Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 28: Nghỉ đấu




Mặc dù Bạch Thời rất không hoan nghênh ID của đồng đội, nhưng vì phải đấu Liên Minh và nể tình tư chất AA hoặc AB của người này, cậu đàn nén cơn điên, quan sát trong chốc lát, cơ giáp của [Tiểu Bạch Đản] vừa mới lên trung cấp, thành tích có thắng có thua, nếu so sánh thì số trận thua rất ít.

Lam đoán Bạch Thời đang đánh giá người ta, liền gửi tin tức cho cậu, giới thiệu sơ lược: “Cậu ta là học sinh, ở trường vẫn chưa học tới cơ giáp tác chiến, cũng có thể coi là vừa tiếp xúc với đối chiến không lâu, giờ đang vào giai đoạn thích nghi, nhưng nền tảng không tệ, lợi hại hơn đám tay mơ kia, vẫn luôn thắng liên tiếp, sau này đối thủ mạnh hơn mới bất cẩn thua mấy trận, chắc là sau đó đã rút được kinh nghiệm và bài học, giờ lại bắt đầu thắng liên tiếp, thành tích không tồi, cậu ta là người rất bớt lo, không cần chúng ta bỏ một đống thời gian để rèn luyện, tự cậu ta có thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ.”

Bạch Thời suy đoán chắc là vì thông báo thắng liên tiếp và số điểm không ngừng tăng lên của người này mới khiến Lam phát hiện, sau đó hỏi tình huống, cảm xúc khó chịu của Bạch Thời vẫn chưa nguôi, đáp: “Lúc tôi mới chơi Tranh Bá cũng vừa tiếp xúc với đối chiến mà.”

Lam rất câm nín: “Em trai à, tỉnh lại đi, so với người bình thường thì rõ ràng cậu là ngoại tộc, còn nữa cậu tưởng anh không nhận ra khả năng chiến đấu lợi hại của cậu à? Có thể dung hợp giữa chiến đấu và cơ giáp tốt như vậy, chắc chắn trước kia cậu đã huấn luyện rất nhiều, nếu không thì sao có thể đánh thắng được anh đây?”

Bạch Thời im lặng.

Mặc dù cậu chưa từng hỏi về gene của Lam, nhưng cũng có thể cảm giác được người này ít nhất cũng phải AA, khi ấy cấp bậc cơ giáp của họ giống nhau, cộng với việc hệ thống đã xóa bỏ hết áp lực, lúc ấy cậu mới có thể dựa vào kỹ thuật mà thắng, nếu đổi thành thực chiến, cơ thể cậu không chịu nổi đối kháng cường độ cao như vậy, chỉ sợ khi đó trận chiến sẽ có một kết cục khác.

[Tiểu Bạch Đản] không biết họ đang bí mật bàn tán, nhìn về phía Bạch Thời, giọng nói mang theo ý vui mừng: “Bạn học của tôi đều biết cậu, hình như gần đây cậu ít khi online.”

“Ừm, có chút việc.” Bạch Thời liếc cậu ta một cái, hoạt động ngón tay đơn giản, “Đánh một trận?”

[Tiểu Bạch Đản] giật mình: “Nhưng cơ giáp của cậu là cấp thấp.”

Bạch Thời lạnh nhạt đáp: “Không sao.”

Tranh Bá rất công bằng, cơ giáp vô cùng bình thường, không biến thái như đám cơ giáp ở đấu trường, muốn đối phó cũng không tốn sức, hơn nữa trong đối chiến, cấp bậc của cơ giáp chỉ là một phần nhân tố, mấu chốt là phải dựa vào thực lực và kỹ thuật.

Lam và Tiểu Bạch Đản đã quen biết được một thời gian ngắn, rất quen thuộc với tính cách của người này, biết rõ Tiểu Bạch Đản đang do dự, liền cười nhắc nhở: “Chớ khinh thường, dùng hết toàn lực mà đánh, em đánh không lại cậu ta đâu.”

Cơ giáp trung cấp đơn giản là động tác đơn giản hơn, hỏa lực mạnh hơn, chất lượng khá hơn một chút, kỹ thuật của Bạch Thời rất lợi hại, chắc chắn sẽ không bị hỏa lực đánh trúng, còn vấn đề chất lượng cơ giáp, hiệu quả của chức năng này cũng như gia cố ở đấu trường, không ảnh hưởng tới Bạch Thời, cho nên [Tiểu Bạch Đản] tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu.

[Tiểu Bạch Đản] nghe vậy không chần chừ nữa, nhanh nhẹ nhảy đến giữa sân, gửi lời mời quyết đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Thời ấn đồng ý, đợi sau khi đếm ngược kết thúc liền nhanh chóng phát động công kích. [Tiểu Bạch Đản] giữ vững tinh thần, chuyên tâm đối chiến.

