Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 50: Khởi động




Có lẽ là vì không muốn gây chú ý, bởi vậy đội ngũ đi tìm người thân không đông lắm, tổng cộng có năm nam hai nữ. Bạch Thời mời họ vào nhà, nén đau thương đưa em gái tới.

Tiểu nhân ngư lập tức nhào vào vòng tay mẹ khóc một lát, sau đó ôm chị gái, rồi lại duỗi móng vuốt nhỏ về phía cậu, hít hít mũi nghẹn ngào gọi: “Quắc quắc, quắc quắc…”

Trái tim nhỏ của Bạch Thời run lên một nhịp, ôm bé vỗ về an ủi, dù sao cũng làm anh trai nhiều ngày như vậy, mặc dù cậu biết sau này sẽ còn gặp lại, nhưng vẫn có chút không nỡ.

“Quắc…”

“Ừm.” Bạch Thời dần dần bình tĩnh lại, tự nhủ, em gái quá nhỏ, đi theo cậu thì quy hiểm lắm, không bằng để bé về nhà. Cậu xoa xoa đầu tiểu nhân ngư, kiên nhẫn an ủi vài câu, cuối cùng cũng dỗ cho bé ngừng khóc. Tiểu nhân ngư nắm áo Bạch Thời nhẹ nhàng thút thít một tiếng, ngửa đầu nhìn cậu: “Quắc quắc cùng em về nhà na?”

“Anh còn rất nhiều việc muốn làm, sau này sẽ tới thăm em.”

“Hức oa oa…”

Bạch Thời lại dỗ dành một hồi, trả bé lại cho mẹ bé, yên lặng nhìn tiểu nhân ngư, ngoan, trên đời làm gì có buổi tiệc nào không tàn, quắc sẽ nhớ tới em.

Tiểu nhân ngư nằm trong lòng mẹ nhìn Bạch Thời, cuối cùng vẫn không nhịn được khóc nức nở, duỗi móng vuốt nhỏ về phía cậu. Bạch Thời nắm bàn tay nhỏ của bé, tiện thể xoa xoa đầu bé, sau đó mới nhìn về phía mẹ của tiểu nhân ngư, trò chuyện với họ.

Những người này đã tìm tiểu nhân ngư thật lâu, gần đây vừa tra tới đế quốc Erna, sau đó vô tình xem được video trên mạng, lập tức chạy tới, giờ phút này nghe kể lại những gì đã xảy ra, tất cả bọn họ không nén nổi tiếng thở phào, người phụ nữ đứng đầu mắt đã đỏ hoe, bà nhìn cậu: “Thật sự vô cùng cám ơn cháu, tôi thật không biết nói gì cho phải.”

Giọng nói mềm mềm của tiểu nhân ngư xen vào: “Quắc quắc tốt nhất, nhị quắc cũng tốt tốt.”

Mẹ bé mỉm cười, dịu dàng nói: “Đúng rồi, họ đều là người tốt.”

Bọn họ có việc gấp còn phải làm, không thể ngồi lại quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, trước khi đi còn đưa trân châu cho Bạch Thời và Lam để biểu đạt lời cám ơn, trong mắt họ thì thứ này rất bình thường, nhưng chúng lại được loài người vô cùng hoan nghênh, bởi vậy lần này đi tìm tiểu nhân ngư, họ đã mang theo khá nhiều.

Mặc dù Bạch Thời rất muốn lấy thêm mấy viên để bảo vệ thận yêu dấu, nhưng cậu cứu người không phải vì mục đích này, cũng không muốn làm trái lương tâm, huống chi cậu cảm thấy với tính cách khốn nạn của đám kia thì nhân vật chính càng không cần mấy thứ tầm thường như vậy, vì thế suy nghĩ càng kiên định hơn. Trong chuyện cứu người lần này, Lam căn bản không giúp sức, cho nên liền quyết định làm theo suy nghĩ của Bạch Thời.

