Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 41: Tình huống




Kể từ giờ khắc kết bạn với Tam Thiếu, Bạch Thời đã cảm thấy đây là người trời sinh để làm đại sự.

Người này có thể thành lập tổ chức khi mới mười sáu, sau đó chiếm đoạt vô số bang phái nhỏ để trở thành lão đại, Bạch Thời cảm thấy thật hư cấu, ngoài hư cấu ra thì lại cảm thấy thật hung tàn, sau khi hung tàn qua đi lại cảm thấy thật ngầu, đây mới là tuyệt sắc nè, đứng trước mặt anh, nam chính thật sự bị biến thành khói bụi luôn.

Cậu tưởng tượng dù tương lai mình có cố gắng bùng cháy thế nào, tỏa sáng thế nào cũng không thể sáng bằng hình ảnh của ai kia, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ưu thương quá nhiều, tiếp tục nghi vấn cốt truyện, thầm nghĩ: thả một tên khủng khiếp như thế đến bên cạnh là có ý định bức tử tui hả? Chắc chắn cậu sẽ thành nam chính ảm đạm nhất trong lịch sử!

Có điều lại nghĩ bọn họ đã kết bái rồi, tương lai đại ca sẽ đi theo giúp đỡ cậu, đồ của đại ca cũng là của cậu đó nha, mà cho dù không phải thì cậu cũng có một huynh đệ là lão đại xã hội đen, thỏa sức hoành hành trên địa bàn của người ta cũng không ai dám ho he, khí phách tới nhường nào! Huống chi xưa nay mạnh được yếu thua, cậu phải giúp huynh đệ một tay, đứng cạnh cùng anh mở rộng thế lực.

Nếu đã muốn chơi lớn có khi họ sẽ đoạt đấu trường, đập chết ông chủ chợ đen, rồi lại nổ bay trùm vũ khí, sau đó đối chiến với đám hải tặc vũ trụ một phen, cuối cùng trở thành người thống trị sao Mê Điệt, thành lập căn cứ vũ trang và tiền tài đầu tiên, tiếp theo chỉ điểm giang sơn, đứng ở ngọn núi cao nhất trong đời người.

—— Mình thật quá xuất sắc, quá điên cuồng!

Bạch Thời chợt kích động, nhưng vừa nhìn về phía đó, bên tai lại nghe một người nói tiếp: “Hình như hắn rất trẻ, dáng vẻ mới khoảng ba mươi, tương lai có rất nhiều không gian phát triển.”

“Ồ, bên cạnh hắn là ai thế? Hình như là một thiếu niên?”

“Nghe nói là trợ lý, tôi cảm thấy không giống, ai biết có phải thật không…”

Bạch Thời khẽ giật mình, chậm rãi đưa mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Tam Thiếu, trên mặt người này cũng đeo một lớp mặt nạ, thân hình cao lớn, lờ mờ mang theo khí chất hung hãn, hình như… rất giống trùm xã hội đen. Chỉ là khi ánh mắt cậu lia về bên đó chỉ nhìn thấy Tam Thiếu đầu tiên, cộng với năng lực phi phàm của anh, vì vậy mới cho rằng Tam Thiếu là ông chủ.

Căn cứ quái quỷ gì đó đột nhiên biến mất như bong bóng, Bạch Thời bị dội một chậu nước lạnh từ đầu tới chân, lập tức tỉnh táo nhưng không hề thất vọng, sao Mê Điệt rất loạn, còn nhiều cơ hội mà, cậu có thể trở về thương lượng với hai huynh đệ và lão đầu một chút, nếu như họ cảm thấy khả thi vậy thì hành động cũng không muộn.

Bạch Thời lại nhìn hai người đứng từ đằng xa, nhìn sao cũng không thấy Tam Thiếu sẽ nhận người khác làm lão đại, nhưng cậu không hiểu rõ về quan hệ giữa hai người họ, càng không biết liệu Tam Thiếu có mục đích khác hay không, chỉ sợ bây giờ mình mà tùy tiện đi qua sẽ làm phiền người ta, liền dứt khoát ngoan ngoãn đứng im, cố gắng giảm cảm giác tồn tại, tiếp tục hóng gió biển của mình.

Bên kia, lão đại xã hội đen mới lên kiên nhẫn đối phó hết đám người trước mặt, hơi nghiêng đầu nhìn Tống Minh Uyên, thấp giọng nói: “Thiếu gia, xem ra lời đồn không giả, ở đây thật sự có buôn bán người.”

Tống Minh Uyên bình tĩnh ừ một tiếng.

Lão đại xã hội đen là một trong hai thượng tá được Tống Minh Uyên điều tới, giờ phút này thấy xung quanh không có ai, hạ giọng kinh ngạc hỏi: “Rốt cuộc thì quân đội muốn tìm ai?”

