Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 37





Lúc này trên gương mặt Lục Phong Châu có rất nhiều màu sắc, loại tâm tình thiếu chút nữa đã hôn được người thương, nhưng đột nhiên lại bị chặn lại này hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, vậy đành phải bộc lộ chúng bằng hành động thượng.
 
Khi Lục Phong Châu nhìn thấy Lưu Môn Đình, không nói hai lời đã cho cậu ta một cú sút.
 
“......” Lưu Môn Đình bị đá, vẻ mặt mộng bức.
 
Này này này, cậu ta đã làm cái gì?
 
Cậu ta còn chưa làm cái gì đâu, có được không?
 
Lục Phong Châu hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta một cái, trong ánh mắt viết “Chính vì mày cái gì cũng không làm nên mới sai”.
 
Lưu Môn Đình ngoan ngoãn, giữa mình cách Lục Phong Châu từ 3 mét trở lên, che mông lại, lớn tiếng hỏi: “Anh Châu, anh làm sao vậy?”
 
Lục Phong Châu ngoắc ngón tay, “Muốn biết không? Lại đây.”
 
Lưu Môn Đình càng di chuyển ra phía sau, lắc đầu, “Không được.”
 
Lục Phong Châu âm trầm nhìn chằm chằm cậu ta, “Về sau nhớ quản người của mày cho tốt!” Đừng không có việc gì lại đến lắc lư, cản trở nụ hôn của ông đây.
 
Lưu Môn Đình: “???”
 
Người của cậu ta, ai?
 
Hiển nhiên là cú đá vừa rồi đã khiến chỉ số thông minh của Lưu Môn Đình offline, vẻ mặt cậu ta càng thêm mộng bức.
 
Tới phòng học, bọn họ còn chưa đi vào, đã nghe được tiếng hoan hô ầm ĩ truyền ra từ bên trong.
 
“Uyển Tâm, cậu thật là quá quá quá lợi hại. Không ngờ cậu còn thẳng được cả Mạnh Đan, mình nói này, cái chị Mạnh Đan này á, trên phương diễn tiếng Anh cũng là một nhân vật rất lợi hại đấy. Chẳng qua, lần này chị ta thua đậm rồi, không ngờ lại thua trên trận đấu sách giáo khoa.”
 
“Sai, cái gì mà thua trên trận đấu sách giáo khoa chứ. Đó gọi là thua trong tay Tâm Tâm của chúng ta.”
 
“Chắc là do chị ta khinh địch đấy, định tùy tiện tìm một cái đề thi, còn cho rằng mình sẽ thắng, không nghĩ tới lại bị vả mặt.”

 
“Vừa rồi mình có nhìn thấy chị ta, ôi chao cái mặt chị ta sắp xanh như màu lá rồi. Chậc chậc, thật mất mặt.”
 
“Tâm Tâm, cậu đúng là niềm kiêu ngạo của lớp ba chúng ta.”
 
“Tâm Tâm, cậu quá tuyệt vời.”
 
Vài người vây quanh Đường Uyển Tâm mồm năm miệng mười khen ngợi cô hết lời, ba hoa chích chòe, sắp khen cô thành tiên nữ hạ phàm, hoa đà tái thế rồi.
 
Lục Phong Châu nghênh ngang đi vào, yên lặng đứng bên bàn học của Đường Uyển Tâm, những người vừa rồi còn đang vây quanh Đường Uyển Tâm, lập tức sờ sờ cái mũi, nhanh chóng rời đi.
 
Cuối cùng thì tai của Đường Uyển Tâm cũng được thanh tịnh một lúc, cô tặng cho Lục Phong Châu một nụ cười ấm áp, nếu còn tiếp tục bị những người này oanh tạc tiếp, đầu cô chắc sẽ nổ tung mất.
 
Người Lục Phong Châu hơi nghiêng về phía Đường Uyển Tâm, cúi đầu nói: “Chuyện vừa rồi, lần sau tiếp tục.”
 
Cậu giơ tay sờ sờ môi.
 
Tâm tình cảm kích của Đường Uyển Tâm giờ phút này đã biến mất không còn sót lại chút gì, đồ lưu manh!
 
Cô không tự giác mà cắn cắn môi.
 
Lục Phong Châu nhìn cô vô thức cắn môi, hành động này siêu cấp lừa tình, yết hầu cậu lăn lộn một chút, nhẹ giọng nói: “Không được cắn.”
 
Đường Uyển Tâm: “......”
 
Cậu còn quản mình!
 
Tâm lý phản nghịch trỗi dậy, cô khiêu khích lại tiếp tục cắn cắn.
 
Đại hội thể thao đang được tiến hành rất sôi động, từ lúc Lục Phong Châu tiến vào, những bạn học khác đều thức thời nhanh chóng biến ra ngoài. Lúc này trong phòng học chỉ còn lại hai người, Đường Uyển Tâm và Lục Phong Châu.
 
Lục Phong Châu tới gần cô, ánh mắt dừng lại trên cánh môi phấn nộn, lấp lánh ánh nước, thật mê người.
 
Đường Uyển Tâm không biết ý nghĩ thật sự trong lòng cậu, chỉ cảm thấy Lục Phong Châu càng ngày càng quá đáng. Còn quản cô cắn môi! Cô giận dỗi, tiếp tục cắn.
 
Mẹ nó!
 
Lục Phong Châu không chịu nổi nữa, cậu một phen nhấc cánh tay Đường Uyển Tâm lên, kéo cô đến một góc trong phòng học, nơi này vừa vặn không nằm trong phạm vi theo dõi của camera, sau đó thì thực hiện một màn kabedon* kinh điển.
 
Đường Uyển Tâm bị nhốt trong phạm vi cánh tay của thiếu niên, lúc này mới ý thức được...... Hình như mình chơi quá trớn rồi. Cô trợn to mắt, “Cậu muốn làm gì?”
 
Lục Phong Châu chậm rãi tới gần, ghé vào lỗ tai cô, nói: “Đã sớm nói với cậu rồi, đừng có cắn.”
 
Đường Uyển Tâm bĩu môi, “Ai cần cậu lo.”
 
Lục Phong Châu liếm môi dưới, “Vậy tiếp theo ông đây muốn làm cái gì cũng không cần em quản.” Cậu cong môi cười.
 
Đường Uyển Tâm vươn tay, sờ được một quyển sách ở bàn học phía trước, trước Lục Phong Châu tiếp cận gần hơn, cô lấy sách chắn giữa hai người.
 
Nụ hôn mong đợi đã lâu của Lục Phong Châu cuối cùng dừng lại trên quyển sách.
 
Gương mặt Đường Uyển Tâm đã bị quyển sách che mất, cô nhẹ nhàng chớp mắt vài cái, “Lục, Lục Phong Châu cậu đừng xằng bậy.”
 
Trái tim kinh hoàng, đập bình bình giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
 
Đôi môi Lục Phong Châu vẫn đang dán lên quyển sách, cậu chậm rì rì đáp: “Như thế nào gọi là xằng bậy? Hôn em sao?”
 
“......”
 
Đường Uyển Tâm không trả lời câu hỏi của cậu, dùng sức đẩy cậu ta, thuận tay nhét quyển sách kia vào trong tay Lục Phong Châu.
 
Chạy trối chết là như thế nào? Lần này xem như cô đã được lĩnh ngộ.
 
Tiểu Đào cầm ly nước, bước vào, “Tâm Tâm, tay của cậu.”
 
Đường Uyển Tâm kéo tay cô ấy, “Đi, đi xem thi đấu.”
 
Tiểu Đào quay đầu nhìn lại, “Có người đuổi theo cậu sao?”
 
Đường Uyển Tâm xoay đầu cô ấy lại, “Chúng ta màu đi thôi.”

 
Trong phòng học, cả người Lục Phong Châu lười biếng dựa lên tường, trong tay vẫn cầm quyển sách may mắn được cậu hôn lên. Thất bại hai lần liên tiếp, xem ra nếu muốn hôn cô lần thứ ba, chỉ sợ sẽ càng khó khăn.
 
Cậu giơ tay khảy khảy mái tóc ngắn, mẹ nó!
 
“Đông.” Quyển sách bị cậu ném lên trên bàn.
 
Sau đó, cậu cũng cất bước, đi ra khỏi phòng học.
 
Mọi người đều đang tập trung chú ý lên người các bạn học đang thi đấu trên sân thể dục, nhưng trong mắt Lục Phong Châu lại chỉ nhìn thấy bóng dáng một mình Đường Uyển Tâm, cậu đứng cách cô mấy mét, đáy mắt lóe lên vài tia sáng.
 
Thiếu nữ cười nhạt, ánh mắt long lanh, làn da tinh tế dưới ánh nắng chiếu xuống hơi hồng hồng, càng làm tăng thêm vẻ đẹp mỹ lệ của cô. Lông mi của cô hơi cong, lúc dao động tạo ra một độ cung đẹp độ, như một tuyệt tác của tạo hóa, quanh thân tỏa ra ánh sáng lộng lẫy.
 
Bỗng nhiên, có một viên đập vào đùi Lục Phong Châu, một giọng nói hài hước truyền đến, “Haizz, còn nhìn nữa thì tròng mắt sẽ rớt xuống đó.”
 
Lục Phong Châu liếc xéo Lôi Cương Quyết, vẻ mặt hiển thị một thông điệp rất rõ ràng “Ông đây đang xem vui vẻ? Mày quản cái rắm? Kiếm chỗ nào mát mẻ ngồi ngốc đi”.
 
Lôi Cương Quyết lảo đảo lắc lư đi tới, đứng yên bên cạnh Lục Phong Châu, nhìn theo ánh mắt của cậu, “Nữ sinh ngoan ngoãn giống như Đường Uyển Tâm, mày chỉ nhìn thì cũng vô dụng, biện pháp hữu dụng duy nhất là dùng thành tích để chinh phục.”
 
Nói xong còn nở nụ cười rất chi là đểu giả, sau đó thì nhận được ánh nhìn sắc bén chăm chú của Lục Phong Châu.
 
Lôi Cương Quyết khoác vai Lục Phong Châu, “Đừng trách anh em không nhắc nhở mày, thành tích của mày hiện tại vẫn còn đang chờ đề cao đó.”
 
Lời nhắc nhở “chân thành” đổi được một cú đạp chân của Lục Phong Châu.
 
Lôi Cương Quyết vỗ vỗ dấu chân trên đùi, “Đúng rồi, buổi chiều tan học, Chu Tử tổ chức đua xe, mày có đi không?”
 
Lục Phong Châu để cho cậu ta một bóng lưng ông đây rất bận, “Đến lúc đó rồi nói sau.”
 
Đường Uyển Tâm đang nghiêm túc xem thi đấu với Tiểu Đào, đột nhiên cảm nhận được bên cạnh có quen thuộc hơi thở, không cần nhìn thì cô cũng biết là ai, cả người hơi dịch chuyển sang một bên.
 
Lục Phong Châu: “Buổi chiều, sau khi tan học tôi có một trận thi đua xe, em có muốn tới xem không?”
 
Người Đường Uyển Tâm mới di chuyển được một tấc, nghe thấy mấy câu cậu nói lại lui về, nhướng mắt nhìn cậu, “Đua xe rất nguy hiểm, đừng đi.”
 
Vốn Lục Phong Châu còn cho rằng cô vẫn đang tức giận, không ngờ lúc này cô lại nói ra mấy lời quan tâm mình, trong lòng bắt đầu vui vẻ, cậu cong môi, “Chuyện đã đồng ý rồi thì làm sao có thể đổi ý.”
 
Đường Uyển Tâm nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cậu cũng từng đồng ý với mình phải chăm chỉ học tập mà, cũng không thấy cậu nỗ lực.”
 
Lục Phong Châu: “Vậy thì thế này đi, em cùng tôi đi tham gia trận đua xe, sau khi trở về tôi nhất định sẽ nỗ lực học tập.”
 
Đường Uyển Tâm một giây trước còn định cắt đứt quan hệ, tuyệt giao với Lục Phong Châu, lúc này lại bắt đầu lo lắng cho cậu.
 
Kiếp trước, cô không có nhiều ký ức về Lục Phong Châu, không biết có phải kiếp trước cậu cũng thích đua xe hay không. Nhưng chính bởi vì những chuyện không thể xác định như thế này, càng khiến cô lo lắng, cuối cùng cô quyết định rồi, Đường Uyển Tâm gật nhẹ đầu, “...... Được.”
 
Vẻ mặt Lục Phong Châu càng kiêu căng ngạo mạn, ngoái đầu liếc Lôi Cương Quyết, nhân tiện làm một cái thủ thế.
 
OK!
 
-
 
Núi Phượng Minh
 
Buổi chiều, sau khi tan học, Đường Uyển Tâm thu dọn đồ đạc, ngồi lên xe máy của Lục Phong Châu, hai người chạy thẳng đến núi Phượng Minh.
 
Núi Phượng Minh cách nội thành khá xa, đường núi xoay quanh khúc khủy, là nơi thích hợp nhất với các tay đua thích tìm kiếm sự kích thích.
 
Trước khi xuất phát, Đường Uyển Tâm đã gọi điện thoại cho Đường Thắng, sau đó lại thống nhất khẩu cung với Tiểu Đào.
 
6 giờ, bọn họ tới núi Phượng Minh.
 
Cây xanh rậm rạp tao thành bóng râm, nơi đây hoa thơm chim hót, nếu xem nhẹ cái đường núi chênh vênh thì nơi này xác thật là một nơi rất đẹp, đều bầu không khí cũng lộ ra hơi thở tươi mát.
 
Đường Uyển Tâm tháo mũ bảo hiểm xuống, nhẹ nhàng hất phần đuôi tóc, sợi tóc bay bay dưới ánh nắng, phiêu tán khắp nơi.
 
“Ui, người đẹp này là ai đây?” Giọng nói trêu ghẹo truyền đến từ phía sau.
 
Đường Uyển Tâm quay đầu lại, nhìn qua, ánh mắt trực tiếp lướt qua người đàn ông, ngừng trên người nữ sinh bên cạnh anh ta.
 
...... Mạnh Lan?

 
...... Đường Uyển Tâm?
 
Lục Phong Châu ngoặc cái mũ bảo hiểm lên xe máy, chậm rãi đi tới, “Đừng vô nghĩa nữa, cách so thế nào, nói đi?”
 
Ánh mắt Chu Tử đảo quanh trên người Đường Uyển Tâm một vòng, vuốt cằm nói: “Nếu hôm nay đã có người đẹp làm bạn, vậy chúng ta chơi kiểu khác đi. Chở mấy người đẹp này đi dạo một vòng, thế nào?”
 
Lục Phong Châu xoay người, nhìn về phía Đường Uyển Tâm, không hề xem nhẹ ánh sáng lập lòe trong đáy mắt cô, nhàn nhạt nói: “Đã là trò chơi của cánh đàn ông, lại còn muốn bày đặt cho phụ nữ tham gia vào sao?”
 
Chu Tử nhướng mày, hỏi Mạnh Lan bên cạnh, “Thế nào? Có dám lên xe, dạo một vòng với anh trai không?”
 
Hôm nay Mạnh Lan trang điểm theo phong cách gợi cảm, tóc được cuốn thành lọn sóng, trên mặt thoa một lớp trang điểm rất dày, môi tô son đỏ tươi, quanh thân tản ra mùi nước hoa nồng nặc, cô ta nhìn chằm chằm Đường Uyển Tâm, trả lời: “Được thôi.”
 
Chu Tử mỉm cười, “Lục Phong Châu, rốt cuộc bạn gái mày có dám không?”
 
Lục Phong Châu cười tà mị, duỗi tay ôm lấy eo Đường Uyển Tâm, “So!”
 
......
 
Tiếng xe máy gầm rú vang vọng bốn phía, khe núi chật hẹp khiến âm thanh như xoay tròn mãi mới thoát ra ngoài không trung.
 
Lục Phong Châu đưa mũ bảo hiểm cho Đường Uyển Tâm, hỏi: “Sợ không?”
 
Đường Uyển Tâm cắn môi, bàn tay nắm chặt góc áo, sợ sao? Cô quả thực rất sợ sẽ chết. Hiện tại cô càng hối hận, vì sao não lại chập mạch mà đồng ý tới đây với Lục Phong Châu.
 
Tuy rằng đời trước đúng là Lục Phong Châu đã giúp cô, nhưng liệu cô có cần dùng tánh mạng của đời này để cho cậu đánh cược không?
 
Cậu là người tốt, nhưng cô còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, nếu hôm nay ném mạng nhỏ lại nơi này, thì cô đúng là chết oan chết uổng.
 
Lục Phong Châu thấy gương mặt tái nhợt của thiếu nữ, đáy mắt còn hơi hồng, lập tức thu lại tâm tư trêu đùa, trầm giọng cam đoan: “Yên tâm, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.”
 
Đường Uyển Tâm: “Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?”
 
Lục Phong Châu: “Vậy tôi sẽ đi chết thay em.”
 
Đường Uyển Tâm: “......”
 
Không thể đỡ được, cũng không hỏi tiếp được.
 
Cô đội mũ bảo hiểm lên, bàn tay ôm chặt lấy eo Lục Phong Châu, ánh mắt lại nhìn sang Mạnh Lan bên cạnh, cô đọc được sự kinh thường trong ánh mắt của Mạnh Lan.
 
“Lục Phong Châu, cậu nhất định phải thắng!” Cô dùng sức hô.
 
Lục Phong Châu cong môi, “Yên tâm, đời này tôi chưa từng thua.”
 
Một tiếng huýt sáo vang lên, hai chiếc xe máy nhanh như điện, phóng ra ngoài, bên tai là tiếng gió gào thét, quần áo bị gió thổi, bay phần phật, cả người Đường Uyển Tâm dán lên lưng Lục Phong Châu, vòng tay qua eo cậu, lúc này cô sớm đã quên mất cái gì gọi là không hợp lễ nghi.
 
Eo Lục Phong Châu bị cô ôm chặt, phía sau lưng chính là cô gái mà mình thích, nghĩ đến đây, đáy lòng cậu càng mềm mại.
 
“Đường Uyển Tâm ——” cậu hô to một tiếng.
 
“Cái gì ——” Đường Uyển Tâm nghiêng đầu hỏi.
 
Lục Phong Châu đột nhiên tăng ga, Đường Uyển Tâm thuận thế bổ nhào lên lưng cậu. Cậu cong môi, “Tôi —— thích —— em.”
__________________
Kabedon: Ý nghĩa thứ nhất là hành động đập vào tường như một hành động phản đối khi phòng bên cạnh gây ồn ào. Một ý nghĩa khác thường xuất hiện trong manga hay animeshōjo khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng "don", và điều này đã trở nên phổ biến như một "lời tỏ tình" lém lỉnh.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.