Qua thăm dò, Bạch Thời phát hiện người này thật sự không tệ, nhưng vẫn kém Lam, cơ mà Lam là người có kinh nghiệm thực chiến phong phú, đương nhiên là phải mạnh hơn rồi.

Ở thời đại này, ưu thế về gene vô cùng rõ ràng, chỉ cần cho thêm một chút thời gian nữa, cộng thêm việc cậu và Lam chuyên tâm dạy bảo, chắc chắn người này sẽ trở thành trụ cột của chiến đội, đảm bảo sẽ nổi tiếng trong Liên Minh Cơ Giáp, chỉ là cái ID kia làm người ta khó chịu quá chừng, chẳng biết tên này đang nghĩ gì nữa, không sợ người khác cười chê sao?

Đợi đã… Bạch Thời muộn màng nhớ tới ID của mình, lập tức im lặng.

Trước kia cậu chỉ cân nhắc mỗi vấn đề tiền bạc, suýt nữa đã quên nếu đánh Liên Minh sẽ phải dùng tài khoản trong Tranh Bá, nghĩa là toàn thế giới này sẽ biết cậu là [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa], nói không chừng còn coi cậu ngang hàng với nhị hóa cũng nên.

Mẹ ơi, mức độ phiền lòng của việc này còn nghiêm trọng hơn cả bán thận!

Bạch Thời nóng tính, công kích dần trở lên sắc bén.

Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau [Tiểu Bạch Đản] đã thua, nhưng người này không chút buồn phiền, còn kích động nói: “Cậu lợi hại quá!”

Bạch Thời bị đả kích đang phiền muộn, hờ hững ừ một câu, nói chuyện phiếm với hai người một lát liền rời khỏi phòng chuyên tâm lên cấp. Hôm nay cậu xem hết mấy trận play-off, lúc trở về nhà trọ đã là đêm khuya, không chơi Tranh Bá quá lâu, thắng mấy trận quyết định rời mạng đi ngủ.

Trận thứ năm được sắp xếp vào ngày hôm sau, Bạch Thời cẩn thận nghiên cứu kỹ đối thủ, dặn Ân Kiệt nhớ tăng tiền cược, sau đó huấn luyện một lát, buổi tối tới đấu trường, đợi sau khi chiến thắng liền leo lên khán phòng như thường lệ, kiên trì xem thi đấu.

Trì Hải Thiên trầm mặc nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu, nghĩ thầm đứa nhỏ này có nghị lực, có kiên nhẫn, chịu được khổ, không nóng tính cũng không kiêu ngạo tự mãn, quả là hiếm thấy.

Ông rũ mắt nhìn sang, hỏi: “Có mệt không?”

Bạch Thời cảm nhận một chút: “Cũng tàm tạm ạ.”

Mấy ngày nay thi đấu thường xuyên hơn, mặc dù Bạch Thời đã vượt qua được kỳ huấn luyện ma quỷ của Trì Hải Thiên hồi trước, nhưng thực chiến có quá nhiều rủi ro, Trì Hải Thiên trầm ngâm một lát, vì lý do an toàn liền quyết định: “Lát nữa xem lịch đấu trường gửi tới, nếu như trận tiếp theo được xếp vào ngày mai hoặc ngày kia thì từ chối, nghỉ đấu đi.”

Bạch Thời biết rõ ông đang lo lắng cho cơ thể mình, im lặng hai giây, nghiêm túc nói: “Thực ra con cảm thấy vẫn đánh tiếp được, không có vấn đề.”

“Nghe lời.” Trì Hải Thiên lạnh nhạt nói, tiện thể xoa đầu cậu, Ân Kiệt nghe tinh tường, cũng kiên nhẫn khuyên nhủ thêm vài câu.

Trong lòng Bạch Thời đang giãy dụa, nhưng cuối cùng đành phải bỏ cuộc, bắt đầu cầu nguyện tuyệt đối đừng xếp lịch đấu vào hai ngày này, nhưng phải nói cậu khá xui, bởi vì trận tiếp theo được xếp vào ngày hôm sau, vậy là bạn nhỏ nào đó liền cam chịu đi xin nghỉ đấu.

Nhân viên đấu trường khẽ giật mình: “Mới đánh năm trận đã muốn nghỉ đấu?”

“Ưm.”

Mấy trận vừa qua, Lang Nha này biểu hiện không tồi, nhân viên biết rõ gần đây người chú ý cậu từ từ tăng dần, nghĩ một lát liền nói: “Cậu mới đến không lâu, có lẽ các đối thủ tiếp theo sẽ không lợi hại lắm đâu.”

Đủ rồi, làm ơn đừng nói nữa, Bạch Thời im lặng.

