Thiếu Chủ Nghỉ Phép: Sát Thủ Đi Học

Chương 16: Vận mệnh




"Tuyết tỷ..." Tiếu Âm nghẹn ngào hô nhỏ một tiếng, cuối cùng lại chỉ có thể ôm chặt miệng nhìn tỷ ruột thịt một thân chật vật dẫn đám người hắc y nhân rời đi.

Trên con đường, máu như chu sa nhỏ giọt lên đất giữa trời tuyết trong trẻo đặc biệt diễm lệ, lại có chút thê lương bi thương tột cùng.

Tiếu Âm khuỵu trên đường dập đầy ba lạy, nước mắt tách tách nhẹ nhàng rơi xuống chạm đất.

Đó là máu của tỷ tỷ nàng...

Tỷ tỷ, kiếp này nợ, ta nguyện muôn kiếp sau hồi đáp. Mạng của ta, chính là của tỷ!

...

Lãnh Tiếu giật mình tỉnh lại, kéo màn che cửa, bên dưới là dòng người nhộn nhịp tim không khỏi bấn loạn, trong lòng nhịn không được nghi hoặc.

Sao lại là giấc mơ đó? Là do nghiệt chướng quá nhiều, ngay cả ngủ cũng là một màn máu tanh thống khổ!!??

Chẳng qua nốt nhạc đệm này không làm cô vướng bận lâu, Lãnh Tiếu vươn người nghiêng đầu làm lỏng xương cốt đi xuống nhà.

"Tiếu nhi, em không ngủ thêm chút sao?" Lãnh Thiên nhíu mày nhìn em gái luôn có thói quen dậy sớm, đau lòng hỏi, buông tha công việc trên tay nhìn cô nhiều một chút.

"Em ổn mà." Lãnh Tiếu nở nụ cười ngọt ngào.

Lãnh Thiên khẽ lắc đầu, hoàn toàn bất đắc dĩ với đứa em gái này, chỉ là hắn vẫn nói:"Đừng học quá sức. Nếu không chịu được, có anh ở đây chống đỡ rồi. Lãnh gia cũng không thiếu nhân tài đến mức bức ép em vứt bỏ tuổi thơ."

Cô gật đầu cười, chẳng qua trong đó có chút chua xót khó thành lời, sâu trong mắt cô là nỗi bất lực. Đến anh trai còn không thể nắm giữ vận mệnh bản thân, cô thì là cái gì chứ. Chỉ có thể trách bản thân cô sinh ra ở tam giác gia tộc Lãnh - Dạ - Băng.

Ai chả biết danh môn vọng tộc, chính là gia đình so với hoàng gia càng lạnh lẽo vô tình hơn, tất cả chỉ vì một chữ: lợi ích! Huyết thống rẻ mạt!

Uống xong ly sữa cùng điểm tâm sáng, Lãnh Tiếu đeo balô bước ra khỏi nhà cũng không quên cất lời tạm biệt với anh trai. Bước chân nhanh nhẹn mất dáng tựa hồ đang trốn tránh gì đó.

Bên môi vẫn là nụ cười tươi tắn hằng ngày, Lãnh Tiếu quy củ ngồi yên hai tay đặt trên đùi nhìn về phía trước.

"Tiếu tiểu thư, Lãnh thái quân cho mời người ạ." Tài xế lái xe phía trước nhẹ giọng thuật lại mệnh lệnh.

Hoá ra là đưa cô đi gặp lão thái quân.

"Không đi. Tôi mới về hôm qua thôi đấy. Sẽ không nhận nhiệm vụ đâu." Lãnh Tiếu cúi đầu khẽ nhếch môi thẳng thừng từ chối.

Người tài xế cũng không nói nhiều chỉ đưa cho cô điện thoại liên lạc với Lãnh thái quân, giọng nói trầm trầm tràn đầy uy áp nghiêm khắc xuyên qua đường dây truyền vào tai cô.

"Cô lập tức tới đây cho ta." Vừa mở miệng liền ra lệnh, cô đâu phải con cờ mặc họ điều khiển.

"Cho tôi một lý do, để tôi có thể bất chấp lết qua nhìn mặt già của ông." Lãnh Tiếu mỉm cười từ tốn nói từng câu rõ ràng.

