang cùng tham dự.

Trên bữa tiệc sau buổi trình diễn, hắn gặp được Mr. Stein, nhà tạo mẫu tóc hàng đầu mà bởi vì lần trước hắn về nước mà bỏ lỡ cơ hội gặp mặt.

Đứng ở phía sau Mr. Stein là một người người con trai tuổi còn trẻ, có gương mặt thanh tú của người Châu Á, tóc nhuộm màu nâu rất đẹp.

Nghe Mr. Stein giới thiệu xong mới biết, hóa ra là trợ lý của ông.

Phô trương như vậy, làm cho An Khang có chút khó chịu. Hắn đi lên sân thượng cho thông khí, thuận tiện lấy ra một điếu Marlboro hút.

"HI."

Quay đầu lại nhìn, là người con trai trẻ tuổi vừa nãy đứng sau Mr. Stein.

"HI." Có lệ trả lời lại một câu coi như chào hỏi.

"Nếu như nhớ không lầm, cậu tên là Cố An Khang phải không?" Nghe thấy tiếng Trung lưu loát, An Khang không khỏi kinh ngạc ngẩng lên nhìn người kia. Y cười rất tao nhã, hào phóng vươn tay ra: "Loki, La Kỳ."

An Khang cùng y bắt tay, "...... Anh biết tôi?"

"Lần trước lúc cùng ông Stein đến thăm T&G từng gặp cậu, " Ý cười của người tên La Kỳ này không giảm, "Sao lại ở đây một mình, buồn sao?"

An Khang dựa vào lan can sân thượng, "Đi ra hút điếu thuốc, hít thở không khí. Hút không?"

La Kỳ nhìn thấy bao Marlboro màu trắng đưa qua, rút một điếu ngậm trên miệng, "A, tôi cũng hút loại này." Dứt lời, nghiêng mặt đi, dùng chính đầu thuốc của mình chạm vào đầu thuốc của  An Khang. Tay phải che ở một bên. Lúc châm còn hít một hơi thật sâu, nhìn qua rất đàn ông.

"Ông Stein hình như rất coi trọng cậu." La Kỳ dựa vào lan can, không đợi An Khang trả lời liền tiếp tục nói, "Khóa học ở T&G sắp kết thúc rồi nhỉ?"

"Ừ."

"Tương lai có dự tính gì không?"

An Khang nhả ra một ngụm khói, "Không biết, chắc là sẽ về nước."

La Kỳ lại cười: "Về nước? Về nước tốt a." Người đàn ông này dường như vĩnh viễn đều là bộ dáng bất cần đời. Mặc dù là mặc một thân lễ phục màu đen, cũng vẫn tùy tiện xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay gầy gò, "Tôi cũng muốn về nước."

"Đi theo Stein không tốt?"

"Cũng không có gì không tốt, nhưng chỉ là nghĩ muốn trở về."

Ở đây không có gì không tốt, nhưng lại cứ khăng khăng muốn về.

Hình như là trúng hồng tâm.

Không biết nói cái gì cho phải, đành phải ra vẻ trêu đùa: "Sao thế? Bạn gái của anh ở nơi nào?"

La Kỳ kẹp điếu thuốc, đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn hắn, nghiền ngẫm mà cười: "Tôi không có bạn gái, tôi chỉ có đàn ông."

Ý cười trong bóng tối dường như hàm xúc ý tứ, cặp mắt lạnh thấu xương kia có chút đáng sợ.

An Khang rũ mắt nhìn thấy trên cánh tay y mơ hồ lộ ra một hình vẽ màu đậm.

Hút một hơi thuốc hỏi, "Hình xăm?"

La Kỳ kéo tay áo trên cánh tay phải lên, vẻ không sao cả mà nhìn: "A đúng vậy."

Tay áo sau khi được kéo lên toàn bộ nhìn càng thêm rõ ràng, mấy chữ cái La Mã ẩn kín ở giữa hình xăm phức tạp.

"Làm ở đâu vậy?"

La Kỳ cười trả lời, "Tôi biết một cửa tiệm, tay nghề không tồi. Sao, muốn xăm?"

"Nói sau đi, " An Khang ném điếu thuốc không còn mấy phân xuống, "...... Đi vào thôi."

Hắn tựa hồ có thể cảm giác được người đàn ông này có chút nguy hiểm.

Mà một lần đó, gần như là đi tới vách núi vạn kiếp bất phục.

