Thiếu Niên Cửu Hoang

Chương 18






Huyền Định lờ mờ có chút ý thức, hắn cảm nhận được có một bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt ve trên cơ thể mình, ngực, rồi xuống một chút bụng, cuối cùng bàn tay kia nắm lấy dương vật phía dưới.

Bàn tay nắm lấy côn thịt nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác ấm áp mềm mại không ngừng kích thích, truyền đến khắp toàn thân hắn, hắn dần cảm nhận được một thận thể mềm mại thong thả áp sát lên người mình, một bàn tay của nàng vuốt lấy khuôn mặt hắn, bàn tay kia vẫn hoạt động nhẹ nhàng bên dưới.

Huyền Định cố gắng mở mắt ra, hắn nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, cặp mắt yêu dị đỏ như máu, mái tóc huyết hồng xõa tung, trên thân thể mảnh mai của nàng không có lây một mảnh vải, da thịt hồng hào mượt mà, toàn thân cao thấp không ngừng dán lên người hắn.

Đôi môi hồng hào của nàng hé ra, chệ s lưỡi đinh hương mềm mại liếm lên lồng ngực hắn, dần dần xuống bụng, rồi kéo một đường chạm hẳn lên dương căn đang căng cứng.

Nữ tử liếm lên đầu rùa, nàng há rộng miệng ra dần nuốt lấy thân côn, từ trên xuống dưới, cuối cùng, cả côn thịt to dài đã bị nàng nuốt hết xuống họng, cặp mắt gợi cảm từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Huyền Định không có chút xấu hổ nào.

Huyền Định dần bình ổn cảm xúc hỗn tạp trong lòng, lý trí thanh tỉnh đánh giá nữ tử kia, hắn kinh dị phát hiện, nàng vậy mà lại là nữ tử tóc đỏ chính tay hắn giết chết tại nhiệm vụ lần trước!

Nàng lúc này không còn tràn đầy huyết tính như lúc trước, cả người toát ra một cỗ mỹ lệ khó mà nói nên lời.

Huyền Định thở nhẹ, đây là tâm ma, nhất định là tâm ma, ta phải mau chóng tỉnh lại, không thể tiến thêm! Hắn thầm nhủ trong lòng, tâm thần bắt đầu vận chuyển tâm pháp thanh tâm.

Hắn giật mình bật dậy trên giường, xung quanh vẫn là thiện phòng cũ kỹ, vài tên tiểu sa di khác nằm ngủ ngáy to, tư thế kỳ quái.

Huyền Định hít thở từng đợt gấp rút, thanh tâm chú rất nhanh đã ổn định lại tâm thần hắn, phía dưới cương cứng cũng thong thả xẹp xuống, Huyền Định thở ra một hơi nhẹ, hắn âm thầm quyết định ngày mai sẽ ở Thiền Điện một đêm, dù không biết tại sao nữ tử kia lại thành tâm ma của mình, hơn nữa còn xuất hiện trong tình cảnh như vậy, nhưng hắn cũng chẳng muốn quan tâm nhiều.

"Ài… đầu năm nay, làm hòa thượng cũng khó." Huyền Định nói nhỏ.




Ngày hôm sau vẫn như bình thường, Huyền Định niệm kinh sáng, tập võ,... Kết thúc một ngày không có chút kỳ lạ nào, cuối buổi tối, hắn nhắn với sư huynh một câu, liền đi đến Thiền Điện tụng kinh.

Huyền Định dần dần nhập định, kinh phật như dòng nước không ngừng chảy quanh hắn, cả Thiền Điện trống trải chỉ có một mình hắn yên lặng niệm kinh, tiếng nói vốn dĩ nhỏ bé không chút thu hút, lúc này lại vang rõ vọng lên bốn phía đại điện.

Tâm thần Huyền Định có chút mờ mịt, hắn lại nhìn thấy nữ tử kia, lần này nàng vẫn khỏa thân, da thịt trong trắng lộ hồng, thân thể mềm mại như không xương, ánh mắt mị nhân cùng thanh thuần đan xen.

Xung quanh là mờ mịt không thấy điểm cuối, Huyền Định không hiểu có cảm giác bản thân đang "nổi," nhưng đây không phải vấn đề quan trọng, khiến Huyền Định chú ý là, hắn đang niệm kinh trong Thiền Điện, hẳn là không nên xuất hiện ảo giác, mà tâm ma thì dần dần bị thanh tẩy mới đúng, vậy mà thiếu nữ kia vẫn như không ảnh hưởng gì xuất hiện.

