Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 635




CHƯƠNG 635: TÀI HÈN SỨC MỌN

Một loạt những tiếng bước chân vang lên, một nhóm các cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục cung đình bước vào phòng trong tiếng leng keng của ngọc bội, Nước trái cây đầy màu sắc và nhiều loại bánh ngọt tinh tế khác nhau được đặt trước mặt Lý Phàm cùng Cố Hoạ Y nhiều như nước chảy.

“Xin chào khách quý, đây là nước trái cây mới ép mà anh muốn.”

“Đây là bánh hoa tươi cung đình, được làm bằng những cánh hoa hồng mới hái.”

“Đây là món bánh phô mai của Pháp, sử dụng loại phô mai Matsutake đen ngon nhất làm nguyên liệu chính.”

Các mỹ nhân trong trang phục cung đình giới thiệu từng loại điểm tâm bằng chất giọng nũng nịu.

Chu Kiên Cường nhìn đãi ngộ của Lý Phàm xong quay ra nhìn cô gái đẫy đà sau lưng mình, muốn khóc thành tiếng luôn.

Không so sánh không đau thương, tình huống trước mặt lập tức gây ra 10.000 điểm sát thương chí mạng cho tâm hồn mỏng manh của Chu Kiên Cường.

“Hoạ Y đến nếm thử món bánh hoa tươi này đi, người ta giới thiệu là làm từ hoa hồng tươi nên mùi vị chắc hẳn rất ngon.”

Lý Phàm lấy một miếng bánh hoa đưa cho Cố Hoạ Y.

Cố Hoạ Y cầm miếng bánh cắn một miếng nhỏ, khẽ nhai rồi nuốt xuống, ánh mắt lim dim gật đầu cười nói: “Mùi vị rất ngon, anh cũng đến ăn thử đi.”

Cố Hoạ Y nói xong liền đưa miếng bánh hoa vừa mới cắt một miếng cho Lý Phàm, Lý Phàm há to miệng cắn gần phân nửa bánh hoa vào miệng.

“Sao anh lại ăn nhiều như vậy chứ, không được, anh phải bồi thường cho em.”

Cố Hoạ Y bĩu môi, giả bộ làm ra vẻ tức giận nói.

“Ngon, thật sự rất ngon, em nói đi, muốn anh bồi thường cho em thế nào đều được hết.”

“Uhm…”

Cố Hoạ Y đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi nở nụ cười ngọt ngào nói: “Em muốn anh đút cho em một miếng bánh hoa.”

Cố Hoạ Y cười tủm tỉm nhìn Lý Phàm, cảm thấy đã lâu không có nói chuyện ngọt ngào như vậy với Lý Phàm.

Lý Phàm chọn một miếng bánh hoa đưa đến bên miệng Cố Hoạ Y: “Nào, a, cắn một miếng đi.”

“A.”

Cố Hoạ Y phối hợp a lên một tiếng khoa trương và cắn một ngụm nhỏ bánh hoa tươi vào miệng.

Nhìn bộ dạng xem ra Chu Kiên Cường đang vô cùng căm tức, phẫn uất đập bàn: “Tôi nói chứ Lý Phàm, anh làm đủ chưa hả!

Có phải anh muốn kéo dài thời gian không!

Tôi nói cho anh biết, kéo dài thời gian cũng không giải quyết được vấn đề đâu, chúng ta nhanh bắt đầu thảo luận học thuật đi, tôi nóng lòng muốn được nhìn thấy ánh mắt kính nể của anh dành cho tôi rồi đấy.”

“Gấp cái gì, chẳng phải anh cũng có cà phê và điểm tâm sao, trước tiên anh hãy cứ yên lặng mà vui chơi giải trí đi, nếu cảm thấy cô đơn lẻ loi thì hãy để cô nàng phía sau phục vụ ăn uống cho anh.”

Lý Phàm trừng mắt nói.

“Phụt!”

Chu Kiên Cường vừa mới nhấp một ngụm cà phê liền phun ra ngoài, tinh thần suýt chút nữa thì bị lời nói của Lý Phàm doạ cho hoảng loạn.

Cô gái đẫy đà cầm khăn lau đi tới, dồn sức lau chùi khắp người Chu Kiên Cường.

Chu Kiên Cường vô cùng kiên cường giữ lấy cái bàn ngồi thẳng người: “Không cần cô lau đâu, cứ đứng sau lưng tôi là được, để tôi tự làm.”

Lý Phàm cười nói: “Anh cũng đâu cần nôn nóng như vậy chứ, nôn nóng đến mức phun hết cả ra rồi kìa… Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thảo luận học thuật đi, anh là tiến sĩ, mời anh trước.”

“Được, vậy tôi không khách sáo nữa, nếu anh có thể nói ra toàn bộ quá trình của sóng Kondratieff thì hãy giảng giải một cách đơn giản về nội dung của sóng Kondratieff đi.”

Chu Kiên Cường dùng ánh mắt tiến sĩ khinh thường Lý Phàm.

“Anh yêu cầu tôi như vậy sao? Đã nói là thảo luận học thuật mà anh lại đưa ra một vấn đề đơn giản như vậy.”

Lý Phàm lắc lắc đầu, chậm chạp nói: “Sóng Kondratieff là chu kỳ kinh tế sóng dài, phạm vi chu kỳ là sáu mươi năm.

