Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 48





Có câu nói như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, liệt nữ sợ triền lang. Không biết Lục Phong Châu học chiêu này từ chỗ nào. Đường Uyển Tâm không đồng ý, cậu cũng không vội, ngược lại còn thong thả lấy sách giáo khoa tiếng Anh từ cặp sách ra, vô cùng nghiêm túc học bài.
 
Đừng nói nữa, dáng vẻ này của cậu nhìn cũng rất giống đang nghiêm túc lắm.
 
Các từ đơn trong trang sách bất tri bất giác khắc vào đầu cậu, kỳ thật Lục Phong Châu rất thông minh. Trước kia cậu không thích học tập là bởi vì không có động lực học tập, hiện tại động lực ở ngay trước mắt, cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội.
 
Còn không phải chỉ là học tập thôi sao?
 
Cậu mà sợ nó chắc.
 
Đường Uyển Tâm đường bị Lục Phong Châu chặn đường, cả người cô bị vây trong chỗ ngồi, cái miệng nhỏ chu lên, sắp có thể cột được một con trâu lên rồi.
 
Lục Phong Châu xem hết một trang bài đọc tiếng Anh, ngước mắt nhìn gương mặt của Đường Uyển Tâm, đáy mắt cậu như có ý cười nhàn nhạt, rất nhạt, tựa như làn gió thổi qua, làm người ta rất khó ngờ được, cậu thiếu niên thô bạo ngày xưa và người trước mắt là cùng một người.
 
“Hoa si!” Lôi Cương Quyết đi tới từ phía sau Lục Phong Châu, đụng mạnh vào chân cậu, một cái chân khác đang gác trên bàn cũng bị hất xuống mà không được báo trước.
 
“Chó Lôi, mày có ý gì?”
 
Lôi Cương Quyết vắt áo khoác đồng phục lên vai, vẻ mặt khiêu khích, “Xem ra mày không chỉ là hoa si, tai còn bị điếc.” Cậu ta lôi một tấm danh thiếp từ trong túi quần ra, nhét vào túi trên áo của Lục Phong Châu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Ngươi này là bác sĩ chuyên khoa, chuyên chữa trị chứng điếc tai, cầm nó được giảm 20% đấy.”
 
Trán Lưu Môn Đình lại va vào cửa sổ, nhưng mà lần này là do Lôi Cương Quyết lôi đến.
 
Cứng...... Cứng quá.
 
Lục Phong Châu mở cặp sách, cất sách giáo khoa tiếng Anh vào bên trong, từng bước bước đến chỗ Lôi Cương Quyết, nhưng mới đi được hai bước, cánh tay đã bị người khác kéo lấy, “Không phải cậu muốn đưa mình về nhà sao? Đi thôi.”
 
Đường Uyển Tâm ghét nhất loại người chỉ biết đánh nhau ẩu đả, cô không hy vọng Lục Phong Châu trở thành dạng người này.

 
Ánh mắt Lục Phong Châu lạnh lùng đảo qua Lôi Cương Quyết, lúc đi ngang qua còn dùng sức đụng vào ngực cậu ta.
 
Lôi Cương Quyết cũng chẳng phải dạng vừa, dù bị đâm đau cũng không hề kêu hay nhúc nhích một chút. Cậu ta nhìn Đường Uyển Tâm và Lục Phong Châu cùng nhau đi khỏi phòng học, nhìn bọn họ một trước một sau nối đuôi đi trong vườn trường, đáy lòng hình như cảm thấy trống vắng cô đơn.
 
“Mẹ nó, gặp quỷ rồi!” Cậu ta chửi nhỏ một tiếng.
 
Thiếu niên mười mấy tuổi vẫn không biết cảm giác động tâm là như thế nào, hoặc là không biết sau khi bản thân động tâm thì rốt cuộc nên làm như thế nào để khiến đối phương thích mình. Cho nên, bọn họ chọn một cách ngu ngốc nhất, phô trương thanh thế trước mặt người mình thích, hi vọng có thể khiến đối phương chú ý tới mình.
 
