Thiếu Phu Bất Lương

Chương 1: Chính văn thứ nhất: Hòa thân




Ngươi nguyện ý bỏ đi cha mẹ cùng bằng hữu sao?

Ngươi nguyện ý rời bỏ thời đại tân tiến này?

Ngươi nguyện ý buông tha cho hết thảy để xuyên qua thời không sao?

Ngươi nguyện ý không luyến ái liền kết hôn sao?

Tuy nàng không nguyện ý bất cứ cái gì nhưng này hết thảy đều quả thật đã xảy ra!

Xuyên qua thời không đã được hai năm, nàng đã muốn hướng sự thật cúi đầu, nàng đã muốn buông tay không còn tìm cách quay về tương lai nữa, chỉ cầu có thể một lần tự do luyến ái, sinh vài đứa nhỏ, sống cuộc sống tự do để không phí hoài cuộc đời này, không nghĩ tới yêu cầu của nàng vẫn là rất cao… nàng hiện tại là bị ép gả đi!.

Mặc hỉ phục, đội hỉ khăn, ngồi kiệu hỉ đỏ thẫm, một bên cảm thấy muốn điên đầu, một bên tự đáy lòng nàng cảm thán ;thực không hay ho a.

Lúc trước thiết nghĩ, nàng còn may mắn là chính mình xuyên qua trở thành một huyền chủ phiên bang, không chỉ có không lo ăn lo uống, còn có thân phận hoàng thất, hiện tại ngẫm lại, nàng thà rằng làm thường dân có lý hơn nhiều, thường dân không cần cầu thân nha!

Nàng là đi hòa thân, đương nhiên đây là cách nói mà chính phủ hay dùng. Trên thực tế, nàng là lễ vật của tiểu quốc phiên bang để lấy lòng hữu lân đại quốc. Sau đó, đại quốc Quốc Chủ coi trọng nha hoàn bên người của nàng, tuyên bố thu vào hậu cung, về phần nàng thì sao?…… Người ta nghiên cứu cả nửa ngày, quyết định đem nàng ban cho hậu nhân của công thần a.

Thấy thế nào cũng đều như món đồ tùy tay người ta tặng tới tặng lui, bị đưa đến đây cho đủ số nha. Bởi vì ai cũng không muốn kết hôn với nữ tử phiên bang làm chính thất, cho nên công tử nhà công thần này… cũng không hay ho gì a.

Bắt nguồn của sự không hay ho, chính là bất mãn.

Vì gia sản nên nào dám không tuân chỉ. Nhưng là bọn họ ngoài mặt có thể làm như chẳng có gì, thái độ bên trong thì…không có ngôn từ nào diễn tả hết sự “bất mãn” của nhà họ. Cho nên sính lễ…… Không có! Hợp bát tự……Không có! liền ngay cả hôn kỳ cũng định ở Hách Liên Dung – vị thiếu gia kinh dị nhất nhà họ. Sau ngày thứ ba tiếp chỉ, hôn lễ làm qua loa cho có a.

Ai làm cho nàng trở thành lễ vật a. Ai nào có nghĩ đến tình cảnh nàng sau khi qua đại quốc thế nào không?

Bất quá… quên đi! Không quan hệ! Không sao cả! Không phải có câu: “Chỉ cần tâm có quang minh. Xem chỗ nào cũng đều là thái dương.”

Điên! Điên! Điên! Đang lúc Hách Liên Dung thời điểm điên đắc thẳng quáng mắt. Cỗ kiệu rốt cục dừng.

Thanh âm của pháo nổ rung trời, nhạc không ngừng nổi lên thật to, thanh âm chúc mừng làm cho Hách Liên Dung nhiều ít có chút thỏa mãn. Mặc kệ nói như thế nào, nàng nên cảm thấy may mắn vì chính mình còn có cái hôn lễ. Hơn nữa trường hợp không nhỏ.

Bất quá nàng đợi đã lâu, cũng không cảm giác được cái gì nghi thức đá cánh cửa kiệu. Cũng không có hỉ bà lại đây làm cho nàng hạ kiệu. Thanh âm huyên náo bên ngoài kiệu dần dần nhỏ đi. Hách Liên Dung không khỏi khẩn trương đứng lên.

Uh… nàng thật sự tuyệt vọng rồi! cái gì tự do luyến ái nàng đều buông tha tất để đến đai quốc này hòa thân, ngàn vạn lần cũng không hình dung ra nổi tình cảnh hiện tại a.

Lúc lâu sau, Hách Liên Dung nghe được cửa kiệu ” Đông” một tiếng, sau đó cánh cửa kiệu mở ra, hỉ bà nhanh chóng đem một đoàn hồng trù nhét vào tay nàng. Một đầu khác của hồng trù truyền đến nhẹ nhàng khiên lực, Hách Liên Dung theo cổ lực đạo kia đi ra kiệu hoa.

Hách Liên Dung tầm mắt bị giới hạn bởi khăn voan, thoáng nhìn bên người nhẹ nắm hồng trù một chỗ khác ngón tay, bạch tích thon dài, móng tay trơn bóng. Điều này làm cho Hách Liên Dung thực chán ghét a, tay nàng còn chưa có đẹp như vậy…

Bước trên thềm đá, vượt qua chậu than, đang muốn tiến vào hỉ đường, một gió ở đâu bỗng thổi đến làm cho khăn voan xém chút bay, tuy rằng hỉ bà lập tức lại đè ép trở về, nhưng là trong nháy mắt Hách Liên Dung đã muốn cùng bên ngoài thế giới có tiếp xúc, cũng thấy rõ vài điểm của người đi cạnh nàng nha.

Mi mắt thật dài, thanh lệ tuyệt luân.

