Thiếu Niên Cửu Hoang

Chương 26: Manh mối.






Thanh niên câm dẫn hai người Lâm Thanh đi vòng qua tứ hợp viện, trong viện hoa cây tươi tốt, gió nhẹ thôi qua khiến hương hoa tỏa ra thơm ngát.

m thanh rèn đúc càng lúc càng lớn, tiếng hô hoán của thợ rèn vang lên liên tục.

Qua khỏi tứ hợp viện là xưởng rèn đúc, bên trong có 4 người, hai người thợ chính và 2 học việc, cộng thêm thanh niên câm, tổng cộng có 3 người.

Thanh niên câm đi đến trước mặt một hán tử để trần thân trên, khuôn mặt cứng rắn, y chỉ vào hai người Lâm Thanh khua tay một hồi giải thích.

Lâm Thanh đứng bên cạnh có vẻ tò mò nhìn ngó xung quanh, mùi khói cùng kim loại hòa lẫn trong vang, ánh mắt của hắn như tùy ý nhìn vào một góc xưởng rèn, nhưng lại nhanh chóng lướt qua.

"Hai người các ngươi có thể chọn đao, nhưng không được nhìn lâu." hán tử mặt không cảm xúc nói, kết hợp với cơ bắp cuồn cuộn trên người hắn, làm người ta không tự chủ cảm nhận được một loại áp lực.

Lâm Thanh cười lễ độ gật đầu đáp:

"Đương nhiên, tại hạ chỉ có chút tò mò mà thôi, chọn xong đao vừa ý sẽ đi ngay.

Vị huynh đài này, xin đa tạ đã dẫn đường."

Thanh niên câm nhe răng cười "a a a" sau đó chạy đến dùng vài quấn lại vài thanh kiếm khác mang ra cửa hàng, hán tử nghe được cam đoan cũng không để ý đến 2 người Lâm Thanh nữa.

Dù sao cửa tiệm bọn họ ngoài vũ khí thì chẳng có gì để trộm, nhìn hai người này ăn mặc không tệ, hiển nhiên là người có tiền, mà người có tiền thưởng có một số sở thích kỳ quái mà.

Lâm Thanh giống như thật sự mua đao, hắn cẩn thận đánh giá từng chuôi đao vừa mới rèn xong được ngâm trong nước kêu "xèo xèo" bốc lên khói trắng.

Du Ngự Yên muốn giả bộ tùy tùng, nhưng cặp mắt vẫn luôn ngó nghiêng xung quanh hoàn toàn bán đứng nàng.

Qua một hồi chọn lựa, ngay lúc hán tử sắp hết kiên nhẫn chuẩn bị lên tiếng, Lâm Thanh cuối cùng cũng chọn xong đao, hắn nhấc lên một chuôi đao nói:


"Ta mua nó, làm phiền rồi."

"Ngươi ra ngoài thanh toán với Đại Hùng tử ở quầy." hán tử hơi hòa hoãn xuống.

Lâm Thanh gật đầu cười coi như đáp lại, sau đó đưa đao cho Du Ngự Yên cầm, quay lại từ lối cũ rời đi.

Sắc trời bên ngoài hơi đen xuống, ánh nắng bị đám mây che lại, chỉ có vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua tầng mây chiếu xuống.

Tứ hợp viện nhiều hoa cỏ, mùi thơm rất nồng, mặt trời khuất bóng, cây cối bên trong có vẻ hơi âm trầm, không khí cũng không hiểu thêm chút lạnh lẽo.

Du Ngự Yên theo bản năng nép sát vào Lâm Thanh, mặc dù toàn thân linh lực bị phong lại, nhưng nàng vẫn có thể thoáng dùng thần thức dò xét một chút, bầu không khí thay đổi đột ngột như vậy khiến nàng hơi bất an.

Một cơn gió thổi qua, vụt một tiếng.

Du Ngự Yên dụi dụi mắt, nàng nghi ngờ hỏi Lâm Thanh bên cạnh:

"Vừa rồi có phải có bóng đen vụt qua không?"

"Làm gì có thứ gì? Cô bị hoa mắt rồi." Lâm Thanh nhìn nàng cười nhẹ nói.

Du Ngự Yên mím môi hơi nghiêng nghiêng đầu, nàng rõ ràng nhìn thấy một bóng đen vụt qua mà! Có lẽ thật sự là nhìn nhầm?

Phụt!

Bỗng nhiên âm thanh da thịt bị xuyên thấu vang lên, một thanh kiếm không biết từ lúc nào đã đâm xuyên vào giữa vai và cổ nàng, máu đỏ bắn ra tung tóe lên người Lâm Thanh, vài giọt máu vẩy lên mặt hắn.