Nhưng mà, hiển nhiên hành động này của Lôi Cương Quyết là sai lầm, bởi vì trong lòng người kia căn bản không có khả năng có vị trí cho cậu ta.
 
-
 
Đảo mắt đã tới hai tháng sau, kì thi phân lớp lại sắp tới. Vì giúp học sinh thi được thành tích tốt, chủ nhiệm lớp của lớp ba khối 11 ngày nào cũng rót súp gà tâm hồn cho các học sinh, thuận tiện tìm một vị học bá khối 12 của năm nay tới diễn thuyết một tràng tình cảm mãnh liệt.
 
Súp gà tâm hồn thì uống rồi, nhưng ai cũng biết, tác dụng của nó chỉ có thể giúp mọi người hưng phấn nhất thời, qua cái khoảnh khắc nhất thời kia, nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó.
 
Ví như mỗi ngày Lưu Môn Đình đều tới bò cửa sổ, rõ ràng là sắp thi tới nơi rồi, nhưng cậu ta bò thì vẫn bò.
 
Còn có Quả Mơ, mỗi ngày vẫn dành thời gian để xem tiểu thuyết, sấm sét cũng không khiến cậu ấy ngừng được.
 
Còn có Lôi Cương Quyết, vị đại ca vĩnh viễn coi lớp học như cái phòng ngủ. Cậu ta như vậy không khỏi khiến mọi người hoài nghi, bộ cậu ta là động vật ngày ngủ đêm hoạt động đấy à?
 
Tóm lại, cho dù các thầy cô đã gấp đến mức lửa thiêu mông, người nào đó vẫn bình tĩnh như cũ không hề lay động, nước đổ đầu vịt!
 
Ngày mùng 10 tháng 11, trước kì thi một ngày.
 
Kì thi lần này khá quan trọng, cho nên nhà trường cố ý sắp xếp phòng thi dựa theo thành tích lúc trước, khiến tất cả học sinh đều phải đổi chỗ ngồi
 
Tiểu Đào khẩn trương, trái tim cô ấy cũng sắp nhảy ra ngoài rồi, cô ấy kéo tay Đường Uyển Tâm, đặt lên chỗ ngực mình, “Cậu cảm nhận được không? Nó còn đập không?”
 
“Phốc.” Đường Uyển Tâm khẽ cười một tiếng, “Còn đập, đập rất nhanh nữa đó.”
 
Tiểu Đào suy sút, dựa vào ghế, “Nhanh là được rồi, hu hu, mình lo quá, mình không muốn tách khỏi cậu đâu.”
 
Đường Uyển Tâm vỗ vỗ bàn tay Tiểu Đào, “Yên tâm, chúng ta sẽ không xa nhau đâu.”
 
Vẻ mặt Tiểu Đào đầy phiền muộn, “Cậu không cần an ủi mình, mình cũng tự biết đức hạnh của mình thế nào, à, không đúng, là mình tự biết trình độ của mình thế nào.”
 
“Mình không an ủi cậu, đợi có thành tích thì cậu sẽ biết.” Đường Uyển Tâm không giải thích nhiều, nếu cứ dựa theo mọi chuyện trong kiếp trước, cô vẫn luôn học cùng lớp với Tiểu Đào đến tận khi tốt nghiệp cấp ba.
 
Tiểu Đào làm mấy tờ giấy, bên trên viết “Full điểm” “100 điểm” “90 điểm” “80 điểm” “70 điểm”, cô ấy gấp mấy tờ giấy vào, rồi trộn chúng với nhau, hai tay chụm lại, đặt tất cả giấy trong đó, sau đó lúc lắc một trận, xoạch một phát, ném lên trên bàn, “Tâm Tâm, trước khi thi thì bốc thăm môt cái đi, thần thi cử sẽ phù hộ cậu.”
 
“Cậu bốc thăm chưa?”
 
Đường Uyển Tâm xòe tay ra, “Ta không bốc.”
 