Thời gian từ khi sinh ra đến khi nghỉ hưu ở tuổi 60 được coi là nghiên cứu tổng thể về chu kỳ, tuy nhiên, sóng Kondratieff cũng có những hạn chế lớn. Phạm vi chu kỳ 60 năm chỉ là chỉ là ứng đối với giai đoạn đầu trong quy luật của chu kỳ phát triển kinh tế thôi.

Với sự phát triển của xã hội, sự phân công lao động tinh vi, tốc độ già hóa gia tăng và tỷ lệ sinh giảm, sóng Kondratieff cần phải được điều chỉnh trên diện rộng.

Đó là lý do tại sao kinh tế học cổ điển sẽ suy tàn và kinh tế học đời mới sẽ trỗi dậy, nơi anh học hẳn là thịnh hành nghiên cứu về các chu kỳ kinh tế sóng ngắn, Thời gian dài nhất không quá mười lăm năm, và hầu hết là nghiên cứu sự biến động trong hai đến ba năm.

Nói khó nghe một chút thì từ lúc bắt đầu học anh đã lạc hậu rồi, hiện tại anh đã đi sau thời đại cả trăm năm, anh các chắc chắn là người hướng dẫn anh không lừa anh đấy chứ?

Tôi có cảm giác anh đã theo học một vị tiến sĩ giả rồi.”

Lý Phàm nói liến thoắng một tràng dài còn sắc mặt của Chu Kiên Cường thì trở nên cực kỳ khó coi, anh ta tức đến mức cả người đều run rẩy.

“Cậu nói bậy! Sóng Kondratieff sẽ không bao giờ lỗi thời! Nó vĩnh viễn là tiền đề tiên tiến nhất! Sóng Kondratieff có thể dự báo tất cả các cơ hội giàu có trong tương lai!”

“Tiến sĩ Chu, anh đã phân tích tình hình kinh tế ở bao nhiêu khu vực bằng sóng Kondratieff rồi? Anh đã phân tích những khu vực có tốc độ già hóa nghiêm trọng chưa?

Kondratieff lấy kỳ hạn là 60 năm và chia ra thành bốn chu kỳ mỗi chu kỳ 15 năm, tương ứng với bốn thời kỳ phát triển của con người, lao động cao điểm, tiêu dùng cao điểm và suy thoái.

Anh nói xem, tỷ lệ sinh giảm và dân số già tăng lên thì nền kinh tế xã hội sẽ có những thay đổi gì?”

“Tôi, điều này, câu hỏi của anh là tráo đổi khái niệm một cách tạm bợ, Kondratieff chính là Kondratieff, không phải xem xét các vấn đề dân số và già hóa. Một xã hội già hóa vẫn đòi hỏi tiêu dùng kinh tế!”

“Tôi thấy tiến sĩ Chu đúng là tài hèn sức mọn rồi, đây là vấn đề lớn nhất của Kondratieff, nó chỉ có thể phản ánh các quy luật kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định.”

Sau khoảng thời gian này, tất cả các luật sẽ bị phá vỡ, và các luật mới sẽ được sản sinh, giống như sự tiến hóa của loài, quy luật kinh tế tiến hóa rồi mà anh vẫn còn đo lường thế giới bằng thước đo cũ, đo lường như vậy không chính xác đâu.”

Cố Hoạ Y và những người khác đều lắng nghe một lúc, mặc dù họ không hiểu ý của Lý Phàm nhưng họ đều cảm thấy những gì Lý Phàm nói đều lợi hại, chính xác và có lý.

Mặt Chu Kiên Cường đen lại, không nói được lời nào.

Chu Kiên Cường nghẹn khuất trong lòng, có thiên ngôn vạn ngữ muốn đem ra cãi lại nhưng lại không cách nào phản bác được.

Trong số rất nhiều học trò của thầy hướng dẫn chỉ có một mình Chu Kiên Cường theo học kinh tế học cổ điển, còn những người khác, bao gồm cả thầy của anh ta cũng nghiên cứu kinh tế học mới.

Chu Kiên Cường dần sa vào trầm tư, nhớ lại chuyện cũ khi còn đi học.

Năm xưa, khi Chu Kiên Cường gặp thầy hướng dẫn lần đầu tiên, thầy hướng dẫn đã lấy ra một quyển lý thuyết sóng Kondratieff cũ và không thể không khen rằng đó là lý luận chu kỳ kinh doanh đẹp nhất.

Còn nói đó là lý thuyết kinh tế phù hợp nhất để Chu Kiên Cường nghiên cứu, học xong có thể trở thành nhà tiên tri trong lĩnh vực kinh tế.

Lúc đó, Chu Kiên Cường đã hừng hực khí thế, để đạt được danh hiệu nhà tiên tri vĩ đại trong lĩnh vực kinh tế, anh ta đã quyết định nghiên cứu Kondratieff.

Sau một thời gian dài nghiên cứu, Chu Kiên Cường mới xem như hiểu ra rằng, thầy hướng dẫn của mình đã đào một cái hố, để mình nhảy vào và chôn mình trong đó.

Tuy nhiên ván đã đóng thuyền, hối hận cũng muộn rồi nên, cho nên Chu Kiên Cường chỉ có thể ngày càng tiến xa hơn nữa trên con đường nghiên cứu Kondratieff, đến bây giờ Chu Kiên Cường đã bước trên con đường không thể quay đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.