Biểu cảm trên mặt Du Ngự Yên cứng lại như tượng, bóng đen kia một kích đắc thủ lập tức muốn lui lại, nhưng y chợt cảm giác thấy không đúng, cơ thể y không thể di chuyển, bóng đen hoảng sợ giãy dụa, nhưng toàn thân y vô lực xụi lơ ngã trên đất, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào Lâm Thanh.

Không gian xung quanh đột nhiên vỡ vụ như tấm gương, Lâm Thanh ôm lấy Du Ngự Yên một mặt bình tĩnh nhìn kẻ kia, hai mắt hắn ánh lên màu thiên lam như tinh thần ban đêm.

Du Ngự Yên lúc này mới hoàn hồn, nàng phát hiện cả thân thể mình ép sát lên lồng ngực Lâm Thanh, hai người chỉ kém dính hẳn vào nhau.

Nàng hơi đỏ mặt muốn đẩy hắn ra, nhưng Lâm Thanh cúi đầu xuống đặt tay lên môi nàng ra hiệu im lặng, cặp mắt sáng như sao trời đối diện với hai mắt nàng, Du Ngự Yên bỗng nhiên nhớ ra, đây chính là chiêu đã chế phục nàng lúc trước.

Lúc này nàng mới lấy lại bình tĩnh nhìn đến kẻ nằm dưới đất, một mặt bất ngờ hô lên:

"Sao lại là hắn!?"

Người này chính là thanh niên câm dẫn bọn họ vào xưởng rèn, y lúc này bất lực nằm trên đất, thanh kiếm đáng lẽ phải giết chết Du Ngự Yên lại xuyên qua ngực y, máu tươi không ngừng chảy ra, hai mắt thanh niên câm một màu đen kịt quỷ dị.

Lâm Thanh không để ý đến y, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tứ hợp viện càng thêm âm trầm lạnh lẽo thấu xương, từng cặp mắt đen kịt lóe lên, 7 bóng người bước ra từ trong bóng tối.

Bọn toàn là những nhân viên trong tiệm rèn, 2 người khác là 2 nữ nhân, hai mắt bọn họ đều toàn là một màu đen, trong tay cầm đao kiếm, 7 người nhìn chằm chằm vào 2 người ở giữa tiểu viện.

Lâm Thanh không kinh không hoảng, hắn từ tốn lấy từ bội kiếm từ trong tay áo ra, đây là tiểu khôn phù của Du Ngự Yên, đương nhiên hiện tại chính là của hắn, tác dụng của tấm bùa này rất đơn giản, chỉ cần dán vào trong tay áo, bên trong sẽ tự động hình thành một không gian giống như nhẫn trữ vật vậy, nhưng bé hơn nhiều.

"Đây là gì vậy? Bọn họ giống như không phải con người." Du Ngự Yên có chút hoảng hốt hỏi, nàng từ đầu đã tự thân tu luyện, thúc phụ chỉ cho nàng công pháp, giảng giải một vài kiến thức cơ bản, sau đó biến mất, ngay cả phường thị tu sĩ ở thành tây cũng là nàng mới phát hiện ra gần đây, cho nên có một số thứ hoàn toàn nhìn không hiểu.

Lâm Thanh thuận miệng trả lời:

"Bọn họ là bán thi nhân, cơ thể bị luyện hóa qua, còn linh hồn thì bị chắp vá với linh hồn của dã thú."

Thấu Hồn Nhãn từ khi hắn bước vào Dẫn Mạch cảnh đã tăng lên rất nhiều, hiện tại Lâm Thanh vẫn đang từ từ khai phá công dụng.

Du Ngự Yên lần đầu tiên nghe được việc này, nàng bất giác ghé sát vào Lâm Thanh, ai bảo hiện tại linh lực trong người nàng hoàn toàn bị phong cấm cơ chứ? Một chút sức tự vế cũng không có.


7 người kia không nói một lời tăng tốc cùng lao đến, vũ khí trong tay bọn họ xé gió nhắm vào Lâm Thanh.

Lâm Thanh ảnh mắt chuyển động một chút, hắn ôm lấy Du Ngự Yên nhảy lùi tránh thoát một đao, bội kiếm trong tay sáng lên, chân khí như nước chảy vào thân kiếm, hắn vung kiếm chém 3 lần, 3 luồng kiếm khí cắt ngang lập tức chặn đứng 4 người, 2 kẻ còn lại không vì thế mà lui bước, bọn họ hoàn toàn bỏ qua phòng thủ liều mạng xông đến.