Tiểu Đào không thuận theo, “Thôi mà, thôi mà, bốc một cái đi, sau khi thi xong chúng ta cùng xem nó có chuẩn hay không.”
 
Đường Uyển Tâm tùy ý cầm lấy một tờ giấy, “Chọn nó đi.”
 
Tiểu Đào thay cô mở ra, rõ ràng không phải mình bốc nhưng vẫn cực kì khẩn trương. Trong lòng cô ấy không ngừng mặc niệm, full điểm, full điểm.
 
“A —— đúng là full điểm nè.”
 
Tiểu Đào vui đến mức đột nhiên bật dậy.

 
Đường Uyển Tâm kéo kéo cánh tay cô ấy, “Bây giờ vẫn đang trong tiết tự học đấy, cậu nhỏ giọng một chút.”
 
Tiểu Đào cắn môi, chậm rãi ngồi xuống, hạ giọng, “Trúng rồi, trúng rồi.”
 
Đường Uyển Tâm tùy ý nhìn lướt qua, “Ngoan, nên ôn tập đi.”
 
Tiểu Đào tùy tiện chọn cho mình một cái, sau khi mở ra cả người buồn bực héo hon, cô ấy lại tiếp tục bốc, tiếp tục buồn bực.
 
Đường Uyển Tâm thu hết mấy tờ giấy đó đi, bày quyển sách ra trước mặt cô ấy, “Nào, học thuộc công thức đi.”
 
Tiểu Đào nhìn những công thức vốn dĩ rất quen thuộc nhưng hiện tại lại hoàn toàn không vào đầu nổi, ánh mắt cô ấy sáng quắc, “Các vị thần tiên, các người nhất định phải phù hộ cho con thi được thành tích tốt.”
 
Đường Uyển Tâm cho cô ấy một ánh mắt “Đồ ngốc”, yên lặng lắc đầu.
 
Cô lấy bút nhớ ra, bôi bôi vẽ vẽ mấy công thức quan trong, “Nào, trước cứ học thuộc những cái này đi.”
 
Tiểu Đào chần chờ, “Liệu cậu có thể......”
 
Đường Uyển Tâm tặng cô ấy một nụ cười xán lạn, “Không thể.”
 
......
 
Ngày 11, kì thi bắt đầu.
 
Môn thi đầu tiên là môn toán. Sau khi nhận được đề thi, gương mặt lông mày của các học sinh đều nhăn thành một đoàn, đề này cũng quá khó đi?
 
Thỉnh thoảng có người cắn ngòi bút ngồi trầm tư, viết viết tính tính hết cả một mặt giấy, nhưng tính tới tính lui, trị số vẫn luôn không khớp.
 
Có người lại quăng mạnh bút lên bàn, thầm mắng một câu: Cứt chó!
 
Có phải cô giáo ra đề tới kỳ hành kinh không? Hay là vào thời kỳ tiền mãn kinh rồi?
 
Đây là cái con mẹ nó thể loại đề gì chứ!
 
Làm cái rắm ấy, đọc còn không hiểu!!
 
Kì thi này, Đường Uyển Tâm ngồi trong phòng thi đầu tiên. Đầu tiên, cô nhìn tổng quát khắp cả đề thi một lượt, sau mới bắt đầu làm từ câu đầu tiên.
 
Cô làm bài rất nghiêm túc, tốc độ còn rất nhanh.
 
Khi các bạn học khác trong cùng phòng thi mới làm được hết đề trong trang đầu tiên, cô đã làm đến trang thứ ba. Môn toán vẫn luôn là thế mạnh của cô, cô cũng thích khiêu chiến với các loại đề phức tạp giải khó như thế này, đây cũng coi như là một sở thích của cô.
 
Sau khi làm xong trang thứ ba thì bắt đầu làm đến trang thứ tư, cô làm bài đâu vào đấy, mọi thứ đều được kiểm soát trong lòng bàn tay.
 
