Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu

Chương 17: Dẫn chương trình tạm thời (4)




Bạch Thù cho hắn một nụ cười sáng lạn: “Lí thiếu, anh khỏe, tôi là người dẫn chương trình tạm thời của chuyên mục ‘Vấn đáp Kinh tế - Tài chính’, Bạch Thù”

Mí mắt Lí Tô Mặc cũng chẳng thèm nâng lên, đứng trước mặt Shirley, thanh âm không mặn không nhạt, "Shirley, tôi đi trước ."

Bạch Thù thầm mắng tên này không coi ai ra gì, có tiền có quyền thì giỏi lắm sao, còn không phải do lúc đầu thai vào được nhà tốt, cho nên mới có được những thứ này? Thật lãng phí cho khuôn mặt tuấn tú kia!

“A Mặc…người ta chỉ vừa mới đến thôi.” Thanh âm nũng nịu truyền tới, nửa điểm cũng không giống với bộ dạng lạnh nhạt xa cách vừa rồi của cô ta trong thang máy.

Bạch Thù ớn lạnh, trong lòng cảm thấy cô ta thay đổi nhanh thật. Nhưng mà Lí Tô Mặc cũng làm cô không ngờ tới, vốn tưởng rằng hắn là người đồng tính luyến ái, lại không thể tưởng tượng được hắn đã có bạn gái, tuy không cần nói cũng biết đêm đó lúc sau đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại đã qua mấy tháng, hắn liền thay phụ nữ, quả thật là hoa tâm! Một kẻ hoa tâm như hắn vậy mà không thèm nhìn tới đại mỹ nhân như cô, đây là vũ nhục lớn nhất đối với Bạch Thù!

Bạch Thù nhìn cô gái kia, trong giây lát nhớ tới lời nói của hắn, hắn không thích phụ nữ giống hồ ly tinh, cô còn tưởng người trong lòng hắn phải giống như Tiểu Long Nữ lớn lên mang theo khí chất thiên tiên, cuối cùng hóa ra hắn thích là dạng phụ nữ trang điểm đậm thế này! Mắt thẩm mỹ này, thật nghịch thiên nha!

Lí Tô Mặc phát ra tiếng “Hửm?”, sau đó nhấn thang máy đi xuống, nói với Shirley: “Tôi có việc gấp, chính cô đi đến phòng tiếp khách chờ đi.”

Bạch Thù 囧, cô vậy mà đoán sai lần nữa! Cái gì chứ! Tên này hóa ra không phải người địa cầu!

Shirley bĩu môi, đối với cửa thang máy sắp khép lại nói: “Tốt thôi ~”, sau đó lại liếc mắt nhìn Bạch Thù một cái, hất mặt, thong thả đi đến phòng tiếp khách.

Bạch Thù nhìn bản thảo trong tay viết giờ hẹn là buổi chiều hai giờ rưỡi, mà bay giờ đã muốn hai giờ hai mươi, nghĩ đến Lí Tô Mặc vừa rồi nói có việc gấp muốn xử lý, Bạch Thù nghĩ, hắn hẳn sẽ không cho cô leo cây đi?!

Nhưng mà mặc kệ thế nào, hôm nay cô nhất định phải vấn được hắn!

Bạch Thù đi theo sau lưng cô gái kia, bởi vì nghe được Shirley cũng muốn đến phòng khách, cô không biết đường, cho nên đi theo Shirley là chính xác. Nhưng mà đi chưa được mấy bước chân, giống như Shirley có mắt nhìn ở sau lưng, đột nhiên xoay người, thanh âm bén nhọn, “Cô theo tôi làm gì!”

“Cô đi phòng tiếp khách, tôi cũng đi phòng tiếp khách, cùng một chỗ, sao cô có thể nói tôi đi theo cô?”

Shirley bị khiến cho không biết phải nói thế nào, lại uốn éo đi phía trước Bạch Thù.

Bạch Thù cảm thấy từ khi cô đi thực tập, càng ngày càng có xu hướng hình tượng của tiểu người hầu, từng một thời là nữ vương cao ngạo, xã hội a…đúng là thay đổi khôn lường.

Bên trong phòng tiếp khách có một thư ký chiêu đãi, nhìn thấy Bạch Thù cùng Shirley cùng nhau vào phòng, đầu tiên là sửng sốt, sau lại lập tức phản ứng, đầu tiên nói với Bạch Thù: “Vị này hẳn là Bạch tiểu thư đi, tổng giám đốc nhờ tôi nói với cô hôm nay ngài ấy có chuyện rất khẩn cấp, không thể cùng mọi người thu tiết mục, thật ngại quá.”

Bạch Thù cảm thấy sét đánh ngang đầu, liền hỏi: “Ngài ấy bao giờ thì về?”

“Tổng giám đốc hẳn là năm sáu giờ chiều mới về đi.” Thư ký rất phối hợp trả lời.

“Vậy tôi ở đây chờ ngài ấy.” Bạch Thù chưa từ bỏ ý định, bởi vì nếu hôm nay không thể ghi hình phỏng vấn, sẽ lỡ mất tiết mục của đài truyền hình bọn họ, nếu quy ra trách nhiệm thuộc về ai cô cũng không gánh nổi.

Thư ký thấy Bạch Thù kiên trì, cũng không nói nữa. Dù sao cũng không phải nằm trong phạm vi chức trách của cô, tổng giám dốc nhờ cô nhắn dùm, nhắn xong thì ok.

