Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 38: Lò sát sinh




Edit: Ta ChiTo

Beta: girl_sms

Lò sát sinh tọa lạc bên vùng núi duyên hải. Cửa bên hông đối diện với bờ biển,Trì Thanh cùng với người của nàng vừa lái xe đến nơi thì cử ngay hai nhóm người đi vào những hàng cây và lẩn tránh trong đó, nhất cử nhất động chung quanh lò sinh sát đều không thể qua mắt được họ.

Theo như bản đồ, lò sát sinh là có hai tầng. Tầng thứ nhất dùng để điều chế và đựng hóa chất, tầng thứ hai mới là địa bàn để tàn sát. Các nàng không biết Bạch Quân có mưu kế gì không khi đem người giấu ở tầng hai. Vì tránh sơ hở và tiết kiệm thời gian, các nàng đã chia làm hai nhóm bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

Tầng thứ nhất là đội của Bạch Lâm theo cửa bên hông tiến vào, tầng hai do Trì Thanh dẫn đầu cùng Tăng Khả Hận triển khai tìm kiếm. Sau khi phân phó nhiệm vụ, hai đội đồng loạt hành động. Bạch Lâm rút con dao từ bên hông ra cầm trong tay, vừa muốn đi thì cảm thấy bả vai bị người nào đó đè lại, khiến nàng không thể di chuyển.

“Cận thận một chút!”

Trong bóng tối, mặc dù không rõ là ai nhưng Bạch Lâm vẫn có thể thông qua hương vị cùng cảm giác để nhận ra thân phận của đối phương. Thanh âm Trì Thanh rất nhẹ, không hề lo lắng. Nghe thấy nàng nhắc nhở mình, Bạch Lâm gật đầu, lập tức nghĩ đến Trì Thanh nhìn không thấy vì vậy đành lên tiếng.

“Ân, ngươi cũng phải cẩn thận một chút!”

“Người không cần lo lắng cho ta, ngươi cần hiểu rằng ta không phải một mình đối mặt với địch nhân”

Trì Thanh nói xong, thâm ý trong mắt nhìn Cát Đồng và nữ nhân đã bị Bạch Lâm đánh lần trước. Nàng cũng không quên lúc trước ở biệt thự là ai đã ra tay đánh Bạch Lâm, còn đánh gãy chân nàng. Thời khắc đó Trì Thanh chỉ là bất đắc dĩ không thể biểu hiện mình có bao nhiêu bất mãn, chính là nữ nhân này dám gây thương tổn cho Bạch Lâm, nàng ~ Trì Thanh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Ta hiểu, ta đây đi trước!”

Bạch Lâm thực thông mình, tự nhiên biết Trì Thanh đang ám chỉ điều gì. Lại nói tiếp, nàng không hề nghĩ đến mình phải cùng Trì Thanh tách ra. Hiện nay, Cát Đồng xử sự như vậy thật khiến người ta không nắm bắt được. Dù sao, Bạch Lâm còn chưa được tổ chức tín nhiệm, nếu Cát Đồng thừa dịp này muốn đem nàng trừ bỏ, không thể phủ nhận thời điểm này là một cơ hội tốt.

“Ân, đi thôi”

Biết rằng cục diện hiện tại đã không thể thoái lui, Trì Thanh vỗ bả vai Bạch Lâm, dẫn đầu đi tới lò sát sinh. Bạch Lâm không chậm trễ bước nhanh đuổi kịp Cát Đồng cùng nữ nhân bên cạnh kia, hướng tới cửa bên hông lò sát sinh.

Thực hiển nhiên, đêm nay lò sát sinh nhất định có hoạt động đặc biệt khác thường. Ngày thường cả mấy tháng đều không thấy một bóng người, hôm nay lại đặc biệt có rất nhiều nam nhân mặc tây trang đứng gác ngay ở cửa. Vừa mới đi đến gần cửa bên hông liền thấy hai nam nhân cầm cúng đi quanh cửa trông coi cẩn thận.