“Bây giờ cậu đã thắng liền năm trận, nếu thắng nữa có thể nhận được thù lao gấp bội, giờ mà bỏ giữa chừng thì đáng tiếc lắm.” Nhân viên tiếp tục thuyết phục, mặc dù đấu trường sẽ bỏ tiền một phần, nhưng nếu có thể thúc đẩy cho người này nổi tiếng, về lâu về dài tuyệt đối lợi nhiều hơn hại.

Bạch Thời tiếp tục im lặng, mẹ nó, đừng xát muối lên vết thương của tui có được không? Mấy người tưởng tui không muốn gấp bội sao? Nhưng mà thân bất do kỷ, tôi còn làm được gì chứ?

Nhân viên thấy Bạch Thời không đáp, dò xét cái thân suy dinh dưỡng, phát triển kém của cậu một lát, không miễn cưỡng nữa, cười nói: “Thôi cũng được, thực ra trên trang chủ cũng có mục xin nghỉ đấu, sau này cậu không cần đích thân đi một chuyến nữa.”

Bạch Thời gật đầu tỏ vẻ đã biết, quay người rời đi.

Sau khi tất cả thông tin được chỉnh sửa, cuối cùng sẽ được công bố trước khi thi đấu một đêm, lúc này Lam đã ở trong đấu trường, thấy thế liền giật mình, chạy vào khán phòng tìm Bạch Thời, thì thào hỏi: “Muốn nghỉ đấu? Vì sao?”

“Cơ thể không ổn.”

Lam nhướn mày: “Không đến nỗi chứ? Mặc dù cậu hơi nhỏ, nhưng nói thế nào cũng là gene cấp A, cường độ hiện tại hoàn toàn không thành vấn đề.”

Bạch Thời yên lặng nhìn hắn, không tiếp lời.

Lam giật mình, chợt ý thức được một điều: “Chẳng lẽ cậu không phải cấp A?”

“Ừa, cấp C.”

Lam quả quyết: “Không thể nào!”

Cấp bậc của loài người đã tồn tại hơn trăm năm nay, vô cùng hoa học, hắn đã gặp qua không ít người cấp C, sự thật là họ không mạnh lắm, càng không thể đạt tới trình độ nghịch thiên như Bạch Thời.

Hắn còn suy đoán Bạch Thời hẳn là AA hoặc AS, ai mà ngờ… Lam nghiêm mặt hỏi: “Em trai, cậu có nói đùa với anh không đấy?”

Bạch Thời liếc hắn, thản nhiên đáp: “Mặc dù gene cấp A có tỉ lệ nhỏ, nhưng cũng không hiếm, không nói đâu xa, hai đồng đội cậu mới tìm đến đều như vậy, nếu tôi thật sự là cấp A, cần gì phải gạt cậu?”

Lam cũng thấy có lý, mà cũng vì thế nên mới giật mình, hỏi thêm một câu đều là do không thể tin nổi, hắn nhìn Bạch Thời, im lặng hơn một phút: “Rốt cuộc thì cậu là ai?

Anh là nam chính đó cưng, run rẩy chưa? Bạch Thời giữ nguyên nét mặt: “Tôi chỉ là một bé trai bình thường.”

Thực ra sau khi gặp được tuyển thủ có gene cấp C ở nơi này, cậu cũng có thể phát hiện ra mình bất thường, hình như gene cấp S không bị ức chế hoàn toàn, còn cụ thể có đúng hay không, tạm thời cậu không rõ lắm, có lẽ đáp án sẽ tới vào một ngày nào đó trong tương lai.

Lam làm lơ, nhấc cánh tay nhỏ của Bạch Thời lên nhéo nhéo: “Đừng bảo là thú nhân thật nha? Hoặc là có gene thú nhân? Chú em là thú gì?”

“… Biến.”

Sau khi nghỉ đấu, Bạch Thời có rất nhiều thời gian trống, mà Ân Kiệt đi cùng họ lâu như vậy, bây giờ gặp mọi việc đã vào quỹ đạo cơ bản, không có ý định ở lại thêm nữa nữa, xách đám đồ mua được từ đấu giá hội đi, chuẩn bị tiếp tục việc kinh doanh của mình, Bạch Thời đi theo Trì Hải Thiên cùng tiễn Ân Kiệt, sau khi quay về nhà trọ liền hỏi: “Ông nội, thực ra hai người không chỉ đơn giản là bạn mình thường đúng không?”

Trì Hải Thiên gật đầu: “Ta đã cứu mạng nó.”

Bạch Thời khẽ giật mình: “Chỉ đơn giản như vậy?”

Trì Hải Thiên giơ tay xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, cúi đầu đọc sách.