Người nhà của tiểu nhân ngư không chịu, thuyết phục cả hai nhất định phải nhận, Bạch Thời không cản nổi sự nhiệt tình của họ, cộng thêm màn tấn công bằng nước mắt của em gái, dứt khoát chọn bừa hai viên, xoa đầu tiểu nhân ngư, bảo bé đừng khóc.

Hai mắt tiểu nhân ngư đẫm lệ, lại nhét vào tay cậu hai viên thật lớn. Bạch Thời vô thức muốn nói một câu không uổng công anh thương cưng, nhưng sau đó lại hơi phiền muộn, tiếp tục xoa xoa đầu bé, không từ chối.

“Còn có thứ này nữa.” Người phụ nữ lấy ra một cái túi xinh xắn, đưa tới, “Chỉ có năm viên, nhưng cũng coi như một chút tâm ý của chúng tôi, thứ này không có tác dụng với chúng tôi, nhưng lại có trợ giúp rất lớn trong việc cải thiện gene của loài người.”

Bạch Thời giật mình, sâu sắc cảm thấy mình đã lấy được đạo cụ nào đó rồi, vội mở ra, phát hiện là những viên tròn màu trắng, lớn bằng quả trứng chim cút. Lam ngồi bên cạnh cậu, cầm một viên lên quan sát, hơi chần chừ mà hỏi: “Trong này là thuốc bột?”

Người nọ mỉm cười gật đầu: “Chỉ cần mở ra rồi pha vào dịch dinh dưỡng, sau đó ngâm mình trong đó một ngày là được, nhưng mỗi người chỉ có thể dùng một lần trong đời, dùng nhiều cũng không có tác dụng.”

Lam ôn hòa đáp lời, đưa trả lại cho Bạch Thời, vì biết gene của cậu là cấp C nên khuyên nhủ: “Rất tốt, hãy nhận lấy cái này đi.”

Người phụ nữ kia cũng nhìn về phía Bạch Thời: “Làm ơn hãy nhận lấy.”

Bạch Thời biết thứ đang khóa gene cấp S của mình cần phải có loại thuốc gì đó thật đặc biệt mới cởi bỏ được, mà món đồ chơi này không thể nào khiến cậu tăng một lèo từ cấp C lên cấp S đâu, nhưng rồi lại cảm giác chúng rất có tác dụng, gật đầu nhận lấy.

Người nọ cười dịu dàng với cậu, lại hàn huyên vài câu, sau đó dẫn mọi người đi ra ngoài. Bạch Thời và Lam cùng tiễn chân họ, rảo bước đi xuống dưới lầu. Trì Hải Thiên đang định về nhà, lúc này tình cờ chạm mặt, bước chân hơi sững lại, sau đó nghe Bạch Thời giới thiệu sơ lược, quay sang bắt tay với từng người.

Trong thành thị đâu đâu cũng là những tòa nhà san sát, không thích hợp đỗ phi thuyền, khi nãy bọn họ đáp xuống ở vùng ngoại ô, đám Bạch Thời theo họ tới nơi, đưa mắt tiễn họ lên phi thuyền. Tiểu nhân ngư đang nằm tựa vào vai mẹ, lưu luyến nhìn sang: “Quắc quắc, oa oa oa…”

Bạch Thời vẫy vẫy tay với bé, yên lặng nhìn cửa khoang đóng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu nhân ngư chơi đùa trong nước lúc mới tới, không nén nổi một tiếng thở dài.

Lam liếc cậu một cái: “Em trai?”

Bạch Thời vẫn giữ nét mặt vô cảm như mọi khi: “Có chút đau lòng.”

Lam cười, xoa nhẹ tóc cậu: “Giờ đã biết tên quốc gia của họ rồi, về sau lúc nào cũng có thể tới thăm bé.”

“Ừm.”

Phi thuyền nhanh chóng khởi động, mang theo từng đợt sóng nhiệt, ba người lui về phía sau vài bước, ngửa đầu nhìn nó, mãi tới khi phi thuyền biến mất trong vũ trụ mênh mông mới thu ánh mắt lại. Trì Hải Thiên lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”

Bạch Thời đáp lại, đột nhiên hỏi: “Ông nội, sao hôm nay ngài về sớm thế? Công việc xong rồi?”

