Thiếu Niên Cửu Hoang

Chương 3






6 người cẩn thận đi sâu vào sơn trang, Lâm Thanh tiện tay nhặt lấy một thanh kiếm sắt từ thi thể nào đó, ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc quanh cảnh giác.

Lam Tích đi bên cạnh gần như nép hẳn vào hắn, hoàn cảnh chung quanh khiến nàng rất sợ hãi bất an, 15 năm cuộc đời nàng chưa từng thấy xác chết bao giờ, lúc này lại một lần thấy nhiều nhau vậy, trong lòng nàng hoảng lên.

Nhưng, người khác cũng im lặng, tròn hoàn cảnh này tốt hơn hết là không gây nên tiếng động không cần thiết, đối thủ ở trong tối, ta ở ngoài sáng, lỡ bỏ qua âm thanh nào đó rồi bị tập kích, thiết tưởng không chịu nổi.

Đột nhiên, một vệt đen lao nhanh thẳng đến sau lưng Kỳ Tuyết Anh, tốc độ vệt đen cực nhanh, chờ Kỳ Tuyết Anh phát hiện ra, vệt đen đã gần đám trúng lưng nàng.

Keng! Một tiếng vang lên, vệt đen kia bị đánh bay sang một bức tường, cả bức tường rạn ra thành vết nứt, lúc nào cũng có thể đổ xuống.


Mọi người lập tức phản ứng lại vây thành một vòng tròn tựa lưng vào nhau, Lam Tích được Lâm Thanh đẩy đến sau lưng mình, một kiếm vừa rồi chính là do hắn xuất ra.

Trong mắt Lâm Thanh lưu chuyển lên điểm điểm màu lam, chúng tụ thành vô số đồ án nhỏ bé che kín nhãn cầu, thế giới trong mắt hắn thay đổi theo, vô số linh thể hiện ra trong mắt Lâm Thanh, hắn quét mắt một vòng, nhưng không thu được gì.

"Cám ơn Lâm công tử, ngươi cứu ta một mạng rồi, nếu ngài không chê, sau khi chuyện này kết thúc, tiểu nữ muốn trả ơn cho công tử." Kỳ Tuyết Anh nhẹ nhàng nói một câu, nàng mị nhãn nhau tơ, bàn tay nhỏ như vô tình như cố ý chạm lướt qua hạ bộ Lâm Thanh.

"Không có gì, chúng ta vốn là một đội, nếu bất kỳ ai chế cũng không tốt." Lâm Thanh mặt không đổi sắc nói, gần 1 năm sa đọa, hắn đã thoát khỏi trạng thái cuồng dâm, hiện tại lý trí luôn chiếm phần chủ đạo.

Kỳ Tuyết Anh thấy vậy không nói nữa, lý Uyển Tâm đột nhiên lên tiếng:

"Lâm công tử, kiếm chiêu vừa rồi ngươi sử dụng, rất giống với kiếm chiêu của Bạch Lâm kiếm phải, ngươi là đệ tử Bạch Lâm kiếm phái sao?"

Mọi người ở đây trừ Lam Tích đều ghé mắt lại, Bạch Lâm kiếm phái là một trong 4 đại phái tại Cửu Hoang, nghe đồn được truyền thừa từ thời Thượng Cổ thiên giới, trong phái có 12 trưởng lão Liên Đài cảnh, thậm chí nghe đồn còn có một vị lão tổ phong thạch rất nhiều năm đã bước lên Thiên Thê.

Bạch Lâm kiếm phái thế lực rộng lớn, nhưng nhân số tính cả ngoại môn đệ tử mới có 400, ít hơn rất nhiều các đại phái còn lại, thậm chí còn ít hơn 1 số môn phái tam lưu, thế nhưng mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài.

"Cũng coi là như vậy, nhưng ta tính tình lười biếng, không chịu tu luyện, tu vi đã mấy năm không có tiến bộ." Lâm Thanh thuận miệng nói, hắn nói đều là sự thật.

Những người khác gật đầu, bọn họ cảm nhận được Lâm Thanh ở Uẩn Khí cảnh đỉnh phong, vài năm không tiến là điều bình thường, phải biết rằng, có người dùng 10 năm cũng chưa chắc thành công dẫn khí chuyển hóa thành chân khí, còn lười biếng gì đó, bọn họ chỉ coi là chuyện cười, nhìn hắn mới chỉ 15 - 16 tuổi đã có cảnh giới như vậy, 4 người đều coi như Lâm Thanh đang khiêm tốn.