Hách Liên Dung ánh mắt nháy mắt sáng ngời. Nàng không chỉ có lên án, vẫn là còn vớt vác được cái tiêu chuẩn dung nhan kia, loại này mĩ mà không nhu kiêm cỡ nào tuấn tú…là style của nàng nga. Nàng may mắn a, may mắn bởi vì nàng chưa nghĩ đến đào hôn, bằng không liền thật sự tổn thất lớn.

Quả nhiên a! Chỉ cần tâm tồn quang minh, thái dương tựu ra hiện.

Hách Liên Dung mừng thầm, trên mặt bắt đầu tươi cười, cho đến khi nàng nghe được một cái trầm thấp thanh âm: ” Nhị thiếu gia còn không có tìm được sao?”

Hách Liên Dung dừng lại một chút, Nhị thiếu gia? Đó chẳng phải chính là Vị gia Nhị thiếu gia? Nhị thiếu gia còn không có tìm được,vậy…… Bên người nàng là ai hả?

Đang còn suy nghĩ đềiu gì, Hách Liên Dung đã bị đưa đến trước mặt bố mẹ chồng tam quỳ cửu khấu hành đại lễ, cuối cùng kết thúc buổi lễ, tân nương bị đưa vào hỉ phòng, bên ngoài tiệc cưới cũng đang chính thức bắt đầu.

Hách Liên Dung vẫn nhớ đến lời nói vừa rồi nghe được trong sảnh đường, vừa vào hỉ phòng đã nhịn không được vụng trộm hướng hỉ bà hỏi thăm, nhưng hỉ bà không có bất kì phản ứng gì, Hách Liên Dung cảm thấy được có thể là do hôm nay buổi sáng lên kiệu nàng chưa cho tiền boa.

Quên đi, không quan hệ, không sao cả, dù sao chút nữa tổng hội biết đến. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy được đáng tiếc a, cư nhiên mỹ nam tử kia thực không phải phu quân nàng…

Hách Liên Dung trong lòng dậy sóng, nàng cỡ nào muốn “hỏi thăm” chút chút vấn đề của vị kia: “Còn không có tìm được” Nhị thiếu gia, hôm nay sẽ trở về sao?

Theo như tính cách của hắn, hắn đối cái cọc hôn nhân này bất mãn đã muốn đạt tới cực điểm, tuy rằng Hách Liên Dung bội phục dũng khí của hắn, nhưng là đắc vi chính mình suy nghĩ. Nếu hắn không trở lại, nàng sẽ không phải ngồi ngây ngốc ở đầu giường, che mặt đúng không?

” Có người sao?” Hách Liên Dung không xác định được trong phòng còn có hay không mấy lão nha hoàn, cho nên nhẹ nhàng hỏi một tiếng, đợi nửa ngày cũng không được đáp lại, vì thế nàng phóng tâm mà xả phía dưới hỉ khăn, quả nhiên, trong phòng không có một bóng người.

Nàng thư khẩu khí, tháo xuống trầm trọng mũ phượng ngồi vào bàn nhìn đôi mãn thực vật bàn bát tiên tiền, ăn trước mấy khối điểm tâm lót dạ, xong xuôi thì dọn dẹp cái bàn sạch sẽ như ban đầu, tựa như chúng nó chưa bao giờ bị động qua. Sau đó lại đứng dậy đi thăm tân phòng, trong phòng gia câu bài trí đều là mới tinh, xem ra Vị gia tuy rằng đối với hôn sự này bất mãn, nhưng là cũng không có thật sự như vậy qua loa lâm vào, bàn trang điểm có một cái ngăn kéo toàn đầy vàng bạc phụ tùng, điều này làm cho Hách Liên Dung có chút ngoài ý muốn.

Bàn xem qua trang điểm, lại xem tủ quần áo, Hách Liên Dung mới vừa mở cánh cửa, chợt nghe đến cửa phòng vang một chút.

Hách Liên Dung nghĩ ngoài cửa có người tới liền chạy về bên giường, cũng không kịp mang hảo mũ phượng, cái thượng hỉ khăn, đến lúc đó làm cho người ta nhìn thấy nàng luống cuống tay chân bộ dáng, Hẳn là ngày càng mất mặt a, cho nên hắn cẩn thận mà đem quỹ môn quan hảo, tận lực không phát ra một chút thanh âm, sau đó, lộ ra một nụ cười thật tươi.

Người nọ tươi cười làm nàng một trận kinh ngạc, gương mặt người nọ hảo tuấn tú, bạch tích gầy, đúng là mỹ nam thay thế Vị nhị thiếu gia cùng nàng bái đường đây mà!. Hắn đã muốn thay hỉ phục, khoác nhất kiện xanh thẫm trường bào, ám tú chỉ bạc cẩm mang trát ở bên hông, buộc vòng quanh lưng áo rắn chắc của hắn, trên đầu buộc sợi dây giống giống đai lưng, thật sự… là yêu nghiệt của tạo hoá!

Lúc này, nơi đây, vô luận như thế nào hắn cũng không nên xuất hiện tại phòng chứ a, Hách Liên Dung thậm chí suy nghĩ có phải hay không chính mình quá mức khát khao đó cái dễ nhìn lão công, cho nên sinh ra ảo giác.

Người nọ hiển nhiên không nghĩ tới Hách Liên Dung hội chính mình hái được hỉ khăn, mũ phượng, hoảng sợ chống lại của nàng ánh mắt cũng là. Bất quá khi hắn thấy rõ bộ dạng Hách Liên Dung, thần sắc kinh ngạc chợt lóe, rồi sau đó hai hàng lông mày giơ lên, chích trong nháy mắt, kinh ngạc biến thành lửa giận, đôi môi nhắm chặt, cằm hơi hơi giơ lên: ” Là ngươi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.