Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 4





Đường Uyển Tâm lập tức câm nín, hai tay vội vàng che đôi môi nhỏ nhắn, lông mi run rẩy dập dìu như cánh bướm, đôi mắt to tròn chớp chớp.
 
Lục Phong Châu nhìn cô, cô nàng trước mắt này linh động hoạt bát như thỏ con, khóe môi vô tình cong lên.
 
“Che cái gì mà che, cậu tưởng tôi sẽ hôn cậu thật chắc?!”
 
Cậu đứng dựa vào tường, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ của áo hoodie, chỉ có cặp mắt như ẩn như hiện lộ ra vẻ bất cần đời.
 
Đường Uyển Tâm cảm thấy không thể tin tưởng vào lời của nam sinh. Việc hứa nước lèo là chuyện thường tình, vẫn nên xác nhận lại mới được.
 
Cô che môi lại: “Cậu thật sự sẽ không hôn tôi?”
 
Lục Phong Châu nghe vậy, bỗng lại suy nghĩ, chẳng lẽ cô hy vọng cậu hôn thật? Tất nhiên, nếu cô hy vọng như vậy thì cậu cũng không thể nào làm cho cô thất vọng được.
 
“Cậu thật sự sẽ không hôn tôi đúng không?” Đường Uyển Tâm hỏi lại một lần nữa.
 
“Nếu cậu hi vọng thì…”
 
“Cậu nhớ kỹ nhé, quân tử nhất ngôn, nói được làm được!” Đường Uyển Tâm buông tay, vỗ vỗ ngực, vẻ mặt hưng phấn như vừa thoát nạn.
 
Lục Phong Châu bỗng dưng có chút khó chịu, chuyện cậu không hôn cô, khiến cô vui vẻ vậy sao?
 
Cậu bị lừa à!!!
 
Mệt cho cậu còn tưởng cô nàng này muốn cậu hôn. Gương mặt Lục Phong Châu lập tức đen lại, bực bội nhấc chân đá vào bức tường:
 
“Thần kinh!”
 
Mắt Đường Uyển Tâm cong lên, bị mắng cũng không tức giận, tính tình Lục Phong Châu như thế nào cô đều biết, khẩu xà tâm phạt, miệng đầy dao găm nhưng tâm mềm như đậu hũ, thuộc loại thiếu niên ngoài lạnh trong nóng.
 
Dù sao đời trước cô cũng sống đến 23 tuổi, không nên chấp nhặt với trẻ con.
 
“Sao cậu lại ở đây?” Cô hỏi.
 
“Liên quan gì đến cậu.” Lục Phong Châu lạnh mặt trả lời, thật ra chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại tới trước cửa nhà cô.

 
“Cậu có muốn vào nhà tôi ngồi một lát không?”
 
Mắt Lục Phong Châu dừng trên mặt cô nàng, hiện tại cậu không biết cô nói thật hay nói đùa, nhưng cũng phải cẩn thận không lại tự vả mặt.
 
“Ba cậu đồng ý cho nam sinh đến nhà tìm cậu sao?” Cậu có chút rối rắm, chẳng lẽ trước giờ có nam sinh đến nhà gặp cô rồi?
 
Đường Uyển Tâm cười thầm: “Không có, nam sinh khác thì không được, nhưng cậu thì không sao.”
 
Cô gái nhỏ nói xong, đáy mắt tràn đầy ý cười, giảo hoạt bổ thêm một đao.
 
“Cậu là người tốt.”
 
Oanh….
 
Mặt Lục Phong Châu bất tri bất giác đỏ lên, được cô phát thẻ người tốt này thì sau này cậu không thể làm chuyện xấu được nữa.
 
Khóe miệng Lục Phong Châu nhếch lên, vẻ mặt nghiêm túc dặn cô: “Về sau phải nhớ, đừng tùy tiện cho nam sinh không quen biết vào nhà.”
 
“Không phải tùy tiện.” Đường Uyển Tâm nói: “Cậu không phải nam sinh không quen, cậu là người siêu cấp tốt.”
 
Được lắm, lại được phát thêm một thẻ người tốt nữa rồi.
 
Việc này làm Lục Phong Châu không biết nên nói gì, mặt cậu lập tức căng ra, hơi giương mắt, mím môi thổi tóc mái: “Sao cậu nói nhiều thế?”
 
Đường Uyển Tâm khẩn trương, thôi được rồi, cô sửa là được chứ gì?
 
“Đi đây.” Lục Phong Châu liếc cô một cái, xoay người đi về phía trước.
 
Đường Uyển Tâm đứng tại chỗ, vẫy tay chào tạm biệt cậu: “Ngày mai gặp nhé.”
 
Gặp cái quỷ ấy!
 
Lục Phong Châu không đáp lại, trực tiếp chạy lấy người.
 

 
Hôm sau thời tiết có chút âm u, Đường Uyển Tâm mới xuống xe đi được vài bước đã có người cưỡi siêu xe phóng từ xa tới, thân hình thon dài, đẹp trai không đỡ được.
 
Trên người Lục Phong Châu mặc áo thun kết hợp với quần jeans đầy phong cách, hơi quay đầu lộ ra gương mặt mê người.
 
Bốn phía lập tức vang lên tiếng hô.
 
Lục Phong Châu bước xuống khỏi mô tô, liếc xéo Đường Uyển Tâm đang đứng bên đường.
 
“Đi vào thôi.”
 
“Ờ.”
 
Bốn phía lại truyền đến tiếng hút khí, mẹ ơi Đường Uyển Tâm lại dám đi cùng Lục Phong Châu.
 
Lợi hại!
 
Cực kì trâu bò!
 
“Tâm Tâm” Đường Uyển Tâm còn chưa đi được hai bước, phía sau lại có người gọi cô lại.
 
Cô dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy người gọi mình, tâm trạng lập tức tụt dốc không phanh.
 
Mạnh Hinh cười cười đi tới, theo sau bà ta là Mạnh Lan.
 
Đường Uyển Tâm đột nhiên nhớ tới, đời trước, cũng vào ngày hôm nay Mạnh Hinh đã đưa Mạnh Lan đến đây học với một lý do hoa mỹ rằng để cô và Mạnh Lan có thể chăm sóc lẫn nhau.
 
Cũng chính ngày hôm đó, Mạnh Lan gặp được Lục Phong Châu, không bao lâu sau, trong trường truyền ra vài lời đồn bậy.
 
Chẳng qua…
 
Không phải nói về Mạnh Lan mà là về cô, họ nói cô thích Lục Phong Châu.
 
Sau đó, Đường Thắng bị trường học gọi đến, cô từ học sinh xuất sắc lại biến thành học sinh hư hỏng.
 
Đoạn thời gian đó cô thực sự suy sụp, thấy Lục Phong Châu là muốn trốn đi thật xa, cho nên sau này cậu mới…

 
“Tâm Tâm, Tâm Tâm.” Mạnh Hinh đánh gãy mạch suy nghĩ của Đường Uyển Tâm.
 
“Dì đã nói với nhà trường, sau này Lan Lan sẽ học cùng lớp với con, về sau con giúp dì chăm sóc Lan Lan nhé.”
 
Đường Uyển Tâm lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói: “Vâng.”
 
Mạnh Hinh đẩy Mạnh Lan đến trước mặt Đường Uyển Tâm: “Lan Lan, con ở cùng lớp với Tâm Tâm, hai đứa phải giúp đỡ lẫn nhau đấy.”
 
Mạnh Lan không tình nguyện hừ lạnh một cái, thật ra cô ta không muốn tới trường này học, nếu không phải mẹ cô ta nói, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng tiến vào Đường gia thì có đánh chết cô ta cũng không tới.
 
Cô ta chán ghét Đường Uyển Tâm.
 
“Vâng.” Mạnh Lan đáp.
 
Mạnh Hinh vẫy tay với hai người: “Các con học tốt nhé, mẹ đi đây.”
 
Toàn bộ quá trình này đều lọt vào mắt Lục Phong Châu, ánh mắt cậu chậm rãi tối sầm, cậu nhấc cặp của Đường Uyển Tâm, túm cô về phía trước.
 
“Đi thôi sắp muộn rồi.”
 
Đường Uyển Tâm vội vàng đi theo cậu.
 
Tầm mắt Mạnh Lan rơi xuống trên người Lục Phong Chây, đáy mắt nổi lên dị sắc, cậu thật sự rất đẹp trai!
 
Đúng là mẫu người cô ta thích.
 
“Bạn học, cậu là học sinh lớp nào vậy? Không nghe thấy tiếng chuông sao?” Phía trước có người đi tới nhắc nhở.
 
Mạnh Lan lấy lại tinh thần, chạy chậm đuổi theo hai người đằng trước.
 
Cả lớp ba đang sôi trào, trong lớp có học sinh mới đến, hơn nữa còn rất xinh đẹp, mắt đám nam sinh ai nấy đều sáng như đèn pha.
 
“Anh Châu, học sinh mới tới thật xinh đẹp.” Tối hôm qua Lưu Môn Đình đến nha sĩ chỉnh răng, nên hôm nay giọng nói có chút khó nghe.
 
Lục Phong Châu ghé mặt lên bàn, dùng mũ che đầu, không quan tâm.
 
“Đúng rồi, nghe nói mẹ bạn ấy là diễn viên.” Lưu Môn Đình tiếp tục nói: “Hình như mẹ cổ còn có gian tình với ba Đường Uyển Tâm.”
 
Lục Phong Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, động tác quá nhanh khiến chiếc mũ trên đầu sụp xuống, che khuất nửa mặt cậu, chỉ lộ ra đôi mắt bén nhọn: “Ai nói?”
 
Lục Môn Đình bị khí thế của cậu dọa sợ, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần: “Em, em nghe Tiểu Đào nói.”
 
Tiểu Đào là trùm bát quái, chuyên đi thu thập thông tin bát quái, hơn nữa cô ấy còn là người có quan hệ tốt nhất với Đường Uyển Tâm.
 
Lục Phong Châu nghe xong, sắc mặt trầm xuống, Lưu Môn Đình bên cạnh vẫn không cảm nhận được gì mà tiếp tục luyên thuyên: “Học sinh mới tên là Mạnh Lan đúng không? Nhìn qua cũng biết là không phải dạng vừa, Đường Uyển Tâm lại là nữ sinh ngoan ngoãn, chỉ sợ không phải là đối thủ của cậu ta, anh nói liệu cậu ấy có thể phải chịu…”
 
“Rầm.” Chiếc ghế đổ trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, đánh gãy cuộc trò chuyện của mấy nữ sinh đang lôi kéo làm quen với Mạnh Lan.
 
Lưu Môn Đình bỗng chốc im miệng, ngoan ngoãn như gà.
 
Mạnh Lan ngước mắt nhìn về phía cậu.
 
Lục Phong Châu cảm giác được có tầm mắt nhìn lại đây, hiếm lắm mới bố thí cho cô ta một ánh mắt. Trước kia, nếu có ai dám nhìn cậu như vậy, thông thường bước tiếp theo chính là Lục Phong Châu trực tiếp đánh người. Dám nhìn cậu, đúng là chán sống.
 
Tròng mắt mọi người cũng nhanh chóng chuyển động, ai nấy đều muốn xem giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đúng thời khắc quan trọng lại có người ngang nhiên phá vỡ bầu không khí:
 
“Lục Phong Châu, cậu làm xong bài tập ngữ văn chưa?”
 
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía Đường Uyển Tâm, âm thầm tặng cho cô một like, lớp trưởng thật là dũng cảm.
 
Tiểu Đào kéo kéo tay Đường Uyển Tâm, hạ giọng nói: “Xong, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Tuy rằng cậu với cậu ta có quen biết nhưng…”
 
Tiểu Đào vừa nói vừa lấy tay đỡ trán, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc
 
“Bài tập ngữ văn?” Giọng điệu lạnh lẽo của Lục Phong Châu vang lên, cậu đặt mông ngồi lên bàn, vỗ nhẹ vai nam sinh ngồi trước.
 
