Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu

Chương 37: Bị hố




Bởi vì giọng nói của Lí Tô Mặc quá mức cường đại, Bạch Thù giống như học sinh tiểu học khi nghe lệnh của giáo viên, lập tức ngồi xuống.

Lí Tô Mặc mỉm cười, cuối người lấy một cái hộp rất tinh xảo, mở ra, đưa cho Bạch Thù, nói,”Em ăn trước, chờ tôi xử lý xong công việc đã.”

Anh vẫn nói năng nho nhã lễ độ, Bạch Thù nghĩ cũng không nghĩ liền gật gật đầu, nhận lấy cái hộp, “Dạ, anh cứ làm việc, tôi cũng không vội.”

Mở cái hộp ra đồ ăn bên trong thật phong phú, Bạch Thù chỉ liếc một cái ánh mắt liền sáng lên: Socola, nãi đường, bánh bích quy, bò khô, cá mực sợi, ô mai, thạch hoa quả,….

Toàn những thứ cô thích ăn, Bạch Thù cực kì vui vẻ, hớn hở ngồi xuống một bên bắt đầu ăn, hoàn toàn không để ý đến việc mình là khách.

Mà Lí Tô Mặc ngắm nhìn vẻ mặt sung sướng khi ăn của Bạch Thù, đến cả văn kiện cũng không tiếp tục xem.

Kỳ thật các điều khoản của hợp đồng anh đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ Bạch Thù đến là có thể ký tên. Nhưng anh chính là muốn Bạch Thù ở lại đây lâu hơn một chút, ở bên cạnh anh! Loại cảm giác này thực tốt, nói không chừng anh có thể “từ từ” mà ngồi đây xử lý tốt công việc!

Nhưng tình huống tựa hồ, khụ khụ, có chút ngoài ý muốn, bời vì tâm tư của anh hoàn toàn không thể tập trung vào công việc. Nhưng mà không quan hệ, anh vui vẻ chịu đựng.

Nói không chừng, cứ ngồi như thế này cho đến chiều, anh cùng cô sau khi thảo luận về hợp đồng xong có thể cùng ăn cơm chiều, nghĩ đến đây trong lòng anh cảm thấy rất thỏa mãn.

Đương nhiên, làm như vậy có chút xấu xa, anh sẽ không nói cho cô gái trước mặt biết đâu!

Anh mang tâm tư rối loạn thấp đầu tiếp tục xem văn kiện, sắc mặt như thường, chính là mặt mày bên trong hơi hơi lộ ra một chút vui mừng đã bán đứng anh.

Ăn cũng kha khá, Bạch Thù ngẩng đầu, nhìn Lí Tô Mặc còn đang làm việc, thầm nghĩ: Anh làm việc như vậy, kì thật không phải thật sự vì nể mặt bạn trai của tôi mà tiếp đón tôi. Hoặc anh có thể phân phó cho một quản lí cùng tôi thương lượng hợp đồng cũng được vậy, cũng không nhất thiết nói tôi ngồi đợi như thế này, bây giờ đã là bốn giờ rồi, anh có chút xíu quan niệm về thời gian không hả? Tuy rằng tôi rất cảm động chuyện anh nể mặt bạn trai tôi mà tiếp đón tôi, nhưng tôi đã phải ngồi đợi hơn 2 tiếng rồi, thật sự rất mệt a! Cái gì cũng đã ăn hết rồi, anh cư nhiên còn chưa có xong.

Bạch Thù ai oán liếc nhìn Lí Tô Mặc, sau đó lại nhìn đến cái hộp trên bàn chứa đầy vỏ bánh kẹo.

Lí Tô Mặc giương mắt nhìn Bạch Thù đang nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ, ngừng công việc trong tay, “Ăn xong rồi?”

Bạch Thù nghe câu hỏi thẳng, mặt ửng đỏ, “Anh cũng muốn ăn?”

Lí Tô Mặc lắc đầu, lại đưa ra một cái hộp khác , “Em ăn tiếp đi.”

Bạch Thù lắc mạnh đầu, “Anh xem bây giờ đã không còn sớm nữa.”

