Thiếu Phu Bất Lương

Chương 47: Tranh chấp Từ đường (1)




“Hả cái gì mà hả?” Vị Thiếu Quân không kiên nhẫn cởi nút thắt trên người mình, có ý tứ muốn cởi quần áo. Hách Liên Dung đang dại ra lại bắt buộc chính mình lấy lại tinh thần, không nói hai lời liền đạp hắn một cái: “Làm cái gì!” Vị Thiếu Quân phòng thủ một chút, quay về chỗ cũ định phát cáu lại thấy một cước bay tới, tránh phương hướng nàng đánh tới, hắn dán chặt người vào một bên xe, nổi giận gầm lên một tiếng: “Thay quần áo! Ngươi có thể dùng cách bình thường để nói chuyện với ta được không!” Chỉ sợ là bình thường không được. Xe ngựa lắc lư điên cuồng, hắn cũng điên điên dở dở, đầu giật giật lên như bị trúng gió, điềm báo sờ sờ như thế làm sao bình thường được a? Thế nhưng Hách Liên Dung thấy sau người đụng đến hai chiếc áo khoác, đúng là quần áo của hai người Vị Thiếu Dương và Vị Thiếu Quân thay ra, cũng biết là chính mình mẫn cảm, thấy người ta cởi quần áo lại lo lắng theo chiều hướng không thuần khiết, như vậy không tốt. ( Là em tự đa tình, ngày đấy còn xa lắm @.@) Ánh mắt Vị Thiếu Quân vẫn hằm hè, không chút hòa nhã quay về với quần áo của mình. Sau khi thay xong mới cân nhắc cười xấu xa một chút, dùng mũi chân huých huých Hách Liên Dung, vẻ mặt đầy cảm xúc: “Ôi chao, hiểu sai đi?” Hách Liên Dung không lên tiếng, nhìn hắn ngẩn người. Vị Thiếu Quân nhướn mày: “Sao thế?” Giọng điệu cực kì không kiên nhẫn, lại hướng đến gần chỗ vừa bị đạp, trêu Hách Liên Dung: “Dọa? Không phải không đá sao?” “Ngươi vừa nói chuyện Nghiêm Yên là thật?” Hách Liên Dung suy nghĩ chính là chuyện này. Vị Thiếu Quân ‘Ừ’ một tiếng, lại cường điệu nói thêm: “Sự thật chứung minh ta cũng có người thích.” Mặt mày Hách Liên Dung nhăn nhó: “Thời điểm ngươi nói câu này là thanh tỉnh sao? Ngươi có tỉnh táo không đấy?” Vị Thiếu Quân chán nản lườm Hách Liên Dung một cái, xốc màn che ra ngồi bên ngoài, rất có ý tứ hàm xúc thật sự hùng biện thắng lợi lừng lẫy. Thế nhưng Hách Liên Dung vẫn không thể tin tưởng được. Ai có thể bị bệnh mắt mù mờ mà lơ Vị Thiếu Dương mà thích Vị Thiếu Quân? Cách biệt một trời, khác nhau một vực, ưu khuyết ngược nhau… là như thế nào? Những từ ngữ này đúng là vì riêng hai huynh đệ này mà hình thành, càng miễn bàn Vị Thiếu Quân còn nhiều lần trêu đùa Nghiêm Yên, suýt chút nữa làm hại nàng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chẳng lẽ đây là cái gọi là nam nhân không xấu nữ nhân không thương? Hách Liên Dung nghẹn thở, ai tới cứu nàng, đây rốt cuộc là cái lí luận biến thái chó má gì chứ! Nhất định là nghĩ sai rồi. Nghiêm Yên có chính thức tuyên bố người mình thích là Vị Thiếu Quân sao? Càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể được. Hách Liên Dung xốc màn xe lên, định nói cho hắn suy đoán của mình, lại phát hiện hắn đã sớm không ở trên xe. Xa phu nói lúc vào thành hắn liền nhảy xuống xe, không biết đi đâu. Đúng là xoay như chong chóng a, vì thế suy luận của Hách Liên Dung chỉ có thể tạm thời gác lại. Trở về Vị phủ, gia nhân có vẻ bận rộn hơn so với mọi ngày. Vào Thính Vũ Hiên Hách Liên Dung mới biết đó là mệnh lệnh của Đại phu nhân, buổi tối làm tiệc rượu đặc biệt mừng khánh sinh (=sinh nhật) Nghiêm Yên. Hách Liên Dung vô thức tự cười cười. Nàng nghĩ, nếu hôm nay là sinh nhật Vị Đông Tuyết đương nhiên sẽ không nhìn thấy loại tình cảnh như thế này. Hách Liên Dung cảm thán một tiếng, chọn lấy từ hộp nữ trang của mình một chiếc vòng tay làm lễ vật tặng Nghiêm Yên. Trước giờ cơm chiều đến đại sảnh sớm một chút, gặp Nghiêm Yên liền tặng luôn lễ vật cho nàng, miễn đưa ra trước mặt mọi người lại khiến mấy kẻ nhiều chuyện khủng hoảng. Thế nhưng khi nàng tới Nghiêm Yên còn chưa tới, đã thấy Vị Thiếu Quân và Vị Thiếu Dương ngồi đó, tuy rằng biết là vì sinh nhật Nghiêm Yên nhưng vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Thời gian vào Vị phủ không ngắn, được như cả nhà tề tựu đông đủ dùng cơm như hôm nay cũng cực kì hiếm có. Vị Thiếu Dương thấy Hách Liên Dung liền lên tiếng tiếp đón: “Nhị tẩu đã khỏe hơn chưa?” Vị Thiếu Quân cũng quay đầu lại, ánh mắt có chút kinh diễm, nhưng tầm mắt là hướng dáng người phía sau Hách Liên Dung. Hách Liên Dung vừa định quay đầu nhìn lại, chợt nghe thấy thanh âm Nghiêm Yên truyền đến từ phía sau: “Thân thể nhị biểu tẩu đã khỏe hơn chưa?” Hách Liên Dung quay đầu lại liền nhìn thấy Nghiêm Yên một thân trang phục đang đứng ở cửa, áo ngoài màu vàng nhạt khiến nàng trông động lòng người hơn lúc thường, da thịt vô cùng mịn màng, ngón tay thon dài, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tinh xảo, làn thu thủy nét xuân sơn ( Nguyên văn là :mi nếu núi xa mắt hàm thu thủy, xin đc dùng câu Kiều của cụ Nguyễn Du thay vào nhá^^), nụ cười trong trẻo đang nhìn Hách Liên Dung Hách Liên Dung không khỏi khen ngợi một tiếng, Nghiêm Yên nhẹ giọng tạ ơn, cười xòa với Hách Liên Dung cùng tiến vào đại sảnh. Vị Thiếu Quân nhìn không dời mắt như đang canh gác cửa khẩu làm cho Nghiêm Yên xấu hổ cúi đầu. Vị Thiếu Dương cũng như có chút kinh hỉ (kinh ngạc +vui vẻ) cười nói: “Yên nhi thật sự đã trở thành một đại cô nương.” Nghiêm Yên hé miệng cười nhìn về phía Vị Thiếu Dương, ánh mắt không quên liếc sang bên cạnh rồi lập tức lại cúi đầu. Hách Liên Dung cuối cùng cũng nhìn ra một chút manh mối, đây…Nghiêm Yên này…sợ không phải không có ý với tên u hồn kia. Sao lại có thể! Hách Liên Dung khiếp sợ trong lòng, quả thực khó có thể hình dung. Vị Thiếu Quân liên tục ngoắc ngoắc với nàng: “Ngươi mau tới đây, đứng ở đó không thấy mỏi sao?” Hách Liên Dung trừng mắt với hắn một cái, đổi lấy một trận cười khẽ của Nghiêm Yên. Có điều ý cười này đọng lại nơi khóe miệng lại không thấy có trong ánh mắt, ngược lại có vẻ có chút ghen tị. Hách Liên Dung ngửa mặt lên trời thở dài a, đầu năm nay mỹ nữ đều bị mù mắt a. (Không mù đâu chị ơi) Lại cảm thán nhìn lại Vị Thiếu Quân, muốn nhìn kĩ hắn xem có phải chính mình không phát hiện ra ưu điểm nào hay không, lại vừa vặn đối lại ánh mắt của hắn. Hắn nhanh chóng đổi hướng mắt, rồi lại thay đổi chủ ý nhìn chằm chằm vào Hách Liên Dung, tiên phát chế nhân (ra tay trước để chiếm ưu thế) nói : “Nhìn cái gì vậy!” Quả nhiên vẫn là u hồn a ! Hách Liên Dung buồn bực nghĩ mà muốn hộc máu, thế nhưng cũng không quên chính sự, để Bích Liễu đưa lễ vật tới Nghiêm Yên. Nghiêm Yên cười nói tạ ơn, Vị Thiếu Quân tỏ vẻ bất mãn : « Ta đưa rồi, ngươi lại đưa, thâm hụt tiền ! » =.=/// Hách Liên Dung lườm hắn một cái, ai muốn cùng hắn đưa một phần lễ vật ! Qua một lúc đám người lão phu nhân cũng đã tới, thấy Vị Thiếu Dương liền hỏi: “Chuyện tửu lâu đã bắt đầu thu xếp chưa?” Vị Thiếu Dương cúi đầu nói ‘vâng’, Vị Thiếu Quân ở bên cạnh nói: “Bà nội, chuyện lần này cháu muốn từng bước một bắt đầu, người đừng nhìn chằm chằm Thiếu Dương, nhìn chằm chằm cháu là được.” Không biết lão phu nhân tin hay không tin tóm lại là thực sự vui mừng gật gù. Vị Thiếu Dương kinh ngạc liếc nhìn Vị Thiếu Quân, Vị Thiếu Quân hơi mím môi: “Tối nay chúng ta thương lượng quy mô tửu lâu, phí tổn, còn có…Buổi chiều ta đi Xuân Khởi Lâu tìm đầu bếp của bọn họ, tuy rằng hắn không muốn rời Xuân Khởi Lâu, nhưng giới thiệu cho ta hai đệ tử của sư phụ hắn, có thể tìm bọn họ xem thử.” “Nhị ca…” Trên mặt Vị Thiếu Dương thay đổi từ kinh ngạc thành kinh hỉ: “Được, tối nay chúng ta thương lượng một chút.” Lão phu nhân cười tươi như hoa nở, lại như có chút cảm động không nói lên lời, hiển nhiên bất cứ từ ngữ nào cũng không diễn tả được sự kích động trong lòng. Mặt mày Hồ thị cũng thư thái dãn ra, cảm giác như gió xuân phơi phới. Chỉ có Hách Liên Dung, hóa đá đến cực điểm. Chủ nghĩa lấy của người ta được tên ma ám này vận dụng cũng quá tự nhiên đi? Đối với thần sắc vui mừng của mọi người còn không biết thẹn, đúng là u hồn! Đương nhiên có người vui thì cũng có kẻ sầu, ngoại trừ Hách Liên Dung còn có một người không thể cao hứng được – Ngô thị. Mắy thấy kẻ không có tiền đồ nhất trong nhà như u hồn đều được mọi người khen ngợi nàng ta có chút ngồi không yên. Cũng là Nghiêm thị có mắt nhìn tốt, lập tức nhìn ra suy nghĩ của Ngô thị, thản nhiên nói với Vị Thiếu Dương: “Thiếu Dương, hai ngày trước nói đến việc an bài công việc cho đại ca con, giờ đến đâu rồi?” Ngô thị lại kinh ngạc một phen, vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa vui mừng, như thế nào cũng không hiểu nổi vì sao Nghiêm thị lại có thể chủ động nhác tới việc này. Vị Thiếu Dương nói: “Tổng khố phòng trong Vị Tất Tri thiếu một quản sự giám sát, con nghĩ để đại ca đi tiếp quản vị trí này. Tuy rằng chỉ phụ trách giám sát nhưng thoải mái lại là người trong nhà có thể tin tưởng được. Tính tình đại ca ổn trọng nhất định có thể đảm nhiệm.” Nghiêm thị gật gật đầu, nói với Ngô thị: “Thục Cần, ngươi vừa lòng chưa?” Ngô thị đương nhiên là không quá vừa lòng bởi công việc này không có thực quyềm gì, nhưng có còn hơn không, nàng liền gật gật đầu: “Làm phiền Thiếu Dương lo lắng.” Vị Thiếu Dương vuốt cằm trả lễ (có thể ở đây, a Dương vừa vuốt cằm vừa làm động tác gì đó để đáp lại Ngô thị ^^ ta k rõ lắm), Nghiêm thị lại nói: “Hôm nay ta cùng nương thương lượng một việc, nương, người nói đi.” Ánh mắt mọi người đều hướng đến lão phu nhân, nét vui mừng trên mặt lão phu nhân dần dần thu lại, hít một hơi: “Từ đường nhà chúng ta vài năm nay chưa tu sửa, thời gian trước còn nghe nói Từ đường bị dột mưa, chung quy không thể để tổ tiên bị ủy khuất, cũng nên tu sửa tử tế.” Tu sửa từ đường vốn là việc con cháu nên làm, Hách Liên Dung cũng không cảm thấy được có cái gì không đúng. Nhưng nàng thấy thân người Ngô thị rõ ràng hơi dựng thẳng lên, Hồ thị lại lần nữa nhíu mày lại, ngay cả cô nãi nãi vô hình ngồi không tiếng động, đôi môi cũng hơi hơi mở ra quên cả khép lại. Ngô thị hơi hơi khẩn trương rồi lại cố tình thoải mái nói: “Bà nội, đó là chuyện năm trước, chỗ bị mưa dột đã sớm được tu bổ, có Thiếu Huyên trông coi, người cứ yên tâm đi.” “Không thể nói như vậy được, công công con lúc còn sống chẳng phải cứ hai ba năm lại tu sửa một lần sao? Từ lúc công công con mất, không nói đến việc này thì cũng chẳng ai nghĩ đến.” Nghiêm thị liếc mắt ngắm vẻ mặt Ngô thị, thản nhiên nói: “Ngươi yên tâm, không có ý trách Thiếu Huyên, chính là năng lực của Thiếu Huyên chúng ta đều rõ ràng. Lúc trước giao việc Từ đường cho hắn để ý thật ra cũng có chút miễn cưỡng. Hiện tại vừa lúc hắn muốn đến hỗ trợ Vị Tất Tri, sao có thể chiếu cố cả hai bên? Về sau chuyện Từ đường sẽ không cần Thiếu Huyên quản nữa, giao cho Thiếu Dương là tốt rồi, Thiếu Huyên chuyên tâm làm tốt việc ở Vị Tất Tri đi.” “Này, vị trí kia nói trắng ra chính là việc nhàn kém, có cái gì không thể chiếu cố!” Ngô thị nhất thời nóng vội, vừa thốt ra lời này, Nghiêm thị vỗ mạnh bàn khiến mọi người hoảng sợ: “Lời này của con là có ý gì? Muốn ám chỉ Thiếu Dương cố ý an bài vị trí nhàn kém cho Thiếu Huyên?” Ngô thị tự giác biết mình lỡ lời: “ Con không phải có ý này, chỉ là nói vị trí này có chút so sánh thoải mái…” Nàng vừa giải thích càng có vẻ có chút không tầm thường. Hách Liên Dung nhớ rõ thời điểm lần trước Ngô thị đưa ra việc phải kiểm tra Thính Vũ Hiên, Vị Thiếu Huyên buột miệng một câu nói ra chuyện Từ đường bị Ngô thị ngăn lại. Bây giờ nàng không tiếc nói ra lời nói có thể đắc tội Vị Thiếu Dương cùng Nghiêm thị, vì cái gì vậy? Phải biết rằng việc trông coi Từ đường rất vất vả, cực dễ bị người khác lên án, lại không chiếm được lợi ích thực tế gì, không giống việc đáng để Ngô thị tranh nhau làm mới đúng. “Đừng nhiều lời, đã định như vậy rồi.” Nghiêm thị không cho Ngô thị cơ hội phản đối, đứng dậy: “Mọi người đi dùng cơm đi.” Ngô thị cắn chặt môi dưới, không nhúc nhích khỏi chỗ, làm như vô cùng không cam lòng. Lão phu nhân cũng không nhúc nhích, gõ nhẹ cây gậy chống, nói với Nghiêm thị: “Việc của Thiếu Dương cũng nhiều, đừng để việc này làm phiền đến nó nữa, chuyện tu sửa Từ đường…Liền giao cho Thiếu Quân đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.