Tống Minh Uyên biết rõ người có thể khiến cho cha và đại ca của anh lên tiếng phải là một nhân vật rất quan trọng, cũng không biết bây giờ người nọ có mặt trên chiếc thuyền này không, Tống Minh Uyên không hứng thú lắm: “Không rõ, tôi đã truyền tin ra ngoài, còn việc họ có trà trộn vào được không, có tìm được người không, hoàn toàn không liên quan gì tới tôi.”

Thượng tá biết rõ thiếu gia nhà mình thường rất lạnh nhạt với mấy thứ không quan tâm, chỉ đơn giản đáp lại một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề.

Trước khi tới hắn đã điều tra đại khái khách mời, loại trừ một ít nhân vật có thanh danh vang dội, thì còn có rất nhiều người hoặc tổ chức đáng để kết giao và lợi dụng, nhưng đến cùng thì hắn vẫn chỉ là người mới, đương nhiên không thể đợi những người có lai lịch chủ động đến bắt chuyện với mình, liền chuẩn bị đổi vị trí để xã giao, vì vậy vừa đi vừa nói chuyện với Tống Minh Uyên, tiện thể quan sát tình huống xung quanh.

Chỉnh thể của du thuyền Chinh Đồ vô cùng khổng lồ, bởi vậy không bỏ công sức đầu tư vào chiều cao, riêng boong tàu đã có tám tầng, mỗi tầng đều có đặc điểm riêng. Sau khi các vị khách hạ cánh sẽ được ngồi lên xe bay đưa tới tầng một và hai, ngoại trừ những nhân vật cực kỳ có mặt mũi thì đa số đều phải hàn huyên với người quen một hồi rồi mới chuyển tới nơi khác, cho nên hai tầng này có nhiều người nhất.

Trước mắt, thượng tá và Tống Minh Uyên cũng đang ở tầng hai, vừa nãy vì có việc cần làm mới thuận thế tới boong tàu nghỉ ngơi một chút, giờ phút này đang định quay về đại sảnh.

Bên ngoài boong tàu rất rộng, được đặt hai chiếc bàn trắng muốt, phía trên bày biện rượu và điểm tâm cho các vị khách thưởng thức, được ngồi trên ghế đưa mắt nhìn về phương xa, quả là vô cùng thoải mái, cách đó là mấy người đang tụ lại cùng nói chuyện phiếm, từng trận cười vang lên, lờ mờ truyền tới phía này.

“Lam, anh thật sự là một tuyển thủ ở đấu trường ư? Không nhìn ra đó nha, nghe nói anh lợi hại lắm, gene của anh là cấp A sao?” Mấy cô gái bảy mồm tám lưỡi thảo luận, tò mò hỏi: “Các anh chỉ cần đánh một trận là sẽ kiếm được rất nhiều tiền à?”

“Gene của anh là cấp C, anh chỉ là một cơ giáp sư bình thường thôi, nói cho các em biết một bí mật này, thật ra anh còn chẳng có chứng nhận cơ giáp sư.”

“Chắc chắn là anh đang gạt người, em nghe nói nếu không có thực lực thì không vào top 10 được đâu.”

“Là do may mắn đó.”

“Lại gạt người nữa rồi, nếu không nói thật em sẽ khóc cho anh xem!”

“Đừng khóc, xin đừng khóc.” Giọng người nào đó thật dịu dàng, “Khuôn mặt đẹp như vậy không nên rơi lệ.”

“Ôi trời, đáng ghét quá à~”

Tống Minh Uyên: “…”

Thượng tá nhạy bén phát hiện người bên cạnh dừng bước, không khỏi liếc anh một cái: “Thiếu gia?”

“Đừng để tâm tới tôi, cứ đi làm việc của anh đi.” Tống Minh Uyên dặn dò một câu, quay người đi về phía kia, đứng trước mặt Lam bình tĩnh nhìn hắn: “Sao cậu lại ở đây?”

Lam khẽ giật mình, sau đó nhướn mày, hắn đang bị mấy em gái này làm cho chán muốn chết, nhưng nét vui vẻ nơi khóe môi vẫn ôn hòa như xưa: “Cái này em cần phải hỏi anh mới đúng, nếu như top 10 đấu trường đều có thiếp mời, đương nhiên là em sẽ tới, còn anh thì sao?”

Gần đây Tống Minh Uyên rất bận rộn, không rảnh tụ tập với họ, mà trước đó thuộc hạ của anh đã tra xét những ông chủ muốn tới tham dự, đương nhiên không bao gồm đám tuyển thủ như Lam, bởi vậy Tống Minh Uyên cũng không rõ hóa ra đấu trường còn có loại đãi ngộ này, anh đáp lại là đi theo bạn, hỏi tiếp: “Cậu ấy đâu?”