"Ngươi là ai!?" Huyền Định cảnh giác hỏi, hắn không phải người ngu, đến nước này còn không phải hiện người trước mắt dị thường, vậy có thể theo mấy con lợn vào lò được rồi!

"Ta chỉ là khách trọ trong người ngươi mà thôi, đây coi như là tiền thuê nhà vậy." giọng nói thiếu nữ thanh thoát như hoàng oanh, nhẹ nhàng mà phiêu phiêu, cảm giác bồng bềnh bao phủ tâm thần Huyền Định, hắn chợt cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại!

Lý do không hề thuyết phục chút nào, ở nhờ!? Sao không phải là người khác mà cứ là ta!? Có quỷ mới tin là ngẫu nhiên!

"A, chẳng phải ngươi là người giết chết ta sao? Nếu không phải ngươi giết chết cơ thể kia, một hồi sau ta cũng có thể thanh tỉnh lại, ta chuẩn bị lâu như vậy, chỉ vừa mới có cơ hội tỉnh lại, đã bị ngươi lấy mất rồi." thiếu nữ như có thể đọc được suy nghĩ của Huyền Định nói.

"Cô có thể đọc được ý nghĩ của ta?" Huyền Định nghi ngờ hỏi.

"Đúng không?" thiếu nữ trả lời lấp lửng, nàng cười nhẹ một tiếng, thân thể tiến lại gần áp sát lên trước người Huyền Định định, cặp nhũ hoa căng đầy dán lên lồng ngực hắn, hai hạt nhỏ đã dựng cứng chọc ghẹo cơ ngực Huyền Định.

Côn thịt to lớn bị nàng kẹp lại giữa hai chân, hoa huyệt trơn tru bắt lấy đầu khấc dần dần nuốt lấy, đôi tay như bạch ngọc hoàn mỹ của nàng ôm lấy sau lưng Huyền Định, cả hai dán sát vào nhau, bên dưới dần dần kết hợp chặt chẽ.

"Ưm… ư…" thiếu nữ rên nhẹ một tiếng tiêu hồn, Huyền Định không nhịn được hừ lên một cái, hắn cố gắng giữ cho nội tâm thanh tỉnh, nhưng dù cố gắng ra sao, tâm thần Huyền Định vẫn không thể thoát khỏi nơi đây.

Hoa huyệt co thắt nhấp nhả liên tục, da thịt thiếu nữ càng lúc càng hồng hào, hơi thở của nàng nàng cũng mỗi lúc lại gấp thêm.

Dương vật căng tràn của Huyền Định bị âm đạo nhỏ bé cố sức giữ lấy, hoa tâm như có một loại lực hút vô hình nào đó mút chặt đầu rùa, các bắp thịt gắt gao ép lên thân côn thịt, dâm thủy nhơn nhớt chảy ra hai mép đùi thon chắc của nàng.

Huyền Định mặt mày nhăn nhó, nội tâm hắn tranh đấu gắt gao, nhưng xúc cảm co bóp bên dưới vẫn không mất đi nơi nào.

Rốt cục Huyền Định không thể nhịn nổi xuất ra, dương tinh trắng đục lấp đầy hoa tâm thiếu nữ, thiếu nữ cũng không nhịn nổi, nàng rên nhẹ xuất ra, âm tinh tình cùng dương dịch hòa lẫn trần ra khỏi tiểu huyệt căng đầy.

"Cô là ai? Hẳn không phải là Lưỡng Chân Kiếm, nếu đã ở trong người ta, vậy ta hẳn là chủ nhà, cũng nên biết một số chuyện chứ?" Huyền Định hỏi, thiếu nữ vẫn ôm chặt hắn không buông, ngọc thủ hờ hững vẽ vời trên ngực hắn.

Thiếu nữ ghé sát tai hắn, hơi thở tóm ngát như đinh lan phả lên vàng tai nhột nhột, nàng hé môi đáp:

"Ngươi có thể gọi ta là Hồng Trân, đợi đến thời điểm thích hợp, ta sẽ rời đi, nhưng cho đến lúc đó, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, ngươi phải đền bù cho lần trước giết chết ta."