“Chưa.” Trì Hải Thiên trả lại cơ giáp cho cậu, “Tạm thời không làm nữa, bảo trì nguyên dạng đi.”

Quả nhiên là không thuận lợi, lại nói, đến cùng thì lão đầu ông muốn làm cái gì? Bạch Thời nhận không gian cầm tay đeo lên, lại nhìn ông, biết rõ có hỏi cũng vậy, dứt khoát không làm chuyện vô ích nữa.

Lam chậm rãi đi theo sau hai người, thấy đối thoại của họ đã kết thúc, liền nhìn về phía Trì Hải Thiên: “Cháu có thể nói chuyện riêng với ngài được không?”

Bạch Thời giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn. Trì Hải Thiên cũng nhìn Lam, im lặng nửa giây, nói có thể, dặn Bạch Thời về nhà trước, sau đó đi cùng Lam trên con đường dẫn tới khu rừng cách đó không xa.

Khu rừng này đã có lịch sử trăm năm, cây cối cao lớn sum xuê, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng mang theo cả một đợt âm thanh xào xạc liên tiếp, không khí bốc lên mùi ẩm mốc, hình như trời lại sắp mưa. Lam đút hai tay vào túi quần, yên lặng đi vài bước, chợt dừng lại nhìn Trì Hải Thiên, ung dung nói hai chữ: “Trọng Huy.”

Ánh mắt Trì Hải Thiên lóe lên sát ý, nhìn chằm chằm vào hắn, chậm rãi nói: “Ngươi có gan đấy, biết được cái tên này từ đâu?”

“Việc này không quan trọng.” Lam đối mặt với ông, ánh mắt hắn trước giờ vẫn luôn ôn hòa, lúc này lại vô cùng bình tĩnh, “Quan trọng là… Hai mươi năm trước, một nhân vật cấp cao của Trọng Huy bỏ trốn, đến nay vẫn không rõ tung tích, ngài có hứng thú nghe một chút không?”

Trì Hải Thiên gật gật đầu, không đáp mà hỏi ngược lại: “Cho ta một lý do để ngươi sống.”

Lam cười khẽ một tiếng, nghiêng người tựa vào cây nhìn ông, hơi ẩm xung quanh quá dày, cuối cùng mưa cũng tí tách rơi.

Bây giờ đã là chạng vạng tối, Bạch Thời dứt khoát lên xe bus tới chợ mua thức ăn, sau đó chậm rãi đi bộ về nhà, nhưng cậu mới bước ra khỏi thang máy, vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện một đám người đang đứng trong phòng khách của nhà trọ, từ góc độ này có thể nhìn rõ căn phòng đã bị đập phá đến hỗn loạn.

Thanh niên cầm đầu cả giận quát: “Mẹ kiếp, không có ở đây, tiếp tục tìm cho tao…”

Gã chưa nói dứt lời đã tình chờ chạm mắt với Bạch Thời, lập tức sững sờ. Bạch Thời không nói không rằng, quay người chạy vào thang máy, thời khắc cách cửa đóng lại, bên tai cậu cũng có thể nghe được tiếng thanh niên quát lớn: “Mẹ nó, mau đuổi theo cho tao!”

Bạch Thời cố gắng giữ bình tĩnh, vừa nhìn chằm chằm vào số tầng, vừa chìm vào suy tư, cậu có cảm giác mình đã gặp mấy kẻ này ở đâu rồi, sau đó nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra, là một trong hai tên muốn giành em gái cậu ở buổi đấu giá dạo nọ.

Lúc ấy, bởi vì Barlow lên tiếng, cuối cùng hai người kia mới phải bỏ cuộc, bây giờ Barlow đã chết, người này cũng không cần băn khoăn nữa, có lẽ gần đây chợt nhớ tới việc này, vì vậy mới tìm tới cửa. Những người tham dự buổi yến tiệc kia đều là nhân vật có mặt mũi, bối cảnh của người này không đơn giản, xem bộ dạng lúc nãy thì có vẻ muốn thẳng tay cướp đây mà.