“Ta đi bên kia đánh lạc hướng bọn họ, các ngươi có thể thừa dịp đi vào”

Ngay tại thời điểm hết đường xoay sở, Bạch Lâm liền nói với Cát Đồng cùng nữ nhân kia mấy lời này. Nói như vậy chứng tỏ rằng hành động lần này là thập phần nguy hiểm, một khi bị phát hiện không chỉ kinh động đến bảo vệ xung quanh mà còn có thể rước họa sát thân. Nghe xong Bạch Lâm đề nghị, hai người cũng không phản bác, trầm mặc nhìn nàng ra hiệu hành động.

Thấy Cát Đồng cùng nữ nhân kia không tính nói chuyện, Bạch Lâm cũng không chờ các nàng trả lời, rất nhanh ở trong bụi cỏ xuyên qua, còn cố ý làm ra tiếng vang rất lớn. Quả nhiên hai nam nhân kia rất nhanh liền bị thanh âm này hấp dẫn, hướng tới vị trí Bạch Lâm, trong khi đó nhóm Cát Đồng thừa dịp không ai canh gác theo cửa bên hông đi vào lò sát sinh.

Trong bóng tối căn bản là không hề nhìn thấy một bóng người, dù có ngọn đèn chiếu sáng nhưng tầm nhìn vẫn rất thấp. Bạch Lâm không thể dùng tầm mắt để phán đoán vị trí quân địch, càng không thể tùy tiện ra khỏi bụi cỏ, chỉ có thể nương theo tiếng bước chân của hai nam nhân kia mà phán đoán vị trí của chúng. Nhận thấy dường như có người đang đi qua chỗ mình, còn có người khác đi phía sau hắn. Bạch Lâm thừa dịp nam nhân phía sau kia không cảnh giác đột nhiên đứng lên bóp cổ hắn. Lập tức tạo ra lực đạo ở tay bóp nát yết hầu quân địch. Một loạt động tác phát sinh phút trong chốc lát, nam nhân còn chưa có cơ hội kêu than một tiếng liền lập tức vong mạng. Đem thi thể hắn đặt nơi khác, Bạch Lâm dùng đèn chiếu sáng tiến lên phía nam nhân còn lại, ngay sau đó nhanh như chớp từ phía sau bịt miệng hắn. Cùng lúc đó tay kia áp chế cổ đối phương, xoay một cái chỉ nghe răng rắc một tiếng, và hắn lại có cùng số mệnh như nam nhân trước đó.

Nhìn hai thi thể này, trong mắt Bạch Lâm hiện lên một tia ảm đạm cùng tiếc hận. Cho tới bây giờ, đôi tay này của nàng đã dính rất nhiều máu tươi của vô số người. Những người mà nàng giết ngay cả mặt cũng chưa từng gặp, thậm chí nhìn cũng không rõ đã bị nàng trực tiếp cho vào kiếp luân hồi.

Thế giới này tàn khốc như vậy đó. Nếu mình không giết người, thì chính mình sẽ bị người giết. Mặc dù cuộc sống mà Bạch Lâm mong muốn không phải như vậy, nhưng chỉ cần có thể giúp Trì Thanh thực hiện điều nàng ta mong muốn. Dù có lên núi đao hay xuống biển lửa, Bạch Lâm cũng không một chút nhíu mày.

Không muốn lãng phí thêm thời gian, Bạch Lâm hướng về cửa bên hông chạy tới, vừa mới đẩy cửa tiến vào đã gặp nhóm người Cát Đồng. Bạch Lâm không nghĩ là các nàng có hảo ý đợi mình, có lẽ là không biết phía trước có cái gì nguy hiểm nên mới ở đó chờ mình trở về.

“Bạch Lâm, ngươi không bị thương đấy chứ?”

Thấy Bạch Lâm tiến vào, nương theo ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn ở cửa, Cát Đồng dùng ánh mắt đánh giá một lượt trên người nàng.

“Đồng tỷ, người không phải cũng thấy được thân thủ của nàng vừa rồi hay sao, như thế nào lại có khả năng gặp chuyện gì đây?”

