Thiếu Gia Hư Hỏng Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

Chương 25




Nhã Ca thực thức thời thay ta đóng cửa phòng lui ra ngoài, ta nhìn thị lang đại nhân trong mắt lục quang sáng ngời ngồi bên trong một đống nến đỏ, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này thực quỷ dị, chẳng lẽ đây là cái gọi là một điểm lục trong vạn hồng? [1]

[1] Thực ra câu này nguyên bản là “Vạn lục tùng trung nhất điểm hồng” nghĩa là trong vạn sắc xanh của rừng tùng có một điểm hồng.

Lắc đầu, đây là cái gì a. Lục thị lang kia nhìn ta, biểu tình thực chờ mong, hắn nói:

“Xuân Tiêu, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra nến đỏ này có gì đặc biệt?”

Qua lời nói vừa rồi của hắn, đúng là có điểm lạ, ta nhìn kỹ, hách! Nến đỏ bày thành một hình trái tim, mà Lục thị lang, đang ngồi ở trung gian trái tim. Thị lang đại nhân ánh mắt sáng quắc nhìn ta nói:

“Xuân Tiêu cô nương, ta đây đem trái tim giao cho ngươi.”

Ôi mẹ nó! Đây không phải là một trong những cách thức kinh điển theo đuổi em gái ở hiện đại sao? Chẳng lẽ Lục thị lang cũng là xuyên qua tới đây? Lòng ta một trận kích động, tiến lên bắt lấy tay Lục thị lang hỏi:

“Ngươi cũng là xuyên tới? Ta là một mình xuyên tới, nguyên nhân không hay ho là ở night club đùa giỡn một nam nhân!”

Nói tới đây, ta cảm thấy cực kì bi phẫn, lại hỏi tiếp:

“Ngươi là như thế nào xuyên đến?”

“Mặc?” [2]

[2] Từ “xuyên” và từ “mặc” trong tiếng trung phát âm như nhau.

Lục thị lang nhìn ta, hoang mang nói:

“Cô nương có phải hay không cảm thấy hôm nay ta mặc quần áo không hợp?”

Tức chết lão tử! Nguyên lai không phải, hại lão tử không công lãng phí cảm tình! Ai quản quần áo ngươi có hợp hay không a!

Lục thị lang nhìn ta vẻ mặt thất vọng, có chút khó hiểu cúi đầu nhẹ giọng nói gì đó, ta mơ mơ hồ hồ nghe được hắn nói: “Ta chỉ biết hôm nay áo bào gấm mặc rất lôi cuốn, chết tiệt Đoàn Tu, mặc không có hợp.”

Hắn khôi phục trạng thái ngẩng đầu, nắm tay, giống như hạ quyết định thật quyết tâm, ánh mắt phát sáng long lanh nhìn ta nói:

“Xuân Tiêu cô nương, ta ngày hôm trước tìm được bí dược, cam đoan có thể làm cho ta trọng chấn hùng phong, đêm nay tuyệt đối sẽ không lại cô phụ mỹ mạo cô nương, cùng cô nương ngày lành mỹ cảnh. Xuân Tiêu cô nương, chúng ta thử?”

Thử! Thử cái đầu ngươi! Hãm cha, nguyên lai là có chuẩn bị mà đến. Bất quá, bản thiếu ta cũng không sợ ngươi, ngươi có tráng dương dược, ta có hồn mộng mê hồn tán! Muốn thượng lão tử, mơ thiên thu mộng xuân của ngươi đi!

Ta sờ soạng bình sứ bên hông, lập tức liền đứng lên. Ta đang định đi tới phía hắn. Đột nhiên nghe thấy “ôi” một tiếng, chỉ thấy hắn cùng người thọt giống nhau tập tễnh tập tễnh chạy tới bi thương kêu:

“Xuân Tiêu cô nương! Mau giúp ta dập lửa a!”

Ta sửng sốt, lúc này mới phát hiện vải dệt quần áo chỗ mông hắn thế nhưng cháy! (Sulli: bạn nào định tỏ tình kiểu này cẩn thận bỏng mông =)))

Lửa còn càng cháy càng lớn, thị lang đại nhân đau đến mức mặt nhíu lại, chỉ biết lớn tiếng kêu:

“Xuân Tiêu!”

Thanh âm kia, thật sự là cực kỳ thê lương a.

“Đến đây đến đây! Đại nhân ngươi đừng động a!”

Ta cắn môi, tận lực kiềm chế để không cười ra tiếng. Nhanh tay nhanh mắt cầm lấy ấm nước trên bàn đổ vào mông hắn. Nước dập tắt lửa, đây là truyện bình thường đúng không? Nhưng vì sao lửa chẳng những không tắt ngược lại càng cháy càng lớn, thậm chí còn tỏa ra?

Chỉ nghe Lục thị lang càng thêm đau thương nói:

“Xuân Tiêu cô nương! Đó là rượu a, là rượu a!” (Sulli: nướng mông =)))

Hách, có rượu, khó trách! Cồn là chất dẫn cháy.

Lục thị lang khẽ rú một tiếng, hữu khí vô lực nói:

“Vi mỗ vừa rồi còn muốn chạy tới bên người cô nương, kết quả là ngồi quá lâu, tê chân, đặt mông trên nến.”

Ta xem trên mông hắn giờ phút này có mấy miếng vải dệt rách dưới căn bản không che được thịt, còn có mông cánh hoa đỏ bừng kia, chỉ có thể cảm thán một tiếng, không có việc gì đừng nghịch lửa, nhìn lại, đây là chơi đùa gặp chuyện không may?

Cắn chặt môi, ta dốc sức nhịn để không cười ra tiếng nói:

“Kia Vi đại nhân, bí dược này, đêm nay thử hay không thử?”

Ta có thể cảm giác thân thể hắn chấn động mạnh, câu nói kia cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ nghe hắn từng chữ từng chữ nói:

“Không, thử, vẫn,là, để, hôm, khác.”

Ta đang định vì hắn kiểm tra chỗ bị thương, chỉ thấy Lục thị lang hai tay nắm chặt, khuôn mặt buồn rầu ngửa lên trời thở dài nói:

“Chẳng lẽ cuộc đời này ta nhất định là phải cô phụ cô nương sao!”

“Phốc” ta rốt cuộc nhịn không được, văng ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.