“Bạn học, cho mượn vở ngữ văn với.”
 
Nam sinh được Lục Châu Phong vỗ vai bị khí thế của cậu dọa sợ, xoạt một tiếng xé rách bìa vở, lấy bút cúi đầu vội vội vàng vàng viết ba chữ “Lục Phong Châu” lên vở.
 
Lục Phong Châu cầm vở ngữ văn đi đến trước mặt Đường Uyển Tâm.

 
“Đây.”
 
“Tôi cần vở bài tập của cậu, không phải của người khác.”
 
Đường Uyển Tâm lẳng lặng nhìn cậu, vẻ mặt không kiêu ngạo không nịnh nọt nói.
 
Mọi người lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt, trước kia không phải mỗi khi lớp trưởng thấy Lục Phong Châu đều quay đầu bỏ đi sao?
 
Hơn nữa, trước nay cũng không đến thu vở của cậu.
 
Đây là, có chuyện gì xảy ra vậy…
 
Lục Phong Châu cầm vở bài tập, sắc mặt càng ngày càng dọa người, trong lúc mọi người đều cho rằng cậu sẽ nổi giận, thì cậu lại cong môi cười thành tiếng.
 
“Ồ, bài tập ngữ văn đúng không? Cậu chờ chút.”
 
Nói xong, cậu liền quay lại chỗ ngồi. Lưu Môn Đình đã không thể dùng ngôn ngữ bình thường miêu tả lại nội tâm của cậu ta lúc này. Tóm lại là quá shock.
 
“Ồ ồ.” Nam sinh ngồi gần cửa sổ lên tiếng “Anh Châu, sao hôm nay cậu ngoan ngoãn thế?”
 
Lục Phong Châu liếc mắt nhìn cậu ta: “Lôi Cương Quyết, câm miệng.”
 
Lôi Cương Quyết cau mày nhăn mi: “Mày mới nên câm miệng đấy.”
 
Hai người cách mấy bàn lại giương cổ cãi nhau. Lưu Môn Đình thấy đau đầu, hai người này là điển hình của câu: tình cảm anh em mỏng như plastic.
 
Sau khi cãi nhau xong, không khí trong lớp cũng dễ thở hơn một chút. Lúc này tiếng chuông vào học lại vang lên.
 
Lục Phong Châu gác chân lên ghế, ném sách bài tập lên bàn của nam sinh phía trước:
 
“Người anh em, cảm ơn nhé!”
 
Có thể làm Lục Phong Châu nói cảm ơn, đây quả thật giống như việc mặt trời mọc đằng Tây, nam sinh bàn trên sợ tới mức chân tay run cầm cập.
 
“Không, không cần.”
 
Việc tiếp theo càng khiến Lưu Môn Đình muốn rớt tròng mắt ra ngoài, Lục Phong Châu lại cầm lấy quyển vở bài tập bị thất sủng ngàn năm kia bắt đầu viết.
 
Lưu Môn Đình: “…”
 
Thật đau mắt!
 
Giáo viên toán đi vào lớp, Đường Uyển Tâm hô một tiếng: “Đứng dậy.”
 
Cả lớp đồng loạt đứng lên. Cuối cùng Lục Phong Châu cũng chậm rì rì đứng dậy.
 
Giáo viên Toán còn cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại nhiều lần vẫn đúng là Lục Phong Châu…
 
Quả là chuyện hiếm có.
 
Đường Uyển Tâm quay đầu về phía sau, đối diện với ánh mắt của Lục Phong Châu.
 
Chỉ thấy nam sinh giơ cuốn vở bài tập ngữ văn lên, trên mặt lộ ra một nụ cười bí hiểm.
 
Nháy mắt một cái, gương mặt của Đường Uyển Tâm đã đỏ lên.
 
Đồ lưu manh!

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.