Lục Phong Châu ngồi trong phòng thi giữa, đã nháp hết mấy tờ giấy nháp, độ khó của đề này với cậu vẫn trong mức chấp nhận được, tốc độ cậu làm bài cũng nhanh hơn các bạn học khác trong cùng phòng thi.
 
Giám thị coi thi lượn qua lượn lại vài vòng, xác định cậu thực sự đang nghiêm túc làm bài, hơn nữa các câu trả lời cũng rất ổn.
 
Lục Phong Châu tiếp tục vùi đầu vào biến khổ giải đề, cậu nhất định phải thi thật tốt.
 
Hơn một giờ sau, môn thi đầu tiên kết thúc, các bạn học sôi nổi ra khỏi phòng thi, một đám gương mặt đều giống như cà tím phải sương, buồn bã, ủ dột.
 
Có người thậm chí còn trộm khóc thút thít, “Tui xong rồi, còn không kịp làm mấy câu ở hai trang cuối nữa.”
 
Bên cạnh có người an ủi, “Bọn tui cũng không làm kịp mà, đề lần này khó quá.”

 
Lưu Môn Đình nhân lúc được nghĩ giữa giờ, chạy tới tìm Lục Phong Châu, “Anh Châu, anh làm bài thế nào?”
 
Lục Phong Châu dựa tường, cúi đầu không nói lời nào.
 
Lưu Môn Đình thấy vậy, cảm thấy có lẽ là cậu thi rớt, muốn nhanh chóng an ủi.
 
“Anh Châu, kỳ thật một hai kì thi cũng không chứng minh được cái gì, chúng ta vẫn phải cố gắng nỗ lực hết sức.”
 
“......”
 
Lưu Môn Đình run sợ: Vẫn không nói gì, không phải thực sự làm bài quá kém đấy chứ? Cậu ta nhanh trí nhảy qua đề tài kì thi này, lại lôi kéo nói ra mấy truyện cười vô bổ trên mạng.
 
Tiếng chuông lại vang lên, môn thi thứ hai bắt đầu.
 
Môn thi thứ hai là tiếng Anh, là thế mạnh của Lục Phong Châu.
 
Cậu học thuộc từ đơn đến chảy cả máu mũi, vì không phụ đống máu mũi đã ra đi, cậu cũng muốn thử thi được full điểm.
 
Đề thi của môn Tiếng Anh lại không quá khó như đề toán, ít nhất nội dung thi cử đều trong phạm vi học tập, vì thế tiếng oán thán mắng chửi của đám học sinh cũng giảm bớt.
 
Dù sao thì cũng không có ai không biết xấu hổ, chỉ bởi vì “Đề toán khó” mà trút giận lên giáo viên ra đề Anh. Dù sao, thi không tốt thì dù chửi mấy đi nữa thì vẫn là thi không tốt thôi.
 
......
 
Sau khi kết thúc môn thi Tiếng Anh, mọi người đều về lại phòng học cũ của mình. Lục Phong Châu dựa vào tường, đôi mắt cứ mãi nhìn về phía trước, tận đến lúc bóng dáng xinh đẹp mà cậu mong chờ xuất hiện, khóe môi mới hơi cong lên, lơ đãng lộ ra nụ cười trước mặt người khác.
 
“Làm bài thế nào?”
 
“Không biết, chắc là cũng tạm được.” Đường Uyển Tâm hỏi cậu: “Cậu thì sao?”
 
Lục Phong Châu đi theo bên cạnh cô, “Không biết, chắc là cũng tạm được.”
 
Sao nguyên bản chính!
 
Sao cậu có thể có lệ như thế!
 
Đường Uyển Tâm bật cười, “Đừng kiêu ngạo đây, buổi chiều vẫn còn phải thi tiếp.”
 
Lục Phong Châu nhân lúc bốn phía không có ai chú ý, giơ tay xoa xoa đầu cô, “Em cũng vậy, phải cố lên nhé.”
 
Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xoa đầu.
 
Đường Uyển Tâm: “......”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.