Đừng giả bộ trầm lắng nữa! Này lão đầu, đến cùng thì có phải không? Không lừa tui nữa chứ? Hay là có uẩn khúc trong truyền thuyết? Bạch Thời ôm đầu yên lặng quan sát một chút, nghĩ thầm: chắc có hỏi cũng không có đáp án, dứt khoát về phòng lên mạng, tiếp tục đánh Tranh Bá.

Tinh thần lực cấp A cộng với kỹ thuật lợi hại khiến việc đấu với những người này dễ dàng như một bữa ăn sáng, vì vậy cơ giáp của Bạch Thời cũng được nâng lên trung cấp, điểm tích lũy điên cuồng tăng lên, làm [Tiểu Bạch Đản] vây xem tặc lưỡi không thôi.

Không đầy mấy ngày, người trong khu vực đều biết [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] đã trở về.

Các vị quản lý của câu lạc bộ nào đó đã biết được động tĩnh của cậu, nhưng có vết xe đổ lần trước, họ sợ hãi lần này lại là sự xuất hiện chớp nhoáng, quyết định không thông báo cho thiếu gia nhà mình, huống chi thiếu gia đã cạn hết kiên nhẫn, rời đi từ lâu rồi, cho dù nói cũng vô ích.

Quan trọng nhất là, qua thời gian cố gắng vừa rồi, cuối cùng họ cũng dùng đủ mọi biện pháp phát rồ để cạy được thông tin của [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] từ nhân viên nào đó của công ty, nhưng vì muốn hoàn thành nhiệm vụ triệt để hơn, họ đang điều tra những thứ khác, chuẩn bị báo cáo kết quả công tác cho thiếu gia.

Vài ngày sau, trên cơ bản thì đã điều tra xong, thấy [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] vẫn hoạt động rât sôi nổi, chắc trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo sẽ không chơi trò mất hút nữa, liền nhanh chóng liên lạc với thiếu gia.

Tống thiếu gia vẫn mang dáng vẻ ôn hòa và tình tĩnh trước kia, nhìn họ: “13 tuổi?”

“Đúng.” Mấy vị quản lý lên tiếng, nói đúng hơn thì lúc [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] tham gia tranh bá là 12 tuổi, sau khi xem tư liệu, họ cũng rất ngạc nhiên.

Tống Minh Uyên nheo mắt lại: “Tên của cậu ta là gì?”

“Bạch Thời, bạch là màu trắng, thời là thời gian.” Mấy vị quản lý dừng một chút, nói tiếp: “Đây là tên mới đổi, trước kia cậu ta còn có một cái tên khác.”

“Là gì?”

“Bạch Cẩu Đản.”

Tống Minh Uyên: “…”

Mấy vị quản sự không thể đoán được gì từ nét mặt bình tĩnh của thiếu gia, yên lặng quan sát hai giây đành bỏ cuộc, nói tiếp: “Bọn tôi đã tra được mấy tháng trước cậu ta đã tới sao Phu Dương, nhưng lần di chuyển tiếp theo chỉ có ghi chép lúc rời đi, không có ghi chép khi hạ cánh, nhưng bây giờ cậu ta vẫn đang thi đấu, chắc là còn ở tinh hệ Bell.”

Tống Minh Uyên trầm ngâm một lát, giơ tay mở bản đồ vũ trụ, liếc qua một lần liền nhanh chóng bấm vào một vị trí, sau đó phóng đại.

Mấy vị quản lý nhìn qua, chỉ thấy một hành tinh đẹp đẽ đang chậm rãi di chuyển trong không gian màu đen, đồng loạt sững sờ: “Sao Mê Điệt?”

“Ừm.”

“Xưa nay khu vực này vẫn rất phức tạp, có thể nói sao Mê Điệt là hỗn loạn nhất.” Mấy vị quản lý bỗng có dự cảm xấu, vùng vẫy nói: “Huống chi tinh hệ Bell có rất nhiều hành tinh, có lẽ họ không đáp xuống theo kiểu chính quy, nên mới không có ghi chép, cũng có khả năng họ đang ở chỗ khác.”

“Không.” Tống Minh Uyên thong thả nói, “Chỉ có đấu trường ở sao Mê Điệt là nổi tiếng nhất.”

“Nhưng gene của cậu ta là cấp D, tới đấu trường thì cũng đâu làm được gì?”

“Ai nói thế?”

“Chính cậu ta.” Mấy vị quản sự nói xong liền sững sờ, thầm nghĩ: cũng phải, vì sao cậu ta nói thì họ phải tin? Họ yên lặng nhìn người nào đó, trái tim nhỏ bé yếu ớt không ngừng run rẩy: “… Thiếu gia.”

“Ừm?”

“Ngài đang nghĩ gì thế?”

Tống Minh Uyên bình tĩnh đáp: “Không có gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.