Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 29





Lục Phong Châu nhìn điểm trên bài thi, nhàn nhạt gật đầu, kết quả không tồi, các giáo viên phải gặp được học sinh như hắn, mới biết được cái gì gọi là bớt lo, chấm bài thi còn nhanh hơn nhiều so với các học sinh khác, trực tiếp vẽ một quả trứng lên là được.

 

Nhìn đi ——

 

Cậu thật là tri kỷ.

 

Lôi Cương Quyết nhón chân nhìn lướt qua, vui sướng khi người gặp họa, cười hai tiếng, “...... Ha hả, kết quả thi cũng không tồi, lần này chắc chắn mày sẽ chiếm được hạng nhất của lớp.”

 

Lục Phong Châu đoạt lấy bài thi của cậu ta, tò mò liếc mắt một cái, sau đó cũng nở nụ cười mỉa mai, “Giống nhau, giống nhau thôi, chúng ta cùng chiếm hạng nhất.”

 

Hai kẻ đều chỉ thi được 0 điểm còn cho nhau ánh mắt cười nhạo, thậm chí còn cao ngạo đến mức lỗ mũi hướng lên trời, ai nhìn ai cũng không phục.

 

Đường Uyển Tâm quay đầu lại, cô nhớ lại đời trước, dù lúc đó thành tích học tập của Lục Phong Châu cũng không tốt, nhưng cũng không đến mức không ổn như bây giờ. Thậm chí, ở đời trước hình như còn có một lần, thành tích của cậu vươn lên tới hạng giữa lớp, giờ thì hay rồi, cũng không biết chỗ nào sai sót, trực tiếp biến thành hạng nhất hạng nhì từ dưới đếm lên của lớp.

 

Hơn nữa vị trí còn rất ổn định, người khác muốn đoạt cũng không biết nên xuống tay từ chỗ nào.

 

Tiểu Đào cẩn thận cất bài thi vào cặp sách, bài thi lần này thành tích của cô ấy có tiến bộ, nhất định phải mang về nhà khoe khoang một chút, tốt nhất là có thể vòi bố mẹ khen thưởng, lần trước cô ấy thích một chiếc váy, nhưng vẫn luôn không đủ tiền mua, lần này hẳn có thể mua được.

 

“Nè Tâm Tâm, sau giờ tan học cậu có thời gian không?”

 
 
Đường Uyển Tâm thu dọn cặp sách, “Có, sao vậy?”

 

Tiểu Đào chắp tay trước ngực khẩn cầu, “Vậy cậu đi cùng mình xem một bộ váy nhé, cuối tuần trước mình nhìn trúng một cái váy, cậu giúp mình xem mình mặc nó có hợp hay không?”

 

Đường Uyển Tâm cong môi mỉm cười, “Được.”

 

Thấy học sinh đều đã nhận được bài thi của mình, giáo viên lại thả thêm một quả bom, “Bài thi lần này phải mang về cho phụ huynh ký tên, sau đó đại diện môn sẽ thu lại.”

 

“A ——, không phải chứ.”

 

“Ác quá vậy.”

 

“Em không muốn.”


 

“......”

 

Nếu nói thi cử là chiến tranh thế giới thứ nhất, vậy thì xin chữ ký phụ huynh không khác gì chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu thành tích tốt thì được phụ huynh giết trâu giết bò khao thưởng, nếu thành tích không tốt thì xác định có món cháo lươn và roi da cộng thắt lưng hầu hạ.

 

Lưu Môn Đình nhìn con số 65 trên bài thi, cảm thán mấy lần, sau đó, cậu ta tìm một tờ giấy có sẵn chữ ký phụ huynh, luyện vài lần trên giấy trắng, đến mức lô hỏa thuần thanh mới dám hạ bút, ký tên ba cậu ta trên bài thi vừa rồi.

 

Đối mặt với sinh tử, làm giả là cách nhanh nhất.

 

Có thể làm giả tuyệt đối không ngu gì đi xin thật.

 

Lục Phong Châu cầm bài thi của mình đi tới trước bàn Đường Uyển Tâm, “Bang” một tiếng, tờ giấy bị đập lên bàn học của cô, Lục Phong Châu nhân tiện nói với bạn học nữ bên cạnh: “Nè, làm phiền nhường chỗ một chút.”

 

Bạn học nữ lề mề đứng lên, không kịp thu dọn mặt bàn, đỏ mặt cầm cặp sách chạy ra khỏi phòng học.

 

Lục Phong Châu ngồi vào chỗ của vị bạn học nữ đó, tay khoác sau lưng ghế, chớp mắt vài cái, “Giúp ký cái tên.”

 

Đường Uyển Tâm híp mắt, “Mình không phải phụ huynh của cậu, vì sao phải giúp cậu ký tên?”

 

Lục Phong Châu cong môi cười, “Hắc hắc, tên chúng ta sớm muộn gì cũng ở cùng một sổ hộ khẩu.”

 

“Phốc.” Tiểu Đào cười ra tiếng, da mặt của Lục Phong Châu làm từ thép sao? Dày như vậy.

 

Đường Uyển Tâm: “......”

 

Đại ca, ảo tưởng là bệnh, phải chữa!

 

Cô kéo kéo tay áo của Tiểu Đào, “Đi thôi.”

 

Tiểu Đào hoàn hồn đáp, “À, được.”

 

Lục Phong Châu duỗi tay nắm lấy quai đeo cặp sách của cô, “Gấp cái gì, tí nữa tôi đưa em về.”

 

Đường Uyển Tâm kéo tay cậu ra, “Hôm nay mình có việc, không cần cậu đưa về.”

 

Cứ như vậy, trước mắt bao nhiêu người, Lục giáo bá bị từ chối, bên cạnh còn có người không biết sống chết, bật cười ha ha.

 

Lục Phong Châu tặng cho Lôi Cương Quyết một ánh mắt tràn đầy "yêu thương".

 

Lôi Cương Quyết trả cho cậu một cái ôm an ủi.

 

Đường Uyển Tâm và Tiểu Đào không thèm quay đầu, cùng nhau đi ra khỏi phòng học.

 

Lưu Môn Đình thu dọn đồ đạc xong xuôi, tiến lên khuyên nhủ, “Anh Châu, cách này của anh không được, hiện tại các em gái nhỏ rất thông minh, không dễ bị chúng ta quay vòng vòng đâu. Anh nên thay đổi cái chiến lược cổ hủ ấy đi.”

 

Lục Phong Châu cho cậu ta ánh mắt khích lệ, ý là tiếp tục nói đi.

 

Lưu Môn Đình đẩy đẩy mắt kính trên mũi, nghiêm túc nói: “Đối đãi với em gái nhỏ đầu tiên phải dịu dàng, hai phải biết gãi đúng chỗ ngứa, tặng những thứ bọn họ thích, ba là phải biết cách xoát hảo cảm.”

 

Quân sư quạt mo nói đạo lý rõ ràng, Lục Phong Châu nghe vào tai, nhấc cổ áo cậu ta, “—— đi, mua quà cho bọn họ thôi.”

 

Lưu Môn Đình hô to gọi nhỏ: “Anh Châu, chậm một chút, chậm một chút, em sắp không thở được rồi.”

 

Chờ mọi người trong lớp ra về gần hết, Mạnh Lan mới lật bài thi toán của cô ta lên, con số một trăm đỏ thẫm bắt mắt bên trên, toán học là môn cô ta giỏi nhất, tuy lần này kết quả thi không quá lý tưởng, nhưng cũng không phải là quá kém, đúng lúc có thể giả vờ làm học sinh ngoan trước mặt Đường Thắng.

 

Ra khỏi cổng trường, cô ta gọi điện thoại cho mẹ mình, vừa nói chuyện điện thoại, vừa ngồi lên một chiếc xe taxi.

 

Mạnh Hinh dặn dò qua điện thoại một phen, sau đó lại gọi điện cho Đường lão phu nhân, đại ý là bà ta đã mua quà cho Đường lão phu nhân, chút nữa Mạnh Lan sẽ đưa qua.

 

-

 

Đường Uyển Tâm và Tiểu Đào ra khỏi cổng trường, một đường đi về hướng Tây, hai người đi qua hai cái ngã tư, mới tới đường đi bộ.

 

Tiểu Đào mang cô  đến một cửa hàng thời trang chuyên đồ nữ, quần áo bên trong vừa xinh đẹp vừa tân triều. Hai người chỉ lo chọn quần áo, không ai chú ý, có người yên lặng đi theo sau bọn họ.

 

Một lát sau, Tiểu Đào đi ra khỏi phòng thử đồ, trên người đã không phải bộ đồng phục học sinh lúc trước, cô ấy mặc chiếc váy hồng nhạt, đai lưng màu trắng thắt rõ tạo điểm nhấn, cho người nhìn cảm giác kinh ngạc rung động.

 

Đường Uyển Tâm giơ ngón tay cái lên, sau đó bị Tiểu Đào lôi kéo làm nũng, cô cũng thay một bộ váy, váy ngắn màu trắng thiết kế trễ vai, làn váy dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn mảnh khảnh, ánh đèn lung linh chiếu lên người cô, toả sáng xinh đẹp nhi phù dung trong sương sớm, vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến nhân tâm lay động.

 

Lục Phong Châu đứng ngoài, cách cánh cửa pha lê, quan sát cảnh tượng này, tận sâu trong đáy mắt dường như là một  phong cảnh khác.

 

“Oa, Đường Uyển Tâm thật xinh đẹp, chân thật thon.” Lưu Môn Đình cầm lòng không đậu, tán thưởng ra tiếng.

 

Dứt lời, mông cậu ta lập tức nhận một cú đá, “Nhìn chỗ nào đấy? Chân của em ấy là chỗ mày có thể nhìn sao?”

 

Đôi mắt Lục Phong Châu như có dao nhỏ, phóng vèo vèo, hận không thể lấy một cái áo khoác trùm kín cả người thiếu nữ, vẻ đẹp của cô, để một mình cậu thưởng thức là được rồi.

 

Lưu Môn Đình bĩu môi, lông mày nhíu lại, anh Châu thật bạo lực.

 

Tiểu Đào khoác tay lên vai Đường Uyển Tâm, ánh mắt rạng rỡ, “Tâm Tâm của mình quả thực quá xinh đẹp.”

 

Đường Uyển Tâm cong môi mỉm cười, cô lại đi vào phòng thử đồ, cởi chiếc váy đó ra, thay bộ đồng phục của mình.

 

Nhân viên cửa hàng bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ, “Em gái nhỏ, em mặc chiếc váy đó quả thực rất xinh đẹp.”

 

Đường Uyển Tâm gật đầu, “Cảm ơn.”

 

Nhân viên cửa hàng: “Vậy chị gói lại giúp em nhé?”

 

Đường Uyển Tâm: “Không cần.”

 

Nếu cô thực sự mặc như vậy trở về, cô sợ ba sẽ phát bệnh mất.

 

Hai người nhìn ngắm trong tiệm một hồi lâu mới đi ra, Tiểu Đào vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, cô ấy nhất định phải mua cái váy này.

 

Chờ hai người đi xa, Lục Phong Châu và Lưu Môn Đình mới đi vào, nói với nhân viên cửa hàng: “Gói cho tôi chiếc váy trắng vừa rồi, cái mà cô bé vừa nãy mặc ấy.”

 

“Còn có cái váy hồng nhạt kia nữa, lấy theo size của hai người họ.”,

 

Nhân viên cửa hàng nghe cậu nói xong, rất vui mừng mỉm cười chuyên nghiệp, “Được, xin chờ một lát.”

 

Không bao lâu sau, Lục Phong Châu và Lưu Môn Đình mỗi người xách theo một cái túi đi ra, tâm trạng còn vui vẻ hơn việc trúng vé số.

 

-

 

Đường Uyển Tâm vừa về đến nhà, đã gặp mẹ con Mạnh Hinh trong phòng khách, tâm trạng vui vẻ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.

 

Mạnh Lan ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Đường lão phu nhân, đó là chỗ hay ngồi của cô, Đường lão phu nhân còn lôi kéo tay cô ta.

 

Trong lòng Đường Uyển Tâm có chút tức giận, cô cảm thấy khoảng thời gian này mình đã nhịn đủ rồi, gương mặt vui vẻ chậm rãi biến thành lạnh lùng, “Bà nội, ba cháu đâu ạ?”

 

Đường lão phu nhân: “Ba cháu còn ở công ty, chắc phải một lúc nữa mới trở về.”

 

Đường Uyển Tâm liếc nhìn Mạnh Hinh nói: “Dì Mạnh, hôm nay dì tới là để?”

 

Mạnh Hinh không ngờ Đường Uyển Tâm sẽ hỏi trắng ra như vậy, thái độ giống như rất chán ghét hai mẹ con bọn họ, bà ta chần chờ vài giây, cười hiền lành trả lời: “Dì mua chút quà cho mọi người, vừa vặn hôm nay có thời gian, nên mới tự đưa đến đây.”

 

Đường Uyển Tâm đặt mông ngồi cạnh Đường lão phu nhân, kéo tay bà lại, “Bà nội, bà xem, mỗi ngày dì Mạnh đóng phim vất vả như vậy. Sao lại bắt dì ấy phải chạy xa như vậy để tặng quà, sau này bà đừng thế nữa, vất vả cho dì ấy lắm ạ.”

 

Mạnh Hinh: “......”


Lời này có ẩn ý nha.

 

Mạnh Lan: “......”

 

Muốn đuổi bọn họ đi sao?

 

Đường lão phu nhân cười nói: “Ừ, đúng rồi, cháu nói rất đúng, dì Mạnh làm việc rất vất vả. Chúng ta nên thông cảm cho dì ấy nhiều hơn.”

 

Đường Uyển Tâm cười càng thêm ngọt ngào, “Dì Mạnh, dì làm việc đã quá mệt mỏi rồi, sau này không cần chạy qua chạy lại đâu ạ.”

 

Mạnh Hinh nghe cô nói, ánh mắt tức khắc tỏa sáng, chẳng lẽ là?

 

Đường Uyển Tâm: “Kỳ thật dì có thể không cần đến đây, quá vất vả.”


 

Ánh sáng trong đáy mắt Mạnh Hinh còn chưa được bao lâu, đã lập tức tối sầm xuống, nói đến nói đi, vẫn là không muốn làm mẹ con bọn họ tới.

 

Hừ, càng nói vậy, mẹ con bọn họ càng muốn tới.

 

“Bà nội, thực ra là do cháu, cháu rất nhớ bà.” Hình tượng Mạnh Lan ngoan ngoãn online.

 

Đường Uyển Tâm đối diện với cô ta, “Mạnh Lan, cậu đã lớn như vậy, nên học cách thông cảm cho dì Mạnh một chút, không thể tùy hứng như vậy.”

 

Lời "quan tâm" rất chi là thiệt tình này khiến Mạnh Lan trong lúc nhất thời không biết nên đáp trả như thế nào.

 

Nhất định là không thể tức giận chửi bới.

 

Phải nhẫn, nhưng trong lòng lại không phục.

 

Đành phải hờn dỗi.

 

Đường Uyển Tâm nói trăng nói sao, mắng người rất thoải mái, mới trưng ra hình tượng cháu gái ngoan ngoãn, cô ôm cổ Đường lão phu nhân làm nũng nói, “Bà nội, bà cũng biết con nói những lời này, kỳ thật chỉ đơn thuần là vì muốn tốt cho dì Mạnh thôi, không phải con không chào đón bọn họ.”

 

Đường lão phu nhân vỗ vỗ tay cô, “Bé ngoan, bà nội hiểu mà, tin tưởng dì Mạnh cũng sẽ hiểu cho tấm lòng của con.”

 

Dì Mạnh lúc này thế nào? Bà ta có thể thế nào?  Không thể ủng hộ cũng không thể tức giận, Mạnh Hinh mỉm cười, “Đúng đúng, dì hiểu mà.”

 

Đường Uyển Tâm gật gật đầu, “Dì Mạnh, dì có thể hiểu cho tấm lòng của cháu thì tốt rồi.”

 

Luận kỹ thuật diễn, không ai kém ai. Không phải chỉ là khoe mẽ sao, được thôi, xem hai mẹ con bọn họ ai có thể hơn cô.

 

......

 

Buổi tối, trước khi Đường Thắng trở về, Mạnh Hinh nhận một cuộc điện thoại, nói hàm hồ vài câu, sau đó kéo Mạnh Lan rời đi.

 

Thiếu đôi mẹ con Mạnh gia, cảm giác không khí trong nhà họ Đường tốt hơn hẳn.

 

Đường Uyển Tâm thừa dịp mọi người đều có mặt, giả vờ nhu nhược nói: “Ba ba, bà có biết con luôn yêu ba nhất không.”

 

Đường Thắng mỉm cười gật đầu.

 

Đường Uyển Tâm: “Con có một câu này đã giấu mãi trong lòng, hôm nay muốn nói với ba ba và bà nội, có thể không?”

 

Đường Thắng: “Có thể, đương nhiên có thể.”

 

Đường Uyển Tâm dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Đường Thắng, rất nghiêm túc nói: “Ba ba, con không đồng ý chuyện ba ba kết giao với dì Mạnh.”

 

Cô vừa dứt lời, không khí trong nhà ăn trong nháy mắt yên tĩnh an tĩnh lại, nếu như bây giờ chỉ một cây kim cũng rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng.

 

Đường lão phu nhân dẫn đầu lên tiếng, “Vì sao thế?”

 

Đường Uyển Tâm: “Ba ba mỗi ngày đều bận rộn với công việc, ba cần một người vợ hiền đảm, giỏi nội trợ ở nhà quán xuyến gia đình, phụ giúp bà nội. Còn dì Mạnh lại làm việc trong giới giải trí, sau khi kết hôn rất khó san sẻ gánh nặng với ba. Bà nội, con cũng hy vọng ba hạnh phúc, nhưng phần hạnh phúc này không thể chọn lựa mù quáng được, cần phải tìm được một nửa thực sự thích hợp với mình mới được.”

 

Lời cô nói rất thành khẩn, nghiêm túc, không hề giống một đứa trẻ phản nghịch đang tranh giành tình cảm, ngược lại những mỗi câu mỗi chữ đều đang suy sét giúp Đường Thắng.

 

Đường Thắng ngước mắt nhìn cô con gái, trầm mặc một lúc, mới nhẹ giọng nói: “Kiến nghị của Tâm Tâm, ba ba sẽ suy xét, cảm ơn con gái.”
 
 
 
 
 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.