Hắn không nhớ rõ sao lại có thể  gặp lại La Kỳ, cũng không nhớ rõ hai người làm sao lại đến gian phòng khách sạn xa lạ kia.

Có lẽ là bị chuốc hơi nhiều. Nhưng mà hắn ý thức được, người đàn ông kia rất tỉnh rượu.

Vừa vào cửa đã bắt đầu lôi kéo lẫn nhau. Trong mùa hè vốn sẽ không mặc nhiều, quần áo rất nhanh đã bị lột sạch. Lúc ngã lên giường, hắn vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng.

Như là ảo giác.

Có người hôn bờ môi hắn, hai tay chạy khắp thân thể hắn. Hôn nồng nhiệt trong thời gian dài cùng sức nặng của người đè bên trên làm cho hắn cơ hồ không thể thở nổi. Theo bản năng đẩy ra.

Cảm thấy cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt của hắn, động tác La Kỳ dừng lại.

"Không thích?" Tiến lại hôn lỗ tai hắn, thấp giọng hỏi hắn, "Chỉ có thể làm top sao? Vậy OK, tôi có thể chấp nhận."

Lời mới vừa nói dứt, dùng sức xoay người một cái, La Kỳ đã nằm ở dưới thân hắn, ngẩng đầu lên tiếp tục hôn hắn.

Dường như có chút quen thuộc lâu nay.

Hắn bắt đầu hôn lại.

Lúc hắn hôn đến trước ngực, hắn nghe thấy tiếng thở dốc cùng rên rỉ của người dưới thân. Tiếp tục dùng môi lưỡi khiêu khích, người dưới thân ôm chặt lấy hắn, "...... A Ken, thật tuyệt, a......"

Nghe thấy lời nói như vậy, toàn thân hắn cứng đờ. Rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.

A Ken.

Người kia, chưa bao giờ gọi hắn như vậy.

"Làm sao vậy, hửm?" Người bên dưới vuốt ve lưng hắn, thấp giọng hỏi.

Hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt. Sau đó, vội vàng từ trên người y đi xuống.

La Kỳ hiển nhiên là bị phá hủy hưng trí, "Cậu làm sao vậy a?" Nói xong, vươn tay đến kéo hắn.

"M* nó, m* nó!" Hắn dùng lực tránh ra, gắt gỏng như một con sư tử bị thương.

"Cậu cáu kỉnh cái gì chứ!? 419 mà thôi, cũng không phải chưa từng chơi, đáng sao?" Liếc liếc dục vọng bên dưới vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống của hắn, La Kỳ nghiền ngẫm cười ra: "Không cần tôi giúp cậu sao?"

"Cút!" Phẫn nộ của hắn mạnh mẽ phát ra.

Nhìn thấy người đàn ông trên giường không có ý rời đi, hắn nhanh chóng mặc quần và áo sơ mi, ném hai tờ tiền lên bàn, xoay người bước đi.

Hắn chạy băng băng trên ngã tư đường vắng lặng không người qua lại, hai mắt vì thịnh nộ mà đỏ lên. Hắn không biết bản thân đến tột cùng là tức giận hay là cái gì. Chung quy cảm thấy mình như là một người phản bội.

M* nó. Thực con m* nó.

Nếu em ở bên cạnh, thì tốt rồi.

Không biết chạy trốn bao lâu, rốt cục dừng lại trước một cửa tiệm.

Hai tay chống đầu gối, nặng nề mà thở.

Mồ hôi của mùa hè, từ trán chảy xuống cằm.

Tiệm xăm.

Gọi to ông chủ đang chuẩn bị đóng cửa, thương lượng  làm một vụ làm ăn cuối cùng.

Kỳ thật, hắn không biết phải xăm cái gì mới tốt. Catalogue các hình xăm lật tới lật lui, cái nào cũng không được.

"Không cần dựa vào catalogue, được không?"

"Có thể, nhưng mà phải nói cho tôi suy nghĩ của cậu, tốt nhất là vẽ ra cho tôi xem, nếu không thì không thể xăm được."

Hắn nâng cánh tay bên trái lên, từng trận từng trận đau đớn rõ ràng truyền đến.

Mồ hôi trên trán bởi vì đau, từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng là cam tâm tình nguyện.

Trừ phi cắt da lấy máu khoét thịt, nếu không ấn kí này sẽ đi theo hắn cả đời.

Lục Tự Quang, nếu tôi trở về tìm em, muốn em ở bên tôi cả đời, em sẽ đáp ứng chứ?

Hết chương 21.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.