Lúc này, nữ nhân ở bên cạnh Cát Đồng lên tiếng, dùng ánh mắt bất mãn liếc nhìn Bạch Lâm.

“Trình Linh, đừng nói như vậy, Bạch Lâm hiện tại là người của chúng ta, là người một nhà. Nếu không việc gì nữa thì tiếp tục đi tới đi”

Lúc này Bạch Lâm mới biết nữ nhân kia gọi là Trình Linh. Thấy Cát Đồng nói mấy lời tốt đẹp kia để cho Bạch Lâm đi trước dẫn đầu. Bạch Lâm ngay cả khỉnh bỉ cũng không muốn dành cho ả, lướt ngang qua tiến lên phía trước.

Bạch Lâm không thể do dự, càng không thể lãng phí thời gian, bởi vì Trì Thanh đang chờ nàng.

Điều hiển nhiên là lò sát sinh ở ngoại ô nên rất ít có người đến. Không chỉ có công cụ bị bám bụi mà cả một tầng đều bị bụi bám thật dày. Vì để tiện trong việc hành động, Bạch Lâm cố ý chọn giày đế đinh để đi, giấu giày của nàng đều lưu lại thấy rõ. Bạch Lâm không biết điều này có thể lưu lại phiền toái cho mình hay không, nhưng hiện tại cũng không thể lo nhiều chuyện như vậy.

“Tầng thứ nhất diện tích rất lớn, chi bằng chúng ta chia nhau hành động, cuối cùng tập hợp tại đây”

Mắt thấy tầng thứ nhất không một bóng người, Bạch Lâm thấp giọng nói. Nàng vừa đề nghị rất nhanh liền bị nghi ngờ.

“Ôi chao! Đồng tỷ ngươi xem, nàng nhanh như vậy đã muốn tách khỏi chúng ta. Ai biết nàng có phải hay không muốn đi mật báo? Ít ra ta cũng phải đi theo quan sát ngươi, miễn cho chúng ta bị bán đứng mà không biết”.

Thấy nữ nhân có tên Trình Linh cứ nhắm vào mình, sắc mặt của Bạch Lâm như cũ không có biến hóa, chỉ là con ngươi càng thêm tối đen thâm thúy. Nàng không rõ nữ nhân này vì cái gì cứ muốn gây sự cho lãng phí thời gian. Nếu muốn bán đứng các nàng, mình vừa rồi sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm như vậy, trực tiếp cố ý để bọn cảnh vệ phát giác ra các nàng chẳng tốt hơn sao?

Bất quá, mặc dù trong lòng có chút oán hận nhưng Bạch Lâm cũng hiểu được mình hiện tại không có quyền lên tiếng mà chỉ có thể phục tùng. Nếu cố chấp gây chuyện thị phi chỉ khiến Trì Thanh mang nhiều thêm nhiều phiền toái.

“Chúng ta chia làm hai hướng, ta đi bên trái, hướng bên phải của các ngươi”

Nghe thấy Trình Linh nói, Cát Đồng tựa hồ có chút tin tưởng thật. Thấy nàng ta có vẻ dò xét, cuối cùng mới lên tiếng quyết định. Bạch Lâm cũng không nói gì thêm, theo sự phân phó mà làm.

Địa hình lò sát sinh cũng không tính là đặc thù, chỉ là có rất nhiều phòng, cũng may là không có khóa, nhưng việc điều tra cũng có chút khó khăn. Bạch Lâm đi về phía trước để né tránh một đám tuần tra vừa đi qua. Nàng đẩy cửa phòng đầu tiên, bên trong chứa rất nhiều thùng, toàn in logo của địa phương này.

Ngay sau đó nàng lại tiến về trước, đến phòng thì nghiệm, rồi phòng thay quần áo cùng với phòng tắm. Liên tục vào vài phòng, Bạch Lâm đi phía trước, phía sau là Trình Linh, ả ta như thể chỉ để Bạch Lâm chấp hành nhiệm vụ, còn mình như người giám sát. Bạch Lâm có thể cảm giác được tầm mắt của ả luôn ở phía sau quan sát theo hành động của mình.