May mà người nhà của tiểu nhân ngư đã kịp thời tới đưa bé về, nếu không thì họ sẽ bị chặn cửa cho coi, con mẹ nó, lũ pháo hôi chết tiệt này! Bạch Thời chửi thề trong lòng, biết rõ bọn này nhất định sẽ có phương tiện giao thông, bởi vậy ngay từ đầu cậu đã chạy lên trên, đi thẳng tới sân thượng phóng cơ giáp ra.

Đám người kia theo sát phía sau, đều mang cơ giáp, thấy thế mau chóng đuổi theo.

Lực sát thương của cơ giáp rất mạnh, vì tránh tạo ra hỗn loạn và phiền toái, trong thành thị có lệnh cấm khởi động cơ giáp để chiến đấu, kẻ vi phạm sẽ bị người của các thế lực khắp nơi cùng truy nã, cho dù là các lão đại cũng phải tuân thủ, thanh niên cũng không ngoại lệ, chỉ là dù gã không khai hỏa nhưng vẫn có thể ép Bạch Thời đầu hàng.

Bạch Thời liếc cả bọn, trong đám này có ba cơ giáp chính quy và ba cơ giáp thi đấu tỉ lệ nhỏ, đơn nữa ba cơ giáp nhỏ này đều cực kỳ quen mắt, có lẽ sau khi Barlow chết, mấy kẻ này đã nương nhờ thanh niên.

Kế hoạch ban đầu của cậu là chạy trốn, ai ngờ đám này cũng lôi cơ giáp ra đuổi theo, Bạch Thời cảm thấy tình huống rất không ổn.

Bất kể là vật liệu, máy móc hay trang bị thì cơ giáp nhỏ cũng không bì được với cơ giáp chính quy, đám nọ nhanh chóng chia thành hai phía một trái một phải bao vậy cậu, Bạch Thời đang định bay về phía ngoại ô, thấy thế là biết nếu cậu làm theo kế hoạch ban đầu thì sẽ bị đám này tranh thủ bao vây ngay, dứt khoát bay thẳng tắp, đợi tới khi đối phương đuổi tới phía trước chặn đường, Bạch Thời lập tức dùng ưu thế cơ thể nhanh chóng lao xuống, cơ giáp xé gió xuyên qua những tòa cao ốc chọc trời, nhẹ nhõm thoát khỏi vòng vây.

Người phía trên chửi thề một tiếng, quay đầu tiếp tục đuổi theo.

Tốc độ của Bạch Thời không chậm, trên đường đã thay đổi lộ tuyến mấy lần, thấy đám này lại bắt đầu đánh bọc, cậu dừng lại một vài giây, tính đoán thời gian, ngay sau đó quay người tiến lên, đột ngột đối đầu với một cơ giáp nhỏ đang đuổi theo sát phía sau. Đao cổ tay của Bạch Thời bắn ra, lập tức đâm vào khớp nối dưới khu trung tâm trên cơ giáp của đối phương, chỉ nghe một tiếng bịch, khoang điều khiển của gã nọ bắn ra từ phần đầu, bay vút một đoạn rồi rơi thẳng xuống mặt biển, bọt nước văng lên tung tóe.

Bởi vì Bạch Thời đột nhiên ra tay, lại giải quyết một tên chỉ trong chớp mắt, hành động này của cậu làm mấy tên còn lại ngơ ngác mất một lúc. Bạch Thời tranh thủ khoảng trống này hạ xuống thấp, nâng pháo hạt lên nã vào đám kia, đồng thời mượn xung lượng để bay về phía sau, tiếp tục xuyên qua vòng vây của chúng.

