Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 9: Kịch chiến




Cấp thấp tam đẳng.

Bạch Thời nhanh chóng liếc nhìn ghi chú trên bảng điều khiển, tiếp tục đưa ánh mắt về phía trước, trong lòng hơi an tâm hơn một chút.

Mặc dù đây là loại cơ giáp cấp thấp nhất, nhưng lúc cậu huấn luyện trong buồng mô phỏng vẫn luôn dùng cấp bậc này, bất kể là động tác cơ bản hay sử dụng vũ khí đều cực kỳ quen thuộc, bây giờ chỉ cần phá hủy cơ giáp của đối phương hoặc cầm chân gã, khiến cho người này không thể nào đuổi theo họ, việc đào tẩu sẽ rất đơn giản.

Sau khi cơ giáp rơi xuống liền ngã ngay trên một hòn đá, tiếng động ầm ầm, bụi đất bay toán loạn.

Ánh mắt bị bụi che mờ, gần như không thể thấy rõ bóng của đối phương, Bạch Thời đang định di chuyển về phía bên cạnh, bỗng thấy một tia lửa vọt tới, hiển nhiên khi đối phương ngã xuống đã hiến hành phản kích, nhưng không nhắm trúng, phương hướng cũng không được chuẩn xác cho lắm.

Bạch Thời nhẹ nhõm né tránh phát pháo kia, ngón tay nhanh nhẹn đưa lệnh vào bảng điều khiển, dùng sức nhấn xuống máy phóng.

ẦM! ẦM! ẦM!

Phóng ba phát liên tiếp không chút do dự, bụi đất lại bay đầy trời, trong lúc phát pháo thứ ba được bắn ra Bạch Thời đã rút thanh kiếm khổng lồ trên lưng, cúi người phóng xuống phía dưới, cả cơ giáp chìm trong làn khói dày đặc.

Bạch Thời không thể cho đối phương cơ hội thở dốc, chỉ có thể ngăn chặn đối phương trong khi mình còn chiếm ưu thế, tranh thủ phá cơ giáp của gã.

Đường Hân lo lắng nhìn, trong đầu cứ vang vọng câu nói của Bạch Thời —— Chưa từng lái cơ giáp, nhưng không có nghĩa là không biết lái.

Sau khi lặng lẽ nghĩ lại tới ba lần, rốt cuộc cô cũng tìm được một giải thích hợp lý, sắc mặt đột biến: “Trước kia cậu chỉ lái ở buồng mô phỏng thôi sao?!”

Bạch Thời vẫn mang khuôn mặt vô cảm: “Ừm.”

“Cậu… Cậu…” Đường Hân nghẹn họng nhìn trân trối, muốn nói sao nhà ngươi lại có gan lái cơ giáp thực sự hả, chẳng lẽ điên rồi sao, có định chết cũng không thể kéo bà cùng chết chứ!!! Nhưng sự việc đã phát triển tới bước này, nói thêm cũng vô ích, ngược lại còn làm ảnh hưởng tới Bạch Thời, Đường Hân đành nuốt lời trở lại.

Cô nín thở, nhìn chằm chằm về phía trước, vô thức nắm chặt dây an toàn, siết chặt tới nỗi móng tay đều trắng bệch.

Bạch Thời có thể đoán ra những câu Đường Hân chưa nói xong, tiếp tục giữ vững nét mặt vô cảm.

Mẹ nó, vào thời điểm như thế này đương nhiên là phải chạy, bằng không thì ngồi chờ bị bắt lại hả? Hơn nữa cô em à, thấy cô ra bày vẻ anh dũng hy sinh thế kia, tôi còn có cách nào khác sao, cũng đâu thể bỏ cô lại? Độ thiện cảm vẫn đang chờ đợi tăng lên kia kìa? Cửa đã qua đâu mà?

Cho dù thực sự ném cô lại, thì ở nơi quỷ quái này tôi vẫn phải dựa vào cơ giáp để đào tẩu, cuối cùng có khi còn phải đánh một trận, cho nên dùng luôn bây giờ có phải hơn không!

Cuộc đối thoại của hai người chỉ chấm dứt trong vài giây, Bạch Thời vừa thổ tào vừa nhìn chằm chằm vào màn hình, khoảng cách từ từ rút ngắn, cậu cũng quét thấy hình ảnh của đối phương, lập tức giơ kiếm lên nện xuống.

Bạch Thời cảm thấy khá mất mặt với sự cố lần đầu dùng buồng mô phỏng, từ đó bắt đầu huấn luyện khắc khổ, cuối cùng cũng có thể hoàn thành, động tác bây giờ chính là động tác bổ đá, cậu không chỉ luyện được cách ra chiêu cực ngầu, mà còn có thể nhắm vô cùng chính xác, cộng với tốc độ đang lao xuống, uy lực tuyệt đối đủ để kinh người.