"Haha, có tin tức về cái người cô gọi là tẩu tử. Thực không qua sao!?" Dường như đã quá quen thuộc với giọng điệu không chút tôn kính trưởng bối của Lãnh Tiếu, đầu dây bên kia không hề tức giận chút nào. Ngược lại, còn cười rất chi vui vẻ, nhưng ẩn sâu trong đó, là châm chọc Lãnh Tiếu cô không biết điều.

"Dĩ nhiên...là không rồi." Lãnh Tiếu cười híp mắt, vô tội vạ phun ra một câu khiến cho người ta có cảm giác trên thiên đàng rớt xuống địa ngục.

"Haha...vậy mới tốt! Cô tốt nhất không có điểm yếu, bằng không tôi sẽ giết cô ta." Lãnh lão thái quân lạnh lẽo tuyên bố, sau cúp máy, này thái độ hiển nhiên không muốn phí lời nào với cô nữa.

Lão thái quân à, già rồi về nghỉ hưu đi, đây là việc của bọn trẻ tôi.

Hơn nữa, thay vì làm chính mình buồn phiền buộc phải đi gặp ông ta, chi bằng cô đi tìm Băng Ly tẩu tử cho rồi.

Hiện tại, bọn cô là bạn vong niên a~ haha! Huống chi, còn phải xem ai giết ai.

Lão già, ông biết được sự thực này, có tức chết hay không!?



Lãnh Tiếu một đường luôn là cười vui vẻ tinh thuần, nhưng là không biết hôm nay là ngày hoàng đạo gì, khiến cho cảm xúc cô lên xuống, mệt mỏi đến mức chẳng muốn duy trì nét cười bên miệng.

"Cái gì!!! Không được!!" Lãnh Tiếu đứng bật dậy lập tức phản đối.

Băng Ly ôm gấu bông ngồi trên xích đu gỗ ngoài trời, hoàn toàn lãnh tĩnh quan sát biểu tình của Lãnh Tiếu so với Tử Thi ngày hôm qua càng khoa trương hơn.

Điều này...

Trong lòng không khỏi ấm áp một trận, Băng Ly cong cong khóe môi, ngay cả góc độ hiển vi cũng không soi được nét cười nhạt bên môi cô.

Lãnh Tiếu này, thực có chút ý tứ. Ngoài lần con bé rơi nước mắt, thì cô chưa từng thấy qua biểu hiện nào quá mức bình thường của cô bé. Đa phần, con người này luôn dùng biểu cảm đối mặt với mọi người.

Ngay cả anh trai là Lãnh Thiên cùng không biết rõ, đến cho cùng em gái mình là làm cái gì. Cô chỉ là người xa lạ nhưng lại nhận được sự tín nhiệm vô hạn này. Cảm giác thập phần vi diệu, nhưng là...tốt lắm! Cô thích!

"Này, tuyệt đối không được!" Lãnh Tiếu cắn răng kịch liệt phản đối.

"Có-gì-không-thể?" Băng Ly nhướng mày hỏi vặn ngược lại.

Lãnh Tiếu sững sốt vài giây, đúng rồi, cô dựa vào đâu cấm cản, chính cô còn phải chấp nhận số mệnh. Hơn hết, cô vì sao lại luống cuống như vậy, đây cũng không phải chuyện của cô.

Chẳng lẽ đầu óc còn ngập nước sau vụ ngã xuống hồ trong lúc làm nhiệm vụ?!?

Lãnh Tiếu vò đầu dậm chân, mím môi khoanh tay nằm xuống thảm cỏ, nghiêng người tránh ánh mắt trêu tức của Băng Ly.

Cô là làm sao a!!? Vì sao lại đặc biệt quan tâm đến chị ta, dù là chị dâu tương lai, cô cũng không thể móc tim móc phổi trưng bày hết cho Băng Ly xem thấu.

Dường như...giữa bọn cô có một liên kết nào đó. Cảm giác này rất mờ nhạt, nhưng lại rất sâu sắc.

"Ly chị dâu, chị thực sự sẽ đi sao? Còn anh trai thì tính sao đây!?" Cô rầu rĩ, đáng thương nói.