Tầm mắt đó thật đúng là quấy nhiễu người khác, Bạch Lâm không chịu được nhưng cũng không có biện pháp làm gì. Ngay sau đó đẩy ra một phòng cuối cùng, thứ đập vào mắt Bạch Lâm khiến khuôn mặt của nàng trong nháy mắt không còn chút máu. Ngọn đèn chiếu sáng mờ ảo, làm cho nàng chỉ có thế nhìn ra một số hình ảnh mơ hồ. Nhưng sự kinh hoàng đó chỉ là thoáng, ngay lập tức Bạch Lâm cảm thấy ghê tởm dị thường.

Trong phòng đoán chừng trên dưới cũng hơn trăm bình thí nghiệm. Từng cái giá để đều chứa rất nhiều bình thủy tinh. Có lớn có nhỏ, có chiều cao khác biệt, bên trong có chất lỏng trong suốt trăng trắng. Mà thứ ngâm trong chất lỏng đó toàn bộ đều là bộ phận cơ thể người.

Mắt, thận, tim, gan, thậm chí ngay cả ruột cũng có. Nhìn thấy mấy thứ này, Bạch Lâm cảm thấy cuống họng như có một trận quay cuồng, cảm giác khó chịu quen thuộc mãnh liệt lại ập đến. Thật giống với cảm giác trước kia Trì Thanh cho nàng ăn thịt, chỉ muốn nôn. Rốt cuộc chịu không nổi, Bạch Lâm nằm úp sấp ở cửa, một tay đỡ lấy tường, tay kia che ở miệng, dùng sức thở gấp. Nhưng nàng càng muốn khắc chế tư tưởng muốn nôn, thì cổ họng càng đau rát, tim đập càng nhanh.

Mùi máu tươi ở miệng ngày càng nồng, từ khóe miệng Bạch Lâm tràn ra máu tươi, cũng không biết vì cái gì vô duyên vô cớ ói ra huyết. Đúng lúc này, phía sau chợt dâng lên sát ý đánh thẳng đến. Theo bản năng, Bạch Lâm tránh sang một bên liền quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt Trình Linh đầy sát ý nhìn nàng, trên tay cầm mã tấu dài.

“Haha, ngươi đúng là rất linh hoạt, lại có thể né tránh đao vừa rồi. Bất luận thế nào hôm nay ta cũng phái lấy mạng của ngươi”

Bạch Lâm không hỏi nguyên nhân Trình Linh muốn giết mình, ngược lại đối phương làm như vậy nàng cũng không một chút kinh ngạc. Đối phương hướng về phía Bạch Lâm đánh tới, Bạch Lâm tránh né sự công kích của đối phương. Đồng thời, lấy ra mã tấu bên hông, phản đòn lại. Hai thanh mã tấu chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy. Bạch Lâm sợ kinh động đến thủ hạ của Bạch Quân, quyết định lựa chọn không cùng Trình Linh tiếp tục giao đấu mà vội vã đi tìm Cát Đồng. Dù sao tầng hai nàng cũng đã tìm qua, không có khả năng giấu người.

“Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy đâu!”

Thấy Bạch Lâm không có ý muốn giao đấu mà lựa chọn chạy đi, Trình Linh ở phía sau dùng mã tấu phóng tới. Cảm nhận được nguy hiểm, Bạch Lâm bay vọt cả người nhảy dựng lên, dùng chân phải đạp trên cột đá bên cạnh, thuận thế xuất ra mã tấu trực tiếp đem lưỡi dao phóng ra.

Bạch Lâm hoàn mỹ xoay 360 độ nhảylên không trung. Ngay lúc Bạch Lâm đáp xuống đất cũng là lúc Trình Linh cầm súng nhắm ngay vào nàng. Nhìn họng súng tối như mực, nhưng điều mà Bạch Lâm nghĩ đến trước tiên không phải an nguy bản thân mà chỉ sợ Trình Linh nổ súng kinh động đến thủ hạ của Bạch Quân khiến Trì Thanh rơi vào hiểm cảnh.