Mấy tên còn lại vội vàng hoàn hồn, cũng nhận ra bây giờ bọn họ rời khỏi thành thị khá xa, nhanh chóng phản kích, thanh niên ngồi trong một cơ giáp chính quy, bật loa ngoài: “Tao biết mày lợi hại, cho nên tao mời tới những người có thực lực không kém mày là bao đâu, mày không thể đánh thắng họ được, thức thời thì giao nhân ngư ra đây, tao sẽ tha cho mày một mạng.”

Cút đi pháo hôi! Bạch Thời mặt liệt, vừa đáp lại trong lòng, vừa tập trung né tránh công kích của chúng, lại vừa quan sát phía dưới, tiếp theo thấy cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ, lập tức bay về phía kia.

Cơ giáp tỉ lệ nhỏ không đấu lại được với cơ giáp chính quy, cậu lại bị đuổi kịp, lần này đám nọ không còn bao vây đơn thuần mà là phái hai cơ giáp trong đó ngăn cản động tác của cậu, một cơ giáp còn lại lao vút tới từ phía sau, vừa tiếp cận Bạch Thời, gã này lập tức nâng cánh tay lên dùng sức chém xuống một quyền.

Bạch Thời bị hai cơ giáp trước mặt khống chế, căn bản không trốn thoát được, bị đánh cho bay ngược, nện ầm ầm vào rừng cây trên đảo nhỏ, liên tiếp đụng ngã hơi mười cây, khói bụi bay mù mịt.

Cơ giáp nhỏ đã báo hỏng, giữa đường đẩy cậu ra ngoài, hệ thống trong khoang điều khiển phát hiện tốc độ vô cùng lớn, có mở dù cũng vô dụng, khoang điều khiển rơi xuống rất nhanh dưới tác dụng của quán tính, phát ra tiếng ầm ầm.

Mặc dù đã có túi khí an toàn bảo vệ nhưng Bạch Thời vẫn bị chấn động tới váng đầu hoa mắt, cậu bất chấp vết thương, vội vàng leo ra, tranh thủ khi khói bụi chưa tan để phóng cơ giáp nhỏ của mình, tiến vào khoang điều khiển.

Bởi vì cơ giáp chính quy là một mục tiêu quá lớn, đối phương nhanh chóng phát hiện ra cậu, lập tức nổ súng, Bạch Thời còn chưa ngồi vững, cơ thể đã bị nghiêng về phía trước đập thẳng vào bàn khiều khiển, cậu vô thức đưa tay chống xuống, lại đè vào một thứ vừa sắc bén, vừa lạnh như băng, bàn tay bị vật kia cắt rách, đau rát.

Bạch Thời hít một tiếng, đại não choáng váng cũng trở nên tỉnh táo hơn, vội vàng điều khiển cơ giáp nhảy về phía sau, tránh thoát được một đợt công kích trong gang tấc, trong quá trình này cậu tranh thủ nhìn lướt qua, phát hiện trên bàn điều khiển có một khối tinh thể bất quy tắc, thầm nghĩ, chắc đây là tinh hạch mà Trì Hải Thiên trộm của người ta, nhưng cậu không có thời gian để suy ngẫm, ngay sau khi né tránh đạn pháo liền bay lên giữa không trung, trong quá trình này cũng thay đổi lộ tuyến mấy lần, dùng sức xử lý nốt hai cơ giáp nhỏ còn lại, thành công giảm bớt một phần hỏa lực.

Hai tiếng bang bang vang lên, cơ giáp bị bẻ gãy làm đôi, rơi xuống biển cùng với những mảnh kim loại vỡ vụn, Bạch Thời không dừng lại, quay người xông về phía ba cơ giáp chính quy khác, nhanh chóng triển khai công kích.

Ba cơ giáp này đều là cơ giáp cấp thấp như cậu, nhưng tốc độ của cậu nhanh hơn đám kia nhiều, có điều hình như vết thương trên lòng bàn tay rất sâu, máu vẫn chưa ngừng chảy, mỗi lần cử động đều đau nhói, đã vậy cơ thể cậu cũng bị thương vì va chạm mạnh khi nãy, thao tác bị cản trở nghiêm trọng, bởi vậy Bạch Thời phải tranh thủ thời gian giải quyết đám này, bằng không thì đợi vết thương trên tay nghiêm trọng hơn, tình huống sẽ cực kỳ bất lợi đối với cậu.