Lâm Thanh ôm theo Du Ngự Yên nhảy lùi hai bước tránh đi thế công, tráng hán cầm đao lúc đầu không biết từ lúc nào đã bổ đến sau lưng.

Lâm Thanh như mọc mắt phía sau, hắn xoay người đỡ lấy một đao, lưỡi kiến sắc bén tràn đầy kiếm khí chạm vào lưỡi đao, kiếm ý như cá diếc sang sông tuôn trào lên thân đao, thanh đao lập tức vỡ nát thành từng mảnh, Lâm Thanh thuận thế chém ngang cổ tráng hán, vô số kiếm ý hòa trộn với chân khí lam sắc tuôn vào vết thương, chỉ trong chốc lát đã cắt tráng hán thành nhiều mảnh.

6 kẻ còn lại không vì đồng bạn chết mà run sợ, một nữ nhân hai tay cầm kiếm đâm mạnh đến hai người.

Hai mắt Lâm Thanh sáng lên, Thấu Hồn Nhãn xé toạc linh hồn chắp vá lung tung của nàng ra, nữ nhân không có dấu hiệu nào chợt ngã xuống đất, Lâm Thanh thuận tay đâm vào tim nàng, cơ thể nữ nhân lập tức chia năm xẻ bảy.

5 người kia tựa hồ đã học khôn, bọn họ tụ lại gần nhau, tấn công cùng một lúc, 2 đao 3 kiếm có đâm có chém đánh đến, nhưng chiêu thức đơn giản không có biến hóa, trong mắt Lâm Thanh chẳng khác gì trẻ con vung gậy.

Hắn dễ dàng tránh đi, bội kiếm trong tay nước chảy mây trôi xử lý 5 người.

Du Ngự Yên đầu óc có chút mất linh, Lâm Thanh ôm lấy nàng di chuyển qua lại quá nhanh, trong bụng nàng đột nhiên có chút cồn cào lên, nàng dùng hai tay che miệng lại làm bộ sắp nôn ra.

Lâm Thanh nhẹ nhàng truyền một chút chân khí vào dạ dày nàng, chân khí ôn nhuận lắng lại dạ dày sôi lên, Du Ngự Yên thở ra một hơi, sau đó mới để ý 7 người kia đều đã không còn nguyên xác, trong dạ dày vừa mới lắng lại đã quặn lên một trận, nàng không nhịn nổi quỳ xuống hai tai chống lấy thân đao nôn hết bữa sáng vào bồn cây.

Lâm Thanh một bên bất đắc dĩ nhún vai, lúc trước Hương Mai sơn trang còn thảm hơn thế này nhiều, Quỷ Nhân ăn thịt người từng chút một mới là ghê rợn.

Ánh mắt hắn bình tĩnh quan sát xung quanh, nhưng cả tứ hợp viện giống như bị một trận pháp nào đó vây khốn lại, Thấu Hồn Nhãn mở hết công xuất, tầm mắt Lâm Thanh dần dần rõ ràng, hắn thấy được một linh hồn đang chầm chậm di động đến cửa ngầm.

Lâm Thanh nhếch miệng một chút thì thầm:

"Tìm thấy ngươi!"

Du Ngự Yên vừa mới nôn xong, cả người uể oải dùng khăn tay lau miệng, thấy Lâm Thanh di chuyển vội chạy theo.

Lâm Thanh đấy cửa một căn phòng ra, bên trong u ám không ánh sáng, một loại mùi hôi tanh tưởi xộc đến, hắn dùng tay che miệng lại, hai mắt khóa chặt lại một góc phòng.

Du Ngự Yên chạy theo sau, nàng chỉ hận không thể dán luôn vào người nam nhân phía trước, hiện tại nàng thật sự không có chút lực tự vệ nào hết.

Bóng tối xung quanh giống như không ảnh hưởng chút nào đến Lâm Thanh, hắn mở miệng cười nhẹ nói:

"Là ngươi tự mình đi ra, hay là cần ta mời ra?"

Trong phòng vẫn im lặng như cũ, không có âm thanh nào vang lên.

Một cơn gió lạnh léo thổi qua, Du Ngự Yên rùng mình một cái, nàng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, nơi này làm gì có gió!?

Suy nghĩ vừa nhảy lên trong đầu nàng, một tiếng hét chói tai đột ngột vang lên:

"Kíttttttt!!!!"

Tiếng hét giống như âm thanh móng tay cào lên bảng phấn, đâm thẳng vào linh hồn khiến người ta phải choáng váng.

Du Ngự Yên đầu óc mơ hồ, toàn thân không còn hơi sức cảm nhận được bản thân bị một luồng hơi ấm bao phủ, đợi nàng lấy lại ý thức, đã phát hiện chính mình lại nằm gọn trong lồng ngực Lâm Thanh, thanh đao rơi xuống đất kêu lên lách cách.

Lâm Thanh ôm lấy Du Ngự Yên một tay cầm kiếm bước chậm vào góc phòng, mỗi bước chân chậm rãi lại tạo ra một loại áp lực vô hình.

Những linh hồn lúc trước muốn tấn công hắn đều đã bị Thấu Hồn Nhãn nghiền nát, kẻ điều khiển lúc này tựa lưng vào tường thở hổn hển, trong miệng không ngừng nôn ra máu.


Lâm Thanh gác kiếm lên cổ hắn không nhanh không chậm mở lời:

"Ngươi có biết Lục Quý Câu Hồn Tông không?" hai mắt hắn trong phòng tối càng sáng hơn, rực rỡ như hai khỏa mặt trời màu lam.

Người kia hữu khí vô lực đáp:

"Có, có biết."

"Hắn ở đâu?" Lâm Thanh truy vấn.

"Không biết, hà hà… Lục sư huynh sớm đã đột phá Trúc Cơ, hành, hành tung của hắn, làm sao một đệ tử ngoại môn Luyện Khí kỳ như ta có thể biết được." người khó khăn thở hổn hển nói ra, tổn thấy toàn bộ linh hồn, cộng thêm Câu Hồn Đăng bị đánh nát, hắn lúc này cực kỳ suy yếu.

Lâm Thanh nhíu mày, Trúc Cơ kỳ là căng giới trên Luyện Khí kỳ, mặc dù không có đối chứng cụ thể, nhưng hắn có thể chắc chắn tu sĩ Trúc Cơ không hề yếu hơn Thông Huyệt cảnh.

Lâm Thanh sở dĩ có thể tung hoành trong Dẫn Mạch cảnh phần lớn là ỷ vào Thấu Hồn Nhãn cùng hai chiêu Tâm Dịch Kiếm Kinh, Thanh Không kiếm mặc dù có thể miễn cưỡng đạt đến uy lực một chiêu toàn lực của Thông Huyệt cảnh tầng một, nhưng chỉ dùng được trong thời gian ngắn, muốn giải quyết một tu sĩ Trúc Cơ là điều không thể.

"Lần cuối ngươi nghe được vị trí của hắn ở đâu?" Lâm Thanh hỏi tiếp.

"Ở, ở phía nam Vô Ngân quốc." đệ tử Câu Hồn Tông run rẩy trả lời, trong lòng y cầu nguyện người này hỏi xong thì đi đi, đừng có quan tâm đến ta, ta rất hợp tác với ngươi đấy, hơn nữa sau lưng ta chính là Câu Hồn Tông to lớn, ngươi tốt nhất là đừng có ép ta quá đáng!

Tu sĩ bọn họ là loại người nói chuyện bằng lý trí.

Lâm Thanh suy tư một chút, hắn chợt hỏi:

"Ngoài ngươi ra còn đệ tử Câu Hồn Tông nào khác ở Kiến Hoa thành không?"

"Có." Người này trả lời dứt khoát.

"Dẫn ta đi." Lâm Thanh ném một viên đan dược vao tay người này, hắn muốn thử đi vài nơi khác xem có tìm được tin tức gì không, thuận tiện trừ hại cho dân, lũ người Câu Hồn Tông bắt linh hồn người sống luyện hóa, thật sự là tà ác.

"Ta, ta… được rồi." đệ tử ngoại môn Câu Hồn Tông cuối cùng vẫn phải gật đầu đáp ứng, mạng trên tay người ta, y chỉ có thể đến đâu hay đến đó.

Đắc tội tông môn còn có thể trốn đi, cùng lắm là bị một tên đệ tử Luyện Khí truy sát, đám đệ tử ngoại môn bọn họ còn không có tư cách lưu lại hồn đăng, nếu làm phật lòng thiếu niên trước mắt này, vậy ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Y nuốt đan dược xuống vận chuyển linh lực trong người, sau đó khó khăn đứng lên dẫn đường.

Lâm Thanh dắt theo Du Ngự Yên theo sau, nàng đã đứng vững được.

(Câu Thần Nhãn rất bá, chắc chắn rất bá luôn!

Còn một điều nữa, có lẽ kết quyển 1 khá sad đấy.)







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.