Ài… Huyền Định thở dài trong tâm, hắn không biết phải nói gì, suy nghĩ báo cho sư trưởng bị hắn bỏ đi, ngay đến tâm thần mình còn không thể điều khiển được, ai biết nàng giết hắn có chút khó khăn nào không? Huyền Định không muốn giống như Lưỡng Chân Kiếm lúc trước, đang, là nam nhân 7 thước, đột nhiên lại phát hiện bản thân biến thành một thiếu nữ xinh đẹp mảnh mai, cảm giác đó… A di đà phật…

...

Gió đêm thong thả, trời đêm cuối hè có chút se lạnh, Lâm Thanh được một thị nữ đưa đến phong Tống Khuynh Khuynh ở hậu viện, tiến vào tòa lầu các kia, hắn thấy được nàng ngồi sau bàn nhỏ.


Thư phòng bài trí đơn giản, Tống Khuynh Khuynh ngồi sau bàn nhỏ, hai chân bắt chéo, trên người chỉ khoác một lớp áo sa mỏng manh, qua ánh nến lờ mờ, có thể thấy được cảnh xuân bên trong.

Nàng ưu nhã nhấp một ngụm tra, ra hiệu Lâm Thanh có thể ngồi xuống, hắn thuận theo ngồi trên chiếc ghế đối diện nàng vào thẳng đề chính:

"Tống trưởng lão, mới 1 ngày không gặp, không biết ngài mời ta đến Khuê phòng giờ này, là có việc gì cần nói?"

Tống Khuynh Khuynh đặt chén trà xuống, hai tay đặt trên đùi thon, nàng hơi dừng một chút mới nói:

"Lâm công tử, chuyện chữa trị linh hồn của ngươi, hai Luyện Tâm đường và Cửu Hoa môn đều không có biện pháp gì tốt lắm, vì vậy chỉ có thể dùng cách của ta, nhưng cách này có chút không tiện, cần tiếp xúc thân mật cơ thể, nếu Lâm công tử không nguyện ý, ta có thể sắp xếp người hộ tống ngươi về Nhạn sơn."

Lâm Thanh ra vẻ trầm ngâm chốc lát, kỳ thực trong lòng hắn đã có quyết định ngay tức khắc, chẳng qua hình tượng vẫn phải giữ lấy, nếu thể hiện quá mức miễn cưỡng, hoặc quá mức gấp rút sẽ khiến ấn tượng của đối phương trượt xuống rất nhanh, Lâm Thanh từ trước đên giờ vốn chính là dùng mặt kiếm ăn, đối với vấn đề này hắn rất để ý.

Do dự một chút, Lâm Thanh mới đáp lời:

"Nếu quả thật cần thiết, vậy chỉ có thể thiệt thòi cho Tống trưởng lão, ta dù sao cũng đã xuống núi, lần này chưa được bao lâu đã trở về, sợ là dau này sẽ không có mấy cơ hội nữa."

Tống Khuynh Khuynh gật nhẹ đầu không bất ngờ lắm, khóe miệng nàng không nhịn được hơi kéo lên, chỉ là một tên nhóc mà thôi, nàng dù không có mấy kinh nghiệm, nhưng sống hơn trăm năm, thế nào cũng sẽ hơn một tên nhóc còn chưa được ¼ tuổi của nàng.

Tống Khuynh Khuynh quay lưng lại đi về phía giường ngủ, nàng vung tay lên ra hiệu.

"Lâm công tử mời cởi y phục ra, ta ở đây chờ ngươi." nói xong, nàng lên giường khép màn lại.

Lâm Thanh ứng một tiếng, hắn không nhanh không chậm cởi hế quần áo trên người ra, sau đó vén hai bên màn ra bước vào trong.

Bên trong, Tống Khuynh Khuynh nằm nghiêng quay lưng lại, sa y mỏng mảnh dính sát lên người nàng, phác họa ra từng đường cong một cách rõ ràng, cặp chân dài xếp lên nhau mượt mà như nước sữa, hai bên kiều đồn vểnh cao cong vút, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, nổi bật lên màu da trắng bóc của nàng.

Lâm Thanh im lặng tiến lại gần, một tay hắn vuốt ve trên eo nàng, tay kia luồn qua lớp vải mỏng xoa nắn phần lưng trần gợi cảm, tay phải hắn lặng yên tiến lên, bàn tay trơn nhẵn bắt lấy một bên vú, hai hạt đỏ trên đỉnh đã căng cứng dựng lên, Lâm Thanh vừa xoa bóp bầu vú, tỉnh thoảng lại xe xe hạt đỏ.