Cũng như thanh niên từng nói, thực lực của mấy kẻ kia không kém, qua thời gian quan sát ngắn ngủi, Bạch Thời chọn tấn công tên yếu nhất trước, mượn ưu thế tốc độ, cơ giáp không ngừng chuyển động, tranh thủ lúc chưa bị bao vây để giáng cho kẻ nọ một đòn, khiến cho cơ giáp của gã xuất hiện trục trặc.

Bạch Thời quyết định lách người qua thật nhanh, bắn thêm một pháo ở khoảng cách gần, vậy là đã xử lý xong một tên nữa.

Nhưng ngay lúc này phía dưới lại có một cơ giáp chính quy bay lên, lập tức gia nhập cuộc chiến, Bạch Thời vô cùng hoảng hốt, cậu đoán đây chính là một trong hai tên điều khiển cơ giáp nhỏ ban nãy, trái tim hẫng một nhịp, cố gắng tập trung tinh thần, tiếp tục chiến đấu. Thời gian dần trôi qua, tay Bạch Thời càng lúc càng run rẩy mạnh, động tác cũng không được lưu loát như trước, trong lúc vô ý đã trúng đòn, tiếp tục ngã trên mặt đất, một cơn choáng váng lại ập tới.

Gã thanh niên nọ thù rất dai, thấy vậy thì gào lớn: “Chém nó cho tao!”

Ba tên đồng loạt tuân lệnh, rút đao lao xuống phía dưới, Bạch Thời nhìn ánh đao lạnh lẽo lóe lên giữa không trung, đồng tử trầm xuống, vội vàng lui ra sau né tránh, tiếp tục đối chiến với chúng, mở pháo hạt nã ba phát liên tiếp, rồi nhanh chóng tranh thủ khoảng thời gian trống này để kéo dài khoảng cách. Bạch Thời thở hổn hển, tập trung nhìn đối phương.

Khi tinh thần lực không ngừng tăng vọt, buồng lái xung quanh cậu cũng chấn động, tinh hạch đặt trong hõm rung lên rất khẽ, từ từ tan ra và thấm vào trong cơ giáp.

Một âm thanh nhức óc vang lên, Bạch Thời bị bắn ngược ra sau, bởi vì quán tính, trán cậu đập thật mạnh vào bảng điều khiển, máu tươi chảy xuống che khuất tầm mắt, Bạch Thời không thể không nhắm mắt, đợi khi mở ra mới phát hiện hai cơ giáp khác đã lao tới gần, ánh đao bị trời chiều nhuộm thêm một màu đỏ như máu, lạnh lẽo mà nguy hiểm.

Đồng tử của Bạch Thời co lại, trơ mắt nhìn chúng giáng xuống.

Ầm! Lại là một tiếng động thật lớn, cơ giáp của cậu đột nhiên giơ cánh tay đỡ được một kích này, năng lượng mạnh mẽ tạo thành một lớp màng mỏng bên ngoài bề mặt kim loại, cơ giáp nhỏ vung tay lên thật mạnh, dùng đường cung ảo diệu đánh cho đối thủ của cậu bay xa hơn 200m!

Bạch Thời ngẩng phắt đầu dậy, chỉ thấy khoang điều khiển vốn rất cổ xưa đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, dường như bên ngoài hào quang kia đang lóe lên một tia sáng dịu dàng, tia sáng chậm rãi lướt từ bên này tới bên kia khoang điều khiển, toàn bộ khoang thuyền, kể cả đài điều khiển bắt đầu thay đổi bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, đồng thời bên tai vang lên một âm thanh máy móc rất dễ nghe.

“ —— Cơ giáp Lục Việt, khởi động sơ cấp, hoàn tất.”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.