Ân, đã bốn giờ rồi, trời cũng bắt đầu tối, Lí Tô Mặc nhìn thoáng qua cửa sổ, lúc này mới đứng thẳng dậy, không nhanh không chậm đưa ra 2 bản hợp đồng, “Được rồi, cô Bạch, chúng ta thương lượng một chút chi tiết của hợp đồng.”

Bạch Thù muốn khóc, cuối cùng cũng đắt đầu thảo luận hợp đồng rồi.

“Một khi cô đồng ý chụp quảng cáo cho chúng tôi, cô không được nhận bất kì quảng cáo cho sản phẩm trang điểm nào khác.”

Bạch Thù không hiểu cái này, nhưng mà đạo đức nghề nghiệp cơ bản cô vẫn phải có, cô cũng hiểu chính mình đã đi quảng cáo cho sản phẩm trang điểm của họ, lại đi chụp cho đối thủ cạnh tranh của họ, thật không đạo đức, cho nên Bạch Thù gật đầu như gà mổ thóc.

“Cô Bạch đối với bản hợp đồng này có ý kiến về nội dung gì không?”

“Không có, không có, mọi thứ tốt lắm.” Bạch Thù cười hớ hớ, cô thực vừa lòng, nói như thế nào cũng có 10 vạn nha!

“Đây là hợp đồng cô xem kỹ lại một chút.” Lí Tô mặc mỉm cười đưa cho Bạch Thù một phần hợp đồng, tiếp theo lại đưa thêm một phần hiệp ước khác, “Xem lại hợp đồng một lần nữa, trong tương lai chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài, cho nên cô nên nhìn kĩ một chút.”

Bạch Thù lắc đầu, lười phải xem lại, đưa tay lấy hai phần hợp đồng.

“Tôi cảm thấy cô vẫn nên xem lại một lần nữa.” Lí Tô Mặc lấy lại 2 bản hợp đồng, làm tay Bạch Thù rơi vào khoảng không, “Dù sao trong tương lai chúng ta còn hợp tác với nhau!”

Lí Tô Mặc nhấn mạnh hai chữ “tương lai”, vẻ mặt đầy bí ẩn.

Bạch Thù trong lòng có chút kinh ngạc, nghĩ rằng, tôi là không cần xem, anh còn dong dài cái gì, cho dù có chịu thiệt cũng là tôi chịu thiệt nha! “Không cần.” vừa nói, vừa nhướng người lấy 2 bản hợp đồng trên tay của Lí Tô Mặc, sau đó cũng không thèm nhìn tới, vung bút kí tên lên phần của mình, cuối cùng, nhìn Lí Tô Mặc cười yếu ớt, nói: “Tôi tin anh!”

Trong đôi mắt trong trẻo của Lí Tô Mặc hiện lên tia giảo hoạt, cầm tay Bạch Thù, “ Như vậy a, hoan nghênh cô gia nhập công ty a.”

Bạch Thù sửng sốt, có chút chần chừ nói, “ Tôi chỉ quay chụp quảng cáo cho công ty thôi mà, cũng không có gia nhập công ty a!”

“Cô Bạch, xem ra cô đọc không cẩn thận a, tôi nhớ rõ khi đưa cho cô bản hợp đồng có ghi rõ “Hy vọng” cô có thể gia nhập công ty chúng tôi, nếu không có bất kì ý kiến gì, thì điều khoản này sẽ được ghi vào trong hợp đồng. Tôi vừa rồi có hỏi cô có hay không ý kiến, cô nói không có, tôi mới đem hợp đồng thứ 2 đưa cho cô.” Lí Tô Mặc biểu hiện vô cùng “thành khẩn”.

Bạch Thù nghe anh nói đi từ sửng sốt này đến sửng sốt khác.

Lí Tô Mặc chậm rãi nói, “Cô Bạch, khi tôi đưa cho cô bản hợp đồng thứ 2, còn nhắc nhở cô nên xem kĩ một lần nữa. Vừa rồi cô kí 2 bản hợp đồng, trong đó 1 bản chính là gia nhập công ty chúng tôi, trở thành nghệ sĩ do công ty tôi quản lý!”