Lam biết rõ Tam Thiếu đang nhắc tới Bạch Thời, trải qua khoảng thời gian chơi chung này, hắn phát hiện rõ ràng Tam Thiếu đang chú ý tới Bạch Thời, cũng có thể nhìn ra cách anh đối xử với Bạch Thời rất khác biệt, Lam nghĩ thầm rất có thể là vì lúc đấu trên mạng lần trước Bạch Thời đã bộc phát tinh thần lực.

Có điều mặc dù đối đãi khác biệt, nhưng người này đối với huynh đệ quả thật không tệ, hắn cười nói: “Thằng bé vừa đi trong chốc lát, em không cho nó đi xa, hẳn là đang ở gần đây.”

Tống Minh Uyên gật gật đầu, chuẩn bị rời đi.

Các em gái xung quanh đã sớm chú ý tới anh.

Mấy cô này không phải là người nổi tiếng, có điều nhờ may mắn mới được tới hội giao lưu, nhưng một khi đã quen với sinh hoạt ở tầng lớp này rồi thì rất khó quay lại cuộc sống bình thường, các cô tuổi trẻ thức thời, biết rõ bản lĩnh của mình không trèo lên mấy nhân vật lớn kia được, vì vậy nghĩ phải quen biết nhiều người hơn, mặc dù Tam Thiếu này đeo mặt nạ, nhưng cặp mắt vô cùng đẹp, hơn nữa khí thế rất mạnh, hiển nhiên là người không đơn giản.

Có thể Lam chịu đáp lại các cô là do tốt tính, hơn nữa từ trước tới nay hắn thích thu thập chút tin tức từ mấy nhân vật tầng dưới, nhưng Tam Thiếu thì hoàn toàn không có kiên nhẫn như thế, ánh mắt lạnh nhạt, quét qua, các thiếu nữ có ý định với anh lập tức tản hết.

Tam Thiếu nhìn xung quanh một lần, nhanh chóng phát hiện bạn nhỏ nào đó đang rúc vào một góc, chậm rãi đi qua, thấp giọng hỏi: “Em chui vào chỗ này làm gì?”

Bạch Thời đang nhìn chằm chằm xuống mặt biển, muốn biết liệu hành tinh này có sứa khổng lồ hay không, nghe vậy hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh một chút, yên lặng chỉ chỉ mặt biển, sau đó chỉ về phía sau anh, không thấy bóng dáng của lão đại xã hội đen, vô thức nhìn xung quanh.

“Tìm ai, Lam?”

Bạch Thời lắc đầu, khoa chân múa tay miêu tả một người cao cao.

Tống Minh Uyên nghĩ nghĩ: “Lúc nãy em nhìn thấy anh?”

Bạch Thời gật đầu.

“Cho nên muốn biết người bên cạnh anh đi đâu rồi?”

Ôi chà, nói chuyện với người thông minh thật là sảng khoái! Bạch Thời rất sung sướng, gật gật đầu.

“Anh ta có việc.”

Bạch Thời ồ một tiếng trong lòng, yên lặng nhìn anh, rất rất muốn biết quan hệ giữa hai người là gì. Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ của cậu, cảm thấy quả nhiên rất ngốc manh, sau đó nghĩ tới việc cậu đang đóng vai trò một tùy tùng đi theo, còn không biết nói thủ ngữ, khó trách lại trốn trong góc này.

Thỉnh thoảng xung quanh mới có khách đi qua, theo thái độ chuyên nghiệp của bạn nhỏ nào đó, có lẽ sẽ không chịu mở miệng, Tống Minh Uyên trầm ngâm nửa giây: “Anh dẫn em đi câu cá nhé.”

Bạch Thời sững sờ, thấy anh quay người đi thật, cậu vội vã tỉnh táo lại, lập tức đi theo sau.

Tống Minh Uyên dẫn cậu tới đại sảnh, nhờ nhân viên lấy hộ dụng cụ câu cá, sau đó nói phải đi báo một tiếng với bạn mình, để Bạch Thời đứng đây chờ. Bạch Thời nghĩ thầm: hóa ra là bạn, liền ngoan ngoãn đứng im, liếc nhìn xung quanh một vòng, gặp được mấy người quen ở đấu trường, trong đó có Phi Minh. Người này vẫn lạnh như trước, một mình đứng trong góc ăn uống, khá là thảnh thơi.

Nhìn Phi Minh, Bạch Thời chợt nhớ tới một sự kiện, từ sau khi được Phi Minh cứu, ông chủ chợ đen rất thưởng thức y, luôn có ý đồ mời y qua bên mình, nhưng ông chủ đấu trường sao có thể chịu, vì vậy gần đây bầu không khí giữa hai lão đại này hơi kì lạ, điều này làm cho Bạch Thời cảm giác có khi lại bắt đầu tới cốt truyện nhận tiểu đệ rồi.