Tên bắt cóc vừa mới đứng dậy đã thấy cảnh tượng này, hoảng hốt vội vàng nhảy ra.

Thanh kiếm chỉ lướt qua cơ giáp của gã, nện thật mạnh vào nền xi măng, cát sỏi bay tứ tung, để lại vết nứt sâu hơn một mét, sắc mặt gã trở nên lạnh lẽo, điều khiển cơ giáp lui lại, đưa tay bắn ra một pháo.

Thời điểm gã tránh thoát, Bạch Thời đã biết sự việc không ổn, nhanh chóng thu kiếm, đồng thời cố gắng chuyển đổi trận địa, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, cậu không tránh được hoàn toàn, bả vai bị pháo quẹt qua, ngã ra phía sau, cơ giáp nện ầm ầm lật đổ hai thùng container.

Cơ thể bị quán tính làm cho ngã trái ngã phải, bên tai là tiếng thét không thể ức chế của Đường Hân, trong lúc hỗn loạn thế này Bạch Thời không kịp nghĩ nhiều, vô thức ấn mấy nút, ngay trước khi đối phương kịp bắn ra phát pháo thứ hai đã nhảy lên giữa không trung.

Cơ giáp của tên bắt cóc cũng vọt lên, đối mặt với cậu qua màn khói dày đặc, Bạch Thời phát hiện cánh tay và đùi phải của cơ giáp phía đối diện đã cháy đen, rõ ràng là do đạn pháo tạo thành, liền biết công kích của mình không thất bại.

“Mày là ai?” Tên bắt cóc mở loa ngoài, âm thanh vang vọng bốn phía, “Tao khuyên mày tốt nhất hãy buông con tin ra, nếu không đừng trách tao không khách khí, đối nghịch với bọn tao không có kết cục tốt đâu!”

Ban đầu gã tưởng chỉ là hai đứa nhãi con kia đến bước đường cùng mới mở cơ giáp đánh bừa, cũng không quan tâm lắm, cho nên mới lúng túng tới nỗi bị đánh cho không kịp trở tay, qua mấy lần giao chiến, gã có thể cảm giác được đối phương rất quen tay, nhưng người này có thể lẻn vào nơi này âm thầm và nhanh như vậy, nhất định sẽ mang theo cơ giáp, tại sao lại dùng loại bọn chúng đã mua đồng loạt?

Vì thế gã đành phải gạt bỏ suy đoán lúc trước, chỉ là trong đầu lại hiện lên một suy đoán không tốt khác: Trẻ con có thể đánh được tới mức này sao? Đừng bảo là một trong hai tên đồng bọn của gã đã làm phản, xử lý tên còn lại rồi tới nhà xưởng tiếp ứng cho hai đứa oắt kia?

Không ai thích bị huynh đệ phản bội, gã dùng nòng súng chỉ thẳng vào Bạch Thời, lớn tiếng hỏi: “Nói, rốt cuộc thì mày là ai?”

“Là anh mày đó.” Bạch Thời ngồi trên ghế điều khiển khí phách đáp lại: “Quỳ xuống kêu tiếng đại gia đi con, ông đây sẽ bỏ qua cho mày.”

Mấy câu này chỉ là thổ tào thôi, chắc chắn Bạch Thời sẽ không phát ra ngoài đâu, cậu hiểu nếu tên kia biết mình là trẻ con, khẳng định sẽ tự tin hơn nhiều, cũng gây bất lợi cho chính mình, bởi vậy chỉ có thể giữ yên lặng.

Bạch Thời chăm chú quan sát cục diện, chậm rãi lui về phía sau một chút, trong nhất thời, hai bên rơi vào thế bế tắc.

Trán Đường Hân túa mồ hôi lạnh, nắm cổ tay thật chặt: “Chúng ta tìm cơ hội chạy đi, thực ra lúc cậu bắn ra phát pháo đầu tiên cũng có thể chạy, vì sao không chạy?”

“Lúc ấy hắn đã dùng cánh tay che khoang điều khiển, căn bản không bị tổn thương bao nhiêu.” Bạch Thời nhẹ nhàng giải thích, “Nếu như chúng ta chạy, hắn đứng dậy là đuổi kịp ngay.”

“Chúng ta chạy trước mà, chiếm ưu thế đó, hoàn toàn có thể chạy mà không để ý tới hắn, chỉ cần né pháo của hắn là được mà?”

Khuôn mặt Bạch Thời vẫn tê liệt, không đáp lời.

Đường Hân đợi mãi không nhận được đáp án, nghi ngờ liếc cậu một cái: “Hả?”