Lí Tô Mặc điều chỉnh sắc mặt, giọng điệu mang chút trách cứ, “Tôi nghĩ cô đã xem kĩ, thì ra cô xem hợp đồng đều không cẩn thận như vậy! cũng may cô kí hợp đồng với công ty tôi, bằng không cô có bị mang đi bán cũng không biết đâu!”

Bạch Thù đang trong tình trạng không biết gì lại nghe bài “diễn thuyết” vô nghĩa của Lí Tô Mặc, lập tức xem lại hợp đồng.

Lần này Bạch Thù xem thật cẩn thận, quả nhiên trong bản hợp đồng thứ nhất có một đoạn tương tự: Sau khi kí bản hợp đồng này, nếu đối phương không có bất kì dị nghị gì, thì dựa vào bản hợp động gia nhập vào công ty, kí hợp đồng làm nghệ sĩ thuộc sự quản lí của công ty. Ghi chú: đối phương phải tuân thủ mọi điều khoản đã kí trong hợp đồng, nếu không khi xảy ra tranh chấp về pháp luật, đối phương phải tự chịu trách nhiệm, công ty không chịu trách nhiệm.”

Với điều kiện này, đối với nghệ sĩ khác không chừng đã nhảy lên sung sướng, chỉ dựa vào một cái hợp đồng quảng cáo là có thể tiến vào tập đoàn Phong Khiêm làm nghệ sĩ thuộc sự quản lí của công ty, ai mà không muốn làm a!

Sau đó Bạch Thù lấy hợp đồng mình mang theo bên người ra xem lần nữa, quả nhiên ở đây cũng có một hàng tương tự.

Bạch Thù muốn khóc, vì sao lúc ở phòng cô xem không cẩn thận? Thật bi thương a, Bạch Thù lại xem bản hợp đồng thứ hai, bản hợp đồng này thực muốn làm mù mắt Bạch Thù.

Bởi vì tiêu đề của bản hợp đồng này thật hoành tráng, còn thêm dòng chữ được phóng to: Hợp đồng nghệ sĩ cho tập đoàn Phong Khiêm.

Bạch Thù trợn tròn mắt, mặt trên của hợp đồng, hai chữ “Bạch Thù” hoa lệ được viết, giống như đang diễu võ dương oai, nhìn xem tâm can của Bạch Thù đang run lên run lên.

“Đây là giả đi?”

“Ở phía trên có con dấu của công ty.” Lí Tô Mặc nhìn vẻ mặt như bị sấm đánh trúng của Bạch Thù, độ cong ở khóe miệng càng sâu.

Bạch Thù chỉ vào hợp đồng, “Tôi có thể không thừa nhận?”

“Không thể.” Lí Tô Mặc thực bình tĩnh. “Cô Bạch, hoan nghênh gia nhập công ty chúng tôi.”

“Anh lừa gạt!” Bạch Thù giận, mặt đều đỏ lên.

Lí Tô Mặc ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, “Cô Bạch, nói chuyện phải suy nghĩ. Chuyện hợp đồng, vốn dĩ được xem kĩ trước khi kí, xin hỏi tôi làm sao lừa gạt?”

Bạch Thù trầm mặc, lần này phiền chết cô rồi, nhưng là, cô muốn làm người dẫn chương trình, không muốn làm nghệ sĩ a! Nếu muốn làm nghệ sĩ, thì từ hồi trung học cô đã làm rồi, còn gì phải chờ đến công ty bọn họ chứ!

“Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng sẽ không gia nhập công ty các người! Anh đây là lừa gạt, bản hợp đồng thứ hai tôi không thừa nhận!”

“Chúng ta gặp nhau tại tòa đi, chuẩn bị tốt 500 vạn tiền bồi thường hợp đồng.”

Bạch Thù trợn tròn con mắt, “500 vạn?”

Lí Tô Mặc gật đầu, “Cô lại không xem hợp đồng cẩn thận à?”

Bạch Thù mặt đỏ, hơn nữa ngày, “Anh đi ăn cướp a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.