Tống Khuynh Khuynh có chút ngứa ngáy, nàng xoay người lại đè Lâm Thanh xuống, hoa huyệt đỏ thắng ướt át đè lên côn thịt trương dựng của hắn, mật dịch nhỏ giọt lên thân côn ấm áp.

Tống Khuynh Khuynh để mặc Lâm Thanh xoa bóp ngực mình, nàng cũng vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của hắn, nhìn gần lại tấm mặt yêu dị kia, Tống Khuynh Khuynh mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của hắn.

Nàng hôn lên ngực Lâm Thanh, lưỡi nhỏ hồng thắm liếm quanh, răng nàng nhẹ cắn lên đầu ti, Lâm Thanh nhắm mắt tận hưởng khoái cảm, hai tay hắn vẫn không ngừng xoa bóp khắp thân thể nàng.

Tống Khuynh Khuynh liếm dần lên xương quai xanh, đi qua cổ, lướt nhanh rời quai hàm, cuối cùng dừng lại bên cạnh dái tai, chiếc lưỡi đinh hương thơm tho vuốt quanh vành tai, hơi thở như u lan của nàng phả vào trong tai Lâm Thanh, giọng nàng nhu mị cất lên:

"Lâm công tử hẳn là có nhiều kinh nghiệm, bên dưới của ngươi to như vậy, động thêm khuôn mặt này, ta thật muốn chiếm làm của riêng."

"Tống trưởng lão nói đùa, ngài là cường giả Đạo Đài, muốn thứ đàn ông nào mà chẳng có, sao phải đề cao ta như vậy." Lâm Thanh như thật đáp, là một kẻ chuyên môn dùng mặt kiếm ăn hơn 10 năm, hắn rõ ràng nhất việc phải từ chối khéo léo thế nào.

Dương vật to lớn của Lâm Thanh hơi ngọ nguậy cọ xát vào huyệt hoa của Tống Khuynh Khuynh, dâm thủy tiết ra nhiều hơn nhuốm đầy thân côn, nàng cười nhẹ không trả lời, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hôn lên miệng Lâm Thanh, chiếc lưỡi u lan luồn vào trong chủ động mời gọi.

Lâm Thanh từ trước đến giờ vốn là luôn người chủ động, hôm nay đột nhiên lâm vào bị động, hắn không khỏi có chút lúng túng, nhưng rất nhanh liền bị loại cảm giác được săn sóc tận tình chiếm cứ.


Tống Khuynh Khuynh đưa tay xuống day day âm vật của mình, nàng hơi nhấc mông lên, tay phải nhẹ nhàng cầm lấy dương vật thô dài kia, quy đầu chạm vào cửa hoa huyệt.

Tống Khuynh Khuynh mút một hơi dài rời khỏi miệng Lâm Thanh, nàng ngồi dậy, dương vật dựng thẳng ngay dưới tiểu huyệt hồng hồng, gò mu hơi nhô lên, nhúm lông đen cắt tỉa hẳn hoi nhiễu lên mật dịch hơi đục dính lại với nhau.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ có chút mờ mờ, Tống Khuynh Khuynh hơi điều chỉnh lại, nàng chậm rãi ngồi xuống, hai bên mép âm đạo bị dương vật to lớn khó khăn tách ra, mép nhỏ ôm trọn lấy đầu khấc, nàng dùng sức ngồi xuống, trọng lượng cả cơ thể đè lên, rốt cục tiểu huyệt chật hẹp nuốt lất được một đoạn dương căn.

Tống Khuynh Khuynh là cường giả Đạo Đài, một chút như vậy sao có thể làm khó nàng, khoái cảm đánh úp lên đại não liên hồi, nàng không nhịn được nữa ngồi hẳn xuống, "ọt" một tiếng, dương vật căng tràn sức sống hoàn toàn chui vào bên trong âm đạo.

"Ưmm… a… thật, thật to,... Sướng quá, thật tốt… ui… ann… ư…" Tống Khuynh Khuynh rên lên, đã lâu lắm nàng mới được sướng như vậy, bên dưới giống như bị trẻ đôi ra khiến nàng có chút bủn rủn tay chân.

Tống Khuynh Khuynh chống hai tay lên ngực Lâm Thanh, nàng giữ như vậy thở dốc vài hơi, Lâm Thanh dùng tay vuốt lên tấm lưng trần của nàng, tai trái nắm lấy một bên kiều đồn xoa bóp, xúc cảm mềm mại xen lẫn đàn hồi tuyệt đối truyền lại, cộng thêm khoái cảm dưới thân, Lâm Thanh vô thức nhắm mắt lại tận tình cảm thụ.

Tống Khuynh Khuynh thích nghi một hồi, khắp người nàng đỏ lên, làn da trong trắng nổi lên từng đợt ráng hồng, hai má như phấn đỏ lên phần khích, nàng nhếch miệng cười một chút, bên dưới bắt đầu nhấp nhẹ.

Nơi giao hòa vang lên âm thanh nhóp nhép khe khẽ, nước nhờn bị ánh trắng chiếu lên sáng bóng.

"Ư… a, ưm…" Tống Khuynh Khuynh rên nhẹ, âm thanh của nàng vừa ưu nhã lại phá chút dâm đãng khiên người mê muội, nàng càng nhấp càng nhanh, mồ hôi không biết từ lúc nào đã ứa ra đầy người cả hai, giọt giọt lấm tấm trên trán Tống Khuynh Khuynh, Lâm Thanh thấy vậy, hắn không hiểu có một cảm giác kích thích, dương vật bên dứơi lại to hơn một vòng, vốn đã in lên bụng Tống Khuynh Khuynh một hình mờ, lúc này càng thêm rõ ràng.

Tống Khuynh Khuynh trừng to mắt lên, còn có thể to hơn nữa, khóe miệng nàng không tự chủ được vểnh cao, cặp mông bên dưới càng thêm ra sức đưa đẩy, Lâm Thanh cũng không lười biếng, mỗi lần nàng nhấn xuống hắn lại nâng hông đẩy lên, nhất thời trong phòng liên tục vang lên âm thanh "bạch bạch bạch" cùng "nhóp nhép" xen lẫn, mùi vị tình dục tràn đầy.

Cả hai dần dần đạt đến cao trào, Tống Khuynh Khuynh xiết chặt lại hoa tâm, côn thịt bị hút chặt lại không thể rời khỏi huyệt hoa, từ đầu đến chuôi đều nằm bên trong, trên bụng nàng hắn lên một hình trụ mờ mờ, Tống Khuynh Khuynh rên lên một tiếng tiết thân, âm tinh chảy xuống hòa vào dương tinh xuất ra từ quy đầu, tuôn ra khỏi âm hộ.

Nàng thở hổn hển một chút, miệng nhỏ anh đào của nàng ghé gần đến bên tai Lâm Thanh, tiếng nói như có ma lực bay bổng trong đầu hắn, một loại pháo quyết nào đó được Tống Khuynh Khuynh lâm thời truyền vào tâm thần hắn, Lâm Thanh không chống cự lại, hắn bắt đầu theo nàng hướng dẫn, buông thả lớp ngoài linh hồn.

Hai người đang giao hoan kết hợp, vì thế linh hồn sinh ra cộng hưởng cực lớn, vừa đến cao trào liến khiến cả hai chạm đến gần hơn, Tống Khuynh Khuynh lợi dụng điều này, kết hợp với một số pháp môn đặc biệt, nàng hút lấy phần linh hồn chi hỏa còn sót lại trong linh hồn Lâm Thanh, dùng nội hỏa của bản thân nuốt hết toàn bộ.

Lâm Thanh cảm giác được thần thanh khí sảng chưa từng có, cả người hắn thoải mái như đang bay, côn thịt bên dưới vừa hơi xẹp xuống lại phồng to lên.

"A, Lâm công tử thật mạnh mẽ, lần này đến lượt ngươi rồi." Tống Khuynh Khuynh cười nhẹ nói bên tai Lâm Thanh, thân thể nàng nằm dài trên người hắn, mặc cho bên dưới vẫn co bóp không ngừng.

Lâm Thanh vừa nghe vậy, hắn lập tức nắm lấy hai bên kiều đồn nảy nở của nàng, bàn tay bóp lấy bắt nâng lên hạ xuống, nhất thời trong phòng lại vang lên âm thanh "nhóp nhép" đầy dâm dục Tống Khuynh Khuynh khép hờ mắt hưởng thụ.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.