Thiết Kỵ Môn

Chương 33: Ngọc Ðá Cùng Tan Nát





Mạnh Xung Sơn vội đáp:
- Xin cô nương cứ dặn bảo!
- Bởi thất tuyệt được bố trí trong thất quái cửu cung nên che khuất cửa sống, ngoài bản thân Quân Lộ Dao, dù ai tinh thông trận pháp đến mấy cũng chẳng thể tìm được. Tuy nhiên, giữa mỗi cửa ngõ đều có một khoảng không mà uy lực trận phháp khó tới được...
Mạnh Xung Sơn gật gù:
- Cô nương nói rất hữu lý!
Chương Ðài Phụng cười:
- Khoảng trống ấy đều là những phiến đá to chồng chất lên nhau dày hằng trượng, với sức một người chẳng thể nào xô ngã được, nhưng nếu tất cả mọi người hiện diện chung sức lại thì lại khác.
Mạnh Xung Sơn mừng rỡ:
- Ðúng rồi! Bổn bảo chủ bằng lòng làm tiên phong, xin cô nương hãy chỉ cho biết khoