Thiếu Phu Bất Lương

Chương 24: Lấy bỉ làm đạo




Sắc mặt lão phu nhân có chút không tốt, nhìn Ngô thị, lại tức giận đến mặt trắng bệch, Hách Liên Dung vẫn cố tình làm ra vẻ không nhanh không chậm, như thể muốn lập tức rời đi.

“Cô…” Lão phu nhân hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, tức giận đến run cả gậy chống: “Tổ huấn chưa cần học vội, trước giúp đại ca cô quan trọng hơn.”

Trước? Hách Liên Dung nghe cái từ ba phải thế nào cũng được thì không lấy làm vừa lòng cho lắm, vậy là xong xuôi việc này vẫn phải học tổ huấn? Ở đâu có chuyện tốt như vậy? Hôm nay nàng không bức lão phu nhân đến cùng, nàng sẽ không mang tên Hách Liên Dung nữa!

“Bà nội, cháu hiểu rồi.” Hách Liên dung cụp đầu xuống tựa như có chút bi thương, “Cháu sẽ phái người đến Hàn phủ nói với Hàn thiếu phu nhân một tiếng, còn mình ở nhà nghiền ngẫm tổ huấn, cho dù không ăn không ngủ, hai ngày sau nhất định sẽ học xong, đến lúc đó lại mời bà nội tra hỏi.”

Lão phu nhân một lúc lâu không biết nói gì, cự tuyệt không nhìn Ngô thị, cuối cùng cũng đành nói: “Gia quy lễ pháp, kính trên nhường dưới, những cái đó ghi tạc trong lòng là tốt rồi, không cần học thuộc tổ huấn làm gì. Phía Hàn gia cô vẫn nên tự mình đến một chuyến, đừng để người ta cảm thấy chúng ta không có thành ý.”

Hách Liên Dung cười thản nhiên, quay đầu nói với Ngô thị: “Đại tẩu, tẩu thấy thế nào?”

Ngô thị phụng phịu, nhếch khóe môi, nửa ngày cũng không nói một câu, Hách Liên Dung cười nói: “Xem ra đại tẩu vẫn cảm thấy học tổ huấn quan trọng hơn. Kì thật đúng là nên như vậy, chúng ta thân là vợ người ta, đương nhiên phải nhớ thuần thục gia pháp tổ tông, giáo huấn của trưởng bối. Muội cũng hiểu được hẳn là phải học tổ huấn .”

Ngô thị liếc Hách Liên Dung một cái, không hiểu nàng vì sao nói như vậy.Lão phu nhân cũng nhíu mày, cũng không hiểu Hách Liên Dung đến cùng muốn làm cái gì, không phải thật sự là muốn đi học tổ huấn chứ?

Hách Liên Dung hơi dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Đại tẩu thân là vợ của trưởng tử, lại quản lí việc gia đình Vị phủ, là tấm gương cho muội học tập sau này, cho nên muội nghĩ…Đại tẩu hẳn sẽ không để ý việc làm gương cho muội.”

Lão phu nhân bất luận thế nào cũng không ngờ Hách Liên Dung sẽ có suy nghĩ này, Ngô thị suy nghĩ, mở to mắt run sợ một lúc lâu, cả giận: “Cô? Muốn ta học tổ huấn?”

“Đại tẩu vì cớ gì ngạc nhiên như vậy?” Hách Liên Dung tươi cười rồi làm dáng vẻ đi ra: “Muội trước về Thính Vũ Hiên chuẩn bị xuất môn, đại tẩu có rảnh thì phái người thu hồi lại tổ huấn đi thôi.” Nàng nói xong, không để cho bất kì kẻ nào có cơ hội phản bác, xoay người đi ra đại sảnh, quay về Thính Vũ Hiên.

Một khắc, hai khắc…Ngô thị vẫn không phái người tới lấy tổ huấn. Hách Liên Dung cũng không sốt ruột, chậm rì rì ngồi bên cửa sổ uống trà. Lão phu nhân phái người đến thúc giục hai lần, Hách Liên Dung cũng không có ý định xuất môn. Cuối cùng sau khi nàng trở lại Thính Vũ Hiên gần một canh giờ, Ngô thị phái người tới lấy bản tổ huấn.

Hách Liên Dung lúc này mới ra khỏi Vị phủ, thẳng đến Hàn gia. Tiền Kim Bảo thấy nàng thì sửng sốt một lúc lâu: “Không phải cô mới phái người đến nói không đi nữa hay sao? Thế nào rồi? Bọn họ lại làm khó cô?”

Hách Liên Dung lắc đầu: “Là bọn họ cầu ta đến đây.”

Tiền Kim Bảo cười haha hai tiếng: « Chiêu này của cô đúng là cao tay. »

« Ít nhiều cũng nhờ cô cả. » Hách Liên Dung cười nói: « Không quen biết cô cùng Tri phủ đại nhân thì chức vị suông của anh chồng ta đã phát xuống rồi. »

Tiền Kim Bảo lắc lắc tay: « Theo ta còn khách khí cái gì ? Ta chỉ ước cô có cơ hội dạy cho đám đàn bà chanh chua kia một bài học ! Ta thấy cô vẫn còn nương tay. Nếu là ta, căn bản cũng không cần đến chiêu này dọa họ. Trực tiếp chờ quan ấn đưa đến, để bọn họ rời nhà đi, thuận tiện mang luôn đại tẩu của cô đi, về sau khỏi phải thấy cái bản mặt của cô ta! »

«Đâu có dễ dàng như vậy, bọn họ cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Huống hồ nếu đại ca thật sự phải đi nhận chức, lão phu nhân lại đem đổ lỗi này lên người ta. »

Tiền Kim Bảo bĩu môi khinh thường: « Hay là nên nghe ta, động thủ giáo huấn bọn họ, cô nhìn nhà ta mà xem, ai dám không nghe lời ta? »

«Thật ra cô nên thu liễm tính tình một chút. Cô có nghĩ vì trong nhà cả ngày cãi nhau nên Hàn Sâm mới không muốn về nhà. »

Tiền Kim Bảo ném trở lại một ánh mắt xem thường: « Cô không loạn không nháo, kết quả thì sao ? Bị người ta đè đầu cưỡi cổ tới cùng… »

«Này ! » Hách Liên Dung cười ngăn cản nàng nói tiếp. Thật ra hai người tính cách bất đồng, cứng rắn để nàng đi làm loạn lên, nàng cũng không làm được.

Tiền Kim Bảo nhăn nhó, cũng không tiếp tục đề tài vừa nói: « Bây giờ làm sao đây ? Muốn ta lập tức đi tìm cha chồng ta sao ? »

Hách Liên Dung nhìn Tiền Kim Bảo hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu : « Không, đợi hai ngày sau. »

Tiền Kim Bảo nghĩ nàng muốn dọa người nhà Vị phủ vài ngày, cũng không hỏi nhiều.

Hách Liên Dung lại nói: « Đúng rồi, chuyển lời đến Tri phủ đại nhân không cần không gặp Vị Thiếu Dương. Thấy hắn thì nói vài câu là được rồi, để phía lão phu nhân đỡ bắt bẻ hắn này nọ. »

Tiền Kim Bảo gật gật đầu: « Vị gia được mỗi Vị Thiếu Dương là có vẻ tốt đẹp, thật đáng tiếc! Sao cô không được gả cho hắn chứ ? »

Hách Liên Dung cười mỉa hai tiếng, đó đại khái gọi là vận mệnh đi.

Hách Liên Dung ở Hàn phủ không lâu, trở lại Vị phủ, nói cho mọi người đang mang vẻ mặt chờ đợi: « Tâm tình Hàn thiếu phu nhân hôm nay không tốt lắm, không muốn đề cập tới việc này, mai ta lại đến xem sao. »

Lúc này người nhà Vị phủ đương nhiên tề tụ tại đại sảnh, chính là không có mấy ai nói chuyện. Tất cả đều vây xem náo nhiệt, Ngô thị không thấy Vị Thu Cúc mở miệng châm ngòi, đành phải tự mình oán giận: « Làm việc lớn không cần dông dài như cô ta. Bà nội, không bằng chúng ta cùng đến Hàn phủ, tự mình nói với Hàn thiếu phu nhân. »

Lão phu nhân nhìn Hách Liên Dung, không nói câu nào. Chuyện phát sinh mấy ngày nay cũng giúp bà hiểu biết đại khái tính tình Hách Liên Dung. Chỉ cần không chọc vào nàng, nàng sẽ không đáp trả lại. Với đề nghị hiện tại của Ngô thị, không thể nghi ngờ là thực nhạo báng người ta.

Quả nhiên, Hách Liên Dung dường như sớm đoán trước được hành vi của Ngô thị, không chút hoang mang mở miệng: “Đại tẩu đi cũng thật đúng lúc, Hàn thiếu phu nhân nói với muội, nàng đang muốn tìm người tính sổ đấy.”

Ngô thị sửng sôt: “Tính sổ cái gì?”

“Cái này thì muội không biết.” Hách Liên Dung hơi hơi cười, nàng thật sự không biết Tiền Kim Bảo có cái gì cần giải quyết với Ngô thị. Có điều Tiền Kim Bảo nhiều lần đến Vị phủ ầm ĩ như vậy, nhất định cùng Ngô thị có biết nhau. Cũng nhìn ra Tiền Kim Bảo không có ấn tượng tốt với Ngô thị, nếu không sao gọi chị ta là “mặt thớt” đâu. Cho nên hai người này nhất định từng xích mích.

Biểu hiện trên mặt Ngô thị âm u bất định, Hách Liên Dung nhân cơ hội này rời khỏi đại sảnh, trên lối ra còn an ủi Ngô thị một chút: “Chuyện này nếu muội nhận làm nhất định sẽ tận lực, đại tẩu không cần sốt ruột, an tâm học thuộc tổ huấn mới là việc chính.”

Nhìn vẻ mặt Hách Liên Dung, tất cả mọi người ở đây đều hiểu Hách Liên Dung hôm nay hạ quyết tâm không muốn để Ngô thị lộng hành quá tay. Lão phu nhân liên tục nhìn xem biểu hiện của Ngô thị, cô ta cam tâm nhận thua như vậy? Có điều, làm như không phát hiện, vào lúc tối liền mang lễ vật đến Hàn phủ, không bao lâu đã bị Tiền Kim Bảo mời cả người lẫn vật đi về.

Sáng sớm hôm sau nha môn tri phủ truyền lệnh đến để Vị gia chuẩn bị. Chờ ấn tín vừa đến, lập tức khởi hành, còn nói thêm một câu: Toàn bộ vùng này đã nghèo khó mười năm, tương lai phải dựa vào Huyện thừa đại nhân.

Nghe đến tin này, Vị lão phu nhân lúc ấy trong phòng liền khóc lóc, cũng không để ý đến hình tượng, lôi kéo Ngô thị vẻ mặt không tình nguyện tìm đến Thính Vũ Hiên. Đương nhiên cũng không quên gọi Hồ thị đi cùng. Không khéo Hồ thị và Dương thị đang ở cùng một viện, vì thế tam tiểu thư, tứ tiểu thư, biểu tiểu thư đều biết. Không lâu sau, thủ hạ Vị phủ đều biết lão phu nhân mang theo đại thiếu phu nhân đi giải thích với nhị thiếu phu nhân.

Thật ra cũng không tính là giải thích cái gì vì Ngô thị vẫn không tỏ thái độ. Nàng ta đại khái cũng cảm thấy được trận ỷ vào hôm nay xem như đủ cho Hách Liên Dung mặt mũi. Nàng ta tính tất cả lời nói đều giao cho lão phu nhân và Hồ thị nói, chính mình không lên tiếng, xem như cam chịu, cũng dễ làm thôi.

Có điều…

Hách Liên Dung tự nhận không còn thật sự là người nữa, nàng đúng không phải là người nữa!

“Xem ra đại tẩu không muốn học tổ huấn?”

Ngô thị trầm mặc bặm khóe môi, lão phu nhân gấp đến mức nói hớ: “Sao cô lại cứ phải bắt chị dâu mình học cái kia làm gì! Đầu óc của cô ta học đến một tháng cũng không thuộc…”

Ngô thị không ngờ lão phu nhân lại công kích người thân, kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Bà nội!”

Lão phu nhân lúc này mới nói chậm lại: “Hiện tại chờ một ngày cũng không được, thư nhận lệnh lập tức đã xuống đến đây.”

“Bà nội.” Hách Liên Dung bình tĩnh nói: “Sự việc cấp bách đến mức này, cháu cũng không ép buộc, học thuộc một chương cũng coi như đại tẩu có thành ý. Đương nhiên học hay không đều do đại tẩu quyết định.”

Sắc mặt Ngô thị lúc xanh lúc trắng nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái: “Bích Lan, đem tổ huấn đến đây, ta học!”

Hách Liên Dung nhìn chị ta, trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hóa ra Ngô thị cũng không khó chơi như trong tưởng tượng của nàng. Nếu hiện tại chị ta lập tức trở về thu thập hành lí cùng Vị Thiếu Huyên đi nhận chức, Hách Liên Dung sẽ giơ ngón cái khen ngợi, chứ không phải giống như bây giờ, làm ra bộ mặt hiên ngang lẫm liệt đứng ở chỗ này làm ra vẻ khuất nhục.

Chị ta khuất nhục cái gì? Định thể hiện khuất nhục với ai? Làm gì người khác, đối xử với người ta như thế nào, đây là kết quả nên sớm biết đến.

Không lâu sau, Bích Lan đem hộp đựng tổ huấn lại, Ngô thị tức giận đến hai tay phát run nhưng vẫn mở hộp ra, đang định lấy tổ huấn ra, Hách Liên Dung thản nhiên nói: “Không cần.”

Ngô thị kinh hãi, nghi ngờ nhìn nàng. Hách Liên Dung đứng lên, liếc mắt một cái về trước cửa, lúc này vài gương mặt xem náo nhiệt lùi ra, Hách Liên Dung nói với lão phu nhân: “Cháu chỉ là muốn cho đại tẩu thấy cái gì gọi là người không muốn chớ ép người ta. Hi vọng giờ đại tẩu đã hiểu rõ, như vậy chúa cũng không làm khó đại tẩu. Bà nội yên tâm, giờ cháu sẽ đến Hàn phủ, chuyện của đại ca nhất định sẽ có chuyển biến.”

Lão phu nhân nhẹ nhàng thở phào, vội vàng dặn dò: “Mau chuẩn bị xe cho Nhị thiếu phu nhân!”

Vì thế Hách Liên Dung liền mang theo sự mong chờ của lão phu nhân chạy tới Hàn phủ. Thấy Tiền Kim Bảo liền kể sự tình vừa xong, bị nàng ta vỗ vai bôm bốp: “Thật không ngờ, hóa ra cô cũng là một kẻ không dễ chọc.”

Hách Liên dung cười khổ: “Lần này đúng là đã hết giận, nhưng không nghĩ cũng biết, đại tẩu kia không dễ dàng bỏ qua đâu.”

Tiền Kim Bảo không cho là đúng, vung tay lên: “Binh đến tướng chặn, nước đến thì đắp đập, thế nào? Ta và cô phối hợp không tồi đi?”

Nhớ tới buổi sáng hôm nay phủ nha đưa lời nhắn tới, Hách Liên Dung không khỏi bật cười: “Thật dọa bọn họ sợ run lên.”

Tiền Kim Bảo cười to, ôm lấy tay Hách Liên Dung nói: “Chúng ta đi dạo phố đi, để bọn họ chờ một ngày, buổi tối ta nói lại với cha chồng.”

Hách Liên Dung cũng không phản đối. Hai người liền ra khỏi Hàn phủ, chọn đi đến chỗ náo nhiệt nhất thành Vân Trữ. Vừa đúng lúc Hách Liên Dung muốn làm vài bộ đồ mới kiểu dáng Vân Hạ, đi đến cửa hàng vải. Tiền Kim Bảo cũng giúp nàng chọn vải dệt, đột nhiên nhớ tới một việc: “Đúng rồi, không phải ngươi nói Vị Thiếu Dương muốn tìm cha chồng ta mà không gặp được sao? Cha ta nói ông không biết việc Vị Thiếu Dương đến tìm hắn.”

Tay Hách Liên Dung cầm vải dệt dừng một chút, quay đầu lại nói: “Thật sao?”

Tiền Kim Bảo nhún nhún vai: “Đại khái là lúc ấy cha chồng ta có việc, chắc sau đó sư gia hay nha dịch quên nói lại đi.”

Có thể đơn giản như vậy sao? Hách Liên Dung khẽ nhướng mày, nhớ tới thần sắc tự nhiên khi nói của Vị Thiếu Dương khi nói ngày hôm qua, không giống nói dối. Lúc này chợt nghe Tiền Kim Bảo “Haiz” một tiếng, suy nghĩ của nàng bị ngắt quãng, lấy lại tinh thần nhìn Tiền Kim Bảo chỉ ra bên ngoài cửa hàng, biểu hiện khinh thường.

Hách Liên Dung nhìn theo đầu ngón tay nàng, đối diện là một cửa hàng trang sức không lớn không nhỏ. Một nữ tử áo trắng xinh đẹp cầm chút đồ đi ra. Bởi vì quá mức chuyên tâm nhìn vật trong tay nên bị vấp vào thềm đá lúc đi. Nha hoàn phía sau vội vàng đỡ lấy, nàng cảm kích cười khẽ, như một đóa sen trắng chậm rãi nở rộ, khiến vô số nam tử trên đường phải dừng lại nhìn ngắm.

Bạch Ấu Huyên, hóa ra là cô ta.

Tiền Kim bảo bĩu môi: “Liên Dung, muốn đi giáo huấn ả ta không?”

Nói đến lần thứ hai nàng cũng không trả lời, mắt híp lại, tầm mắt dừng trên vật trong tay Bạch Ấu Huyên.

Cái vật kia nho nhỏ, tròn tròn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ ánh sáng chói mắt, là một mặt gương. Tay cầm màu tím kéo dài xuống dưới, hai bên khảm hai viên mã não xanh biếc.

Hình dáng như vậy…nhìn có chút quen mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.