Đáp lại cô chỉ là một khoảng yên lặng an nhiên.

**

"Haha...tốt..tốt lắm.!!"

Người thuộc hạ liếc nhìn màn hình, song nhanh chóng cúi thấp làm như cái gì cũng không nghe thấy.

Hắn tuy không biết Băng lão vui mừng cái gì. Nhưng là hiếm khi không đày đọ thuộc hạ như hắn, hắn thế nào ngu ngốc đi chọc Băng lão. Dù ông ta vui hay buồn, là thuộc hạ tốt nhất vẫn nên hạ thấp mức tồn tại của chính mình.

Người tự nhiên không biết. Ông là cha của Băng Ly, dù là từ xa, nhưng ông cũng nhậm ra, cảm xúc của Băng Ly đang dao động.

Vậy là tốt rồi.

Tốt, Băng Ly cuối cùng cũng có bạn rồi.

Tốt, cô rốt cục cũng đã chủ động trả lời.

Tốt, tâm trạng tốt, hiển nhiên phẩu thuật tỉ lệ càng cao.

Tốt....

**

"Aa..Ly chị dâu, chị không nên lảng sang chuyện khác." Cô vẫn là quá non, bị dắt mũi lòng vòng nhưng lại không moi mắt được bất cứ thông tin nào nữa.

"...."

"Ly chị dâu, em muốn đi theo chị." Lãnh Tiếu sụt sịt, một bộ dạng đáng thương giương mắt nhìn cô, ý tứ không cần bàn cãi chính là 'chị mà không cho, em khóc cho xem'.

"...."

Quả thật là đôi mắt long lanh ngập nước kia sắp có xu hướng nhỏ giọt rơi xuống.

Khóe môi Băng Ly khẽ giật nhẹ. Cô đây là đang bị uy hiếp đó hả?

"Plzz, chị dâu.."

Thấu vẻ mặt nghiêm túc nài nỉ của cô gái nhỏ, cô bất chợt nhíu mày. Tử Âm thì nhăn mày nhăn mặt không muốn đi, còn con bé này lại hết lời cầu khẩn. Thế giới này, hỗn loạn quá đi.

Chỉ là...Cô có phải đi du lịch đâu =·=. Bộ dạng ủy khuất kia là sao vậy hả!!?

"Hai người đang nói chuyện gì, lại bắt nạt chị dâu à?" Lãnh Thiên từ xa lại gần thoáng cười hỏi.

Băng Ly khẽ liếc nhìn Lãnh Tiếu đang lăn lết trên thảm cỏ, nhẹ nhàng cụp mắt không để ý tới Lãnh Thiên.

Mắt thấy anh trai sắp lại gần cướp mất chỗ trống xích đu, cô lập tức bật dậy phóng lên ngồi cùng Băng Ly, ôm chặt tay chị dâu, ném ánh mắt khiêu khích cho anh trai.

"Chị dâu là của em."

Sắc mặt Lãnh Thiên nháy mắt đen một nửa. Nói gì vậy hả!?

Băng Ly là của anh mà. Con bé này, được nuông chiều, càng ngày càng hư hỏng, dám cướp vợ với anh. Là bài học trên trường quá ít sao, nên mới có cơ hội cho nó chạy đến đây chiếm tiện nghi của vợ anh.

Này nhé, anh còn chưa có cơ hội đó, đừng mà ở đây phá đám, biết điều nhanh cút đi.

Trông thấy ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo của anh trai, cô rụt cổ lại càng ôm chặt tay Băng Ly không buông, cắn môi mếu máo:"Chị dâu, chị xem kìa. Anh ấy ức hiếp em."

Lãnh Thiên trợn mắt nhìn Lãnh Tiếu giả vờ đáng thương yếu ớt nhằm chiếm đồng tình của vợ anh.

Lúc này, Băng Ly ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Thiên cười nhăn răng, thản nhiên đẩy cánh tay níu chặt tay mình ra, rời khỏi vị trí ngồi bước đi bỏ lại một câu:"Tự nhiên."

Này một câu liền làm hắn đầu đầy hắc tuyến.

Hắn là muốn ngồi với cô a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.