“Ngươi muốn giết ta có rất nhiều cơ hội khác. Hiện tại nổ súng, đối với ngươi, còn có người của phe ta ở đây chỉ có bất lợi”

Bạch Lâm thấp giọng nhìn Trinh Linh, nét mặt đạm bạc của ả sớm đã không thấy, chỉ toàn là hàn ý.

Ánh trăng chiếu rọi từ cửa sổ, Trình Linh rõ ràng nhìn được cặp mắt càng ngày càng đen của Bạch Lâm. Ánh mắt lóe sáng vừa giống lưỡi dao vừa mang theo sát ý.

Bạch Lâm ngày thường cả hình tượng hay tính tình đều có vẻ nhu nhược nhưng thực tế nàng không phải dạng người có thể bị người khác xem nhẹ sự tồn tại, mà chính là bá chủ có thể uy hiếp người khác. Mặc dù không nhìn thấy hiện tại nàng có biểu tình gì, nhưng Trình Linh hiểu được sự tình đúng là khó giải quyết. Bạch Lâm thực sự khó đối phó, nếu như bỏ qua cơ hội này chỉ sợ đêm dài lắm mộng.

“Nga? Phe ta? Ngươi có lầm tưởng hay không? Không phải phe ta, mà là các ngươi. Nhiệm vụ chủ yếu của ta chính là giết ngươi và cả Trì Thanh. Có kinh động đến thủ hạ của Bạch Quân hay không, ta phải quan tâm sao? ”

“Ngươi là người của Bạch Quân?”

Đây là khả năng đầu tiên Bạch Lâm nghĩ tới. Nếu là như vậy thì hết thảy đều có thể giải thích thông suốt. Vì cái gì Trình Linh muốn giết mình, vì sao ả ta muốn đối địch với Trì Thanh.

“Bạch Lâm, ngươi thực thông minh, thân thủ cũng rất chính xác. Bất quá, có trách thì trách ngươi đầu thai nhầm nơi, ngươi không nên là con gái của Bạch Quân, càng không nên là con gái của Trì Thanh. Sự tồn tại của ngươi vốn không cần thiết, căn bản là một sai lầm. Một khi đã như vậy, ta thay ngươi chấm dứt sinh mệnh, miễn cho ngươi chịu sự tra tấn của mẹ ngươi, ngươi nên cảm ơn ta không kịp nữa.”

Trình Linh nói xong, tay mở chốt súng. Nhìn ngón tay ở cò súng của ả, sắc mặt Bạch Lâm không chút hoảng sợ, ngược lại chậm rãi hướng về phía Trình Linh đi đến. Gió từ cửa sổ thổi vào khiến tóc của nàng bay tán loạn trong không trung.

Lò sinh sát không có nhiều đèn điện, cũng chỉ ánh sáng mờ nhạt của bóng trăng cùng ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn Bạch Lâm. Ánh sáng nhàn nhạt đó chiếu vào khuôn mặt của Bạch Lâm, lúc cận kề với cái chết, nàng vẫn không chút sợ hãi, ngược lại con ngươi đen láy chỉ càng thêm lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy lạnh người. Lúc này Bạch Lâm nhìn qua thật đáng sợ.

Giết chóc chính là khát vong duy nhất của nàng lúc này!

“Ta có đáng chết hay không đâu tới phiên ngươi quyết định. Nhưng nếu ngươi muốn tổn hại nàng, ngươi, nhất định phải chết”.

PS: Mấy chương này cả Edit lẫn beta đều mắc mệt:)) Toàn đánh đấm liên miên, Bạch Lâm lại nổi giận lần nữa rồi nhá, không phải tiểu bạch thỏ bên người Thanh mama nữa rồi ^^ Giết người thành thục, đúng chất Hiểu Bạo =))

Chỉ mong đánh giết mau mau để ngọt ngào tiếp tục:( Lười quá lười quá nhưng vẫn ráng phải lê lết:( =)) Mấy bạn phải thương mình và bạn Editor mới:”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.