Bạch Thời cẩn thận quan sát từng động tác của đối phương, hai tay đặt ở nút bắn chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, im lặng một lát mới nói: “Lúc huấn luyện bằng buồng mô phỏng, bất kể là chướng ngại vật hay quái thú đều đánh theo kiểu mặt đối mặt, hiểu không?”

Đường Hân mất mấy giây để tiêu hóa, kinh ngạc: “Cho nên cậu không đối phó được với tấn công từ phía sau?”

“… Ừa, không quen lắm.”

Trên thực tế Bạch Thời vẫn chưa được huấn luyện về phương diện này, cậu cảm giác nếu đối phương tấn công liên tiếp từ phía sau lưng, có khi không đến mười giây cậu đã trúng đạn rơi xuống cũng nên, vì thế trước khi chạy, Bạch Thời muốn làm đối phương mất khả năng công kích.

Nửa năm qua cậu chỉ được huấn luyện cơ bản, cũng chỉ biết làm mấy động tác đơn giản, trước mắt thì chiêu thức mạnh nhất chính là cái chiêu “lao xuống phía dưới bổ tảng đá bự” lúc nãy, còn mấy động tác kiểu lăn qua lăn lại, hay quay người, Bạch Thời hoàn toàn mù tịt. Mặc dù tỉ lệ bắn trúng rất cao, nhưng điều kiện tiên quyết là mục tiêu không được chuyển động quá nhanh, nếu không thì cũng nhiều rủi ro lắm.

Đương nhiên, những điều tuyệt vọng thế này không thể nói ra, vì giữ gìn hình tượng và ổn định lòng người, Bạch Thời quyết định tiếp tục giả vờ thâm trầm.

Đại não Đường Hân hỗn loạn: “Không đúng, trong buồng mô phỏng có đủ các loại cảnh tượng cơ mà, sao cậu lại không quen… Cậu luyện được bao lâu rồi?”

Bạch Thời chậm rãi trả lời: “Khoảng nửa năm.”

“Mỗi nửa năm?!” Đường Hân kinh sợ, không nhịn nổi nữa, “Đúng là cậu đang muốn chết mà! Điên rồi hả?!”

Bạch Thời nhắc nhở: “… Cô có thể đổi góc độ để suy nghĩ, tôi mới luyện nửa năm đã có thể điều khiển cơ giáp để đối chiến với người ta, điều này nói rõ tôi là thiên tài.”

“Biến, vào lúc này ai thèm quan tâm cậu có phải là thiên tài hay không?! Tôi chỉ biết cậu đang dùng tính mạng để đùa giỡn!” Đường Hân thét lên, “Hơn nữa còn dám kéo tôi xuống nước!”

“Bình tĩnh một chút, tôi không thể tập trung tinh thần.”

Đường Hân nghẹn họng.

Lần đầu tiên điều khiển cơ giáp đã có thể làm tới loại trình độ này, trên thực tế ít ai làm được, Đường Hân cũng thấy người này có thiên phú, nhưng trong lúc sinh tử, cô quá nóng nảy cũng quá sợ hãi, chỉ có thể chuyển tất cả cảm xúc thành phẫn nộ.

Bạch Thời rất hài lòng với sự thức thời của cô nàng, bình tĩnh khen ngợi: “Ngoan.”

Đường Hân tiếp tục phẫn nộ, vô thức muốn nổi cáu, lúc này ánh mắt liếc qua, vội vàng kêu lên: “Coi chừng!”

Bạch Thời vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của đối phương, đương nhiên nhìn thấy người phía trước khai hỏa, vội vàng né tránh, tiếp theo lại phát hiện có vẻ kiên nhẫn của đối phương đã hết sạch, không có ý định dài dòng với cậu nữa, liền trực tiếp tấn công.

Bạch Thời không biết nhiều kỹ thuật, hiện tại chỉ có thể dựa vào hỏa lực để áp chế đối phương, vừa nhanh chóng lui về phía sau, vừa điên cuồng bắn phá, có lẽ vầng sáng của nhân vật chính có tác dụng, Bạch Thời rất nhanh đã đánh trúng đối phương, lập tức đại hỉ, quyết định bắn thêm hai pháo nữa, lui về bỏ chạy.

Hình như đối phương đã bị thương, phải mất một lát mới bay lên không trung, mà đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện thêm một máy cơ giáp khác, cùng lao về phía cậu.