“Mời Bạch tiểu thư ngồi.” Sau đó thư ký Tiểu Cừu lại nói với Shirley, “Mễ tiểu thư, mời cô bên này.”

Bạch Thù lúc này mới phát hiện, thì ra phòng tiếp khách còn có phòng chêu đãi VIP, sau đó Bạch Thù lại nhìn đông nhìn tây, sau đó lại khinh thường ai kia, rồi lại sau đó, ấn tượng của cô với Lí Tô Mặc càng ngày càng kém!

Trong giây lát, Bạch Thù lại nhớ từ sau tiệc rượu, Dư Thanh vô cùng bát quái nói cho cô biết, Lí Tô Mặc cho đến nay cũng chưa từng có bạn gái, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, mọi người không biết nghĩ giới tính của hắn có vấn đề, cho nên ông nội hắn mới có thể tổ chức tiệc rượu cho hắn tuyển “Thái tử phi”.

Hiện tại xem ra, những điều ông nội hắn lo đều là dư thừa, vị này giới tính làm gì có vấn đề, rõ ràng chỉ là mã ngoài thôi, chẳng ua mã ngoài này giả vờ cũng thật giống, làm người khác không phát hiện được.

Shirley nghe xong, liếc mắt nhìn Bạch Thù một cái, sau đó đi theo thư ký vào phòng chiêu đãi VIP. Bạch Thù xoay đầu, lười cùng một cô gái 1m5 so đo. (T_T sỉ nhục 1m5 ?_?)

Dù sao Lí Tô Mặc cũng không nhanh vậy đã về, cho nên Bạch Thù tranh thủ thời gian xem lại bản thảo một lần, vì vừa rồi quá gấp, cô cũng chưa xem qua lần nào.

Đợi cho đến khi Bạch Thù đem bản thảo học thuộc lòng xong, cũng không biết nên nói gì với tổ chế tác “Vấn đáp Kinh tế - Tài chính”.

Bản thảo như thế này, mà tổ trưởng tổ “Vấn đáp Kinh tế - Tài chính” còn xét duyệt thông qua, không thể không nói, thật sự là rất thần kỳ !

Tên chuyên mục là “Vấn đáp Kinh tế - Tài chính”, nhưng bên trong mười vấn đề, lại có hết tám cái là hỏi chuyện riêng tư, thế này mà gọi là vấn đáp kinh tế và tài chính sao, rõ ràng là chương trình bát quái tổng hợp mới đúng!

Đúng là treo đầu dê bán thịt chó, ngay cả con nít ba tuổi nhìn cũng biết!

Nhưng mà không có biện pháp, loại thiên chi kiêu tử giống Lí Tô Mặc, sinh hoạt cá nhân bình thường đều rất được quan tâm, hiện tại lại có cơ hội tốt như vậy cho đàn sói đói bụng lâu ngày bên trong đài quang minh chính đại biết, mấy bà cô này có thể không bát quái sao? Huống chi bát quái như thế này, phái nữ khắp cả nước đều tò mò việc này sẽ khiến số lượt người xem tăng vọt nha! Tin tưởng rằng giám đốc đài truyền hình đối với việc “treo đầu dê bán thịt chó” này cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Dù sao, bộ dạng đẹp cũng thu hút được ánh nhìn, hắn lại còn có thân thế bức người, người như vậy mà đồng ý lộ mặt trên truyền hình, vấn đề bạo phát lượt người xem có xảy ra cũng là tất nhiên!

Bạch Thù nghĩ, từ lúc biết Lí Tô Mặc cho đến nay, người này cũng không phải là liệt mặt nhìn cô từ đầu tới cuối, phải, lúc nhìn cô, có khi trong mắt hắn còn hiện lên vẻ trêu tức, lời nói ra không tức chết người không đền mạng!

Nghĩ đến Lí Tô Mặc Bạch Thù liền không nhịn được gãi đầu.

Tiểu nhân Bạch Thù trong lòng kiên quyết thề, nhất định phải hoàn thành xong công việc ghi hình phỏng vấn này!

Sau đó Bạch Thù bắt đầu suy nghĩ, cho dù Lí Tô Mặc đồng ý thu tiết mục của cô, nhưng cũng không nhất định phối hợp trả lời các vấn đề loạn thất bát tao đi. Chẳng lẽ bọn họ không biết có câu nói: “Tưởng tượng mỹ mãn, sự thật phũ phàng”?

Lập tức, trong đầu Bạch Thù hiện ra hai bộ mặt, một là Lí Tô Mặc bình tĩnh ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn thủy tinh trong suốt, mi hơi rung, mắt vừa chuyển, tinh quang lóe lên, biểu tình kiêu ngạo đáng đánh đòn, nói với cô: “Tiểu thư XX, tôi đã nói với cô tôi không có hứng thú, cô có thể không lấy việc công làm việc tư hỏi tôi nhiều vấn đề cá nhân như vậy hay không?” Hai là hắn bày ra bộ mặt người ta thiếu hắn mấy trăm vạn tệ, lạnh như băng phun ra bốn chữ: “Không muốn trả lời!”

Mỗi một bộ mặt, đều khiến Bạch Thù đổ mồ hôi đầy trán. Thật kinh khủng, bởi vì khả năng xuất hiện một trong hai bộ mặt là quá lớn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.