Nếu là lúc trước có lẽ Bạch Thời sẽ rất đau đầu, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy đây là số mệnh, bởi vì cậu là người làm việc lớn, mà việc đập chết đám xã hội đen này chính là việc vô cùng lớn, nhưng như vậy có phát rồ quá không?

“Quý khách?”

Bạch Thời hoàn hồn, thấy nhân viên đang đứng trước mặt, trong tay cầm dụng cụ câu cá, trong lòng cậu nghĩ tìm nhanh ghê, liền thò tay nhận lấy, vô cùng hài lòng với thái độ phục vụ ở nơi này.

Tống Minh Uyên quay lại rất nhanh, dẫn cậu xuống tầng một, sau đó rẽ vào một góc trên boong tàu, tìm được một cái cửa, chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Lúc này Bạch Thời mới phát hiện hóa ra trên thuyền còn có một nơi được xây như sạn đạo* nhỏ ven biển, nhìn vô cùng đẹp.

Các vị khách đều bận rộn, trên sạn đạo chỉ có tầm hai ba người, hơn nữa đứng cách họ rất xa, Bạch Thời không có gì băn khoăn nữa, cuối cùng cũng mở miệng, tò mò hỏi: “Sao anh lại biết có chỗ này?”

“Nghe nói.”

Bạch Thời ồ một tiếng, nắm chặt lấy cần câu tìm một nơi ngồi xuống, chuẩn bị câu cá.

Tống Minh Uyên liếc nhìn cậu, “Lúc nãy em định hỏi gì?”

“Định hỏi quan hệ giữa anh và lão đại xã hội đen là gì, lúc sau mới biết hai người là bạn, ban đầu em còn tưởng anh mới là lão đại cơ, bởi vì anh rất giống người có tiền đồ.” Bạch Thời nhìn anh, thăm dò hỏi: “Anh nói liệu chúng ta có nên thành lập một bang phái không?”

Tống Minh Uyên hơi sững lại: “Tại sao lại nghĩ thế?”

Bởi vì đa số nam chính trong truyện chủng mã đều có thế lực riêng đó, em rất muốn qua cửa về nhà cưng à, Bạch Thời thản nhiên đáp: “Chợt nghĩ tới.”

“Quá nguy hiểm.” Tống Minh Uyên bình tĩnh nói, “Ngoan ngoãn đánh mấy trận đấu của em đi.”

Mịa, thật là ngại với sự lợi hại của anh luôn, sao lại không có lòng cầu tiến như vậy? Bạch Thời hơi sốt ruột, đang định giãy giụa cố khích lệ thêm, đã thấy người nọ dừng lại nửa giây hỏi: “Sau này em muốn vào quân bộ chứ?”

Bạch Thời khẽ giật mình, nghĩ thầm có khi cha của nam chính lại là một trong những vị tướng quân cấp S, chắc mình cũng phải vào đó thôi, liền gật gật đầu.

“Vậy thì chớ làm.”

Bạch Thời ngẫm mất nửa giây, cảm thấy có lý lắm, nhỡ bị tóm đuôi thì người xui xẻo chính là cậu, suy đi nghĩ lại liền nói: “Nếu chúng ta không ra mặt, để một tiểu đệ lên làm lão đại thì sao?”

Tống Minh Uyên nhìn Bạch Thời một lúc, đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Anh sẽ che chở cho em, chuyện này em không cần…”

Anh còn chưa nói hết lời, chỉ nghe thấy xa xa đột nhiên vang lên tiếng hét, ngay sau đó là tiền nổ ầm ầm, thân thuyền lập tức đung đưa kịch liệt, Bạch Thời không ngồi vững, đột nhiên nghiêng về phía trước.

Trong đầu Tống Minh Uyên lập tức nghĩ tới người của quân bộ, anh cứ tưởng họ sẽ tìm kiếm một thời gian ngắn, ai mà biết lại ra tay nhanh như vậy, nhưng bây giờ căn bản không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Tống Minh Uyên vội vàng tóm lấy cổ tay Bạch Thời, dùng sức kéo cậu lên.

Bạch Thời nhanh chóng bình tĩnh: “Có chuyện gì xảy ra?”

“Chúng ta đi lên.” Tống Minh Uyên trầm giọng nói, đứng dậy định đi, nhưng ngay sau đó đồng tử co lại, anh vội ôm chặt Bạch Thời vào trong lòng, lập tức nhảy xuống biển.

Bạch Thời hoảng hốt, chỉ thấy trong chớp mắt, một viên đạn pháo đột ngột bay tới, gầm thét nện vào rìa boong tàu, sạn đạo vỡ vụn, xung lượng khổng lồ cùng quấn họ vào đáy biển.

——— ————

*Sạn đạo (棧道): là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.