Trái tim Bạch Thời hẫng một nhịp, sắc mặt Đường Hân trắng bệch: “Đây là…”

Bạch Thời biết rõ Đường Hân muốn nói gì, nghiêm túc gật đầu, bọn họ vừa giải quyết xong hai tên bắt cóc, một tên bị thương một tên hôn mê, cho nên hoặc là một trong hai tên kia đã đứng dậy được, hoặc là tên còn lại khác bị tiếng pháo đánh thức, dùng chiếc cơ giáp cuối cùng đến giúp đỡ.

Hai đấu một, Bạch Thời vội vàng tăng tốc, tiếp tục tìm cơ hội bắn trả, nhưng hỏa lực của hai người vẫn mạnh một mình cậu, chưa bao lâu đã trúng đạn, Bạch Thời bị bắn bay ngược ra ngoài, cả cơ giáp nện thẳng vào khu rừng phía dưới, liên tiếp đụng gãy vài cây cổ thụ, lăn một vòng lớn.

Bên trong buồng lái chấn động dữ dội, cả hai đều là trẻ con, thể năng không đủ tiêu chuẩn, hoàn toàn không gánh nổi. Không biết Đường Hân bị đụng phải gì, không kịp thét lên đã ngất xỉu. Bạch Thời cũng thảm không kém, phải bám thật chặt vào ghế lái mới miễn cưỡng mở mắt được.

Giữa không trung là hai máy cơ giáp đang đuổi theo. Sau khi Bạch Thời ngã xuống, một trong hai cơ giáp đã nâng pháo vai lên, một cơ giáp khác thì nắm kiếm, nhắm thẳng về phía Bạch Thời, có vẻ muốn bổ cậu ra làm đôi.

Đồng tử của Bạch Thời đột nhiên co lại, không rõ người nọ muốn bổ khoang thuyền hay là đánh chết mình, cậu chỉ cảm thấy giây phút này kéo dài vô hạn, trước mắt bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh thoáng qua: đại ca nhã nhặn phúc hắc, mấy tên mắc dịch trong nhóm, Trì Tả đã nửa năm không gặp, còn có ông nội và Hiểu thúc vẫn đang chờ cậu về, tiểu thuyết vẫn còn chưa qua cửa mà…

—— Tôi phải chết sao?

—— Không, tôi… không thể chết được!

Bạch Thời đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhanh chóng nhập mệnh lệnh, cơ giáp dùng hết sức để trượt về phía sau, mạo hiểu né tránh nhát kiếm của đối phương, tiếp theo lại đứng dậy nghiêng người, né tránh đạn pháo của tên còn lại, đồng thời rút cự kiếm sau lưng ra đỡ lấy nhát kiếm mới bổ tới, trong hai giây ngắn ngủi Bạch Thời đã tránh được ba lần nguy hiểm, tiếp tục đánh nhau với họ.

Tinh thần tập trung cao độ, Bạch Thời bỗng cảm giác động tác của hai người này trở nên chậm hơn, cũng bắt đầu chuyên tâm phản kích hơn.

Trên đường đuổi theo, hai tên bắt cóc đã thảo luận qua, đoán có lẽ đối phương là trẻ con, phải nói là cực kỳ khiếp sợ, mà lúc này thấy thân thủ trôi chảy và phản ứng cực nhanh của đối phương, sắc mặt lập tức thay đổi.

Đứa trẻ bình thường nào… Có thể làm được tới loại trình độ này?

“… Mày là ai?”

“Là cha mày, run rẩy đi các con trai!” Đến lúc này rồi mà Bạch Thời vẫn không quên thổ tào, thổ tào xong lại tiếp tục đánh trả.

Hai tên cướp không nhận được đáp án, nhanh chóng thương lượng, cảm thấy không thể kéo dài được nữa, một trong hai cơ giáp đã bị thương tổn nặng liền khởi động hỏa lực nhanh chóng lao về phía Bạch Thời, đâm sầm vào cơ giáp của cậu.

Fuck! Bạch Thời không ngờ đối phương lại dám dùng cách đồng quy vu tận để đối phó với mình, nhất thời không kịp tránh, ngã xuống lần nữa.

Lại thêm một hồi trời đất quay cuồng, có vẻ Bạch Thời đã qua giai đoạn kích động, dù biết một chân của đối phương đã dẫm lên người mình nhưng cậu không thể nâng nổi một cánh tay lên để phản kích.

Bạch Thời vô lực rũ tay xuống, cảm giác mình sẽ chết, nhưng ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng động vang rền, không khỏi nhìn sang, phát hiện trước mặt bất chợt xuất hiện một cơ giáp có màu đỏ như lửa, cơ giáp này giải quyết hai người kia nhẹ nhàng như chém rau, sau đó chậm rãi đi về phía cậu.

Đây là… Ai?

Tầm mắt của Bạch Thời dần dần mơ hồ, không thể kiên trì được nữa, rất nhanh chìm vào hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.