Lâm Thanh nhìn Lý Uyển Tâm nhiều vài cái, tuy rằng Bạch Lâm kiếm phái không thiếu người biết đến, nhưng bọn họ ít khi lộ diện trong giang hồ, vì thế người nhận biết kiếm chiêu của bọn họ thật sự rất ít, Lý Uyển Tâm có thể vừa nhìn đã đoán được, hẳn là bối cảnh không tầm thường.


Đám người tiếp tục cảnh giác tiến lên, xuyên qua đại sảnh đổ nát, xuyên qua hậu viện khói lửa nghi ngút chất đầy xác người, bọn đến trước một con đường lát đá, nơi này không bị bắt lửa, xuyên qua đường đá, 6 người đến trước một hồ nước, trên đó có một chiếc cầu gỗ.

Đám người đi qua cầu gỗ, bên kia hồ là một mảnh rừng cây thâm đen âm trầm, khác với những nơi khác xác chết khắp nơi, rừng cây này sạch sẽ đến bất ngờ, không có lấy một vệt máu.

Làn gió thổi qua, lá cây kêu lên xào xạc khiến người ta có cảm giác kim châm khắp cơ thể, bóng tối âm trầm đến đáng sợ.

"Nơi này rất kỳ lạ, dù không có máu tanh, nhưng âm khí quá thịnh, hẳn là mấu chốt của sơn trang này, có lẽ trang chủ đang ở bên trong." Kỳ Tuyết Anh nói, ánh mắt nàng đầy cảnh giác nhìn vào bên trong.

"Đúng vậy, nhưng chúng ta không có chuẩn bị trước, vì vậy nhất định phải cẩn thận!" Lý Uyển Tâm phụ họa, nơi này âm khí dày đặc sắp thành thực chất, vừa nhìn đã biết là chỗ chẳng lành.

"Chúng ta sắp quyết chiến một trận, nếu có vướng víu sẽ rất dễ phân tâm." Kỳ Tuyết Anh đột nhiên nói, ánh mắt nàng nhìn về phía Lam Tích, ý tứ đã rất rõ ràng.

"Nhưng nếu để Lam tiểu thư ở lại một mình sẽ rất nguy hiểm." Lý Uyển Tâm nói, nàng không đành lòng khiến một cô gái chân yếu tay mền ở lại, bọn họ là dù sao cũng coi như cùng một đội, nếu làm thế có vẻ quá mức tuyệt tình.

Đúng lúc này, Hàn Nguyệt Sinh từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh đột nhiên lên tiếng:

"Chiếc nhẫn này có thể chống lại 3 lần công kích chí mạng dưới Thông Khí cảnh, ngươi đeo nó vào rồi đợi ở ngoài."

Dứt lời, Hàn Nguyệt Sinh tháo một chiếc nhẫn từ trên tay xuống đưa cho Lam Tích, trên mặt hắn không có lấy một chút tiếc nuối.

Những người còn lại kinh ngạc nhìn Hàn Nguyệt Sinh, hắn từ đầu đến giờ thần tình lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, không ai nghĩ vào giờ khắc này lại là người đứng ra.


Lam Tích tiếp nhận chiếc nhẫn, ánh mắt cảm kích nhìn Hàn Nguyệt Sinh nói:

"Cảm ơn Hàn công tử, ơn này sau này có cơ hội, tiểu hữu chắc chắn sẽ báo đáp."

Hàn Nguyệt Sinh không đáp lời, vẻ mặt thờ ơ.

Chuyện đã giải quyết, đám người tiến vào khu rừng, Lam Tích ở phía sau lo lắng nhìn theo bọn họ, nàng không biết nếu những người này thất bại thì bản thân sẽ ra sao nữa.

"Hàn công tử, Lâm công tử, Lý tỉ tỉ, mọi người nhất định phải thành công đấy." Lam Tích nhỏ giọng nói.

Lâm Thanh dùng khóe mắt liếc nhìn Hàn Nguyệt Sinh, tên này bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong thì ngược lại, đúng là thú vị, khóe miệng hắn nhấc lên ý cười.

Bóng lưng 5 người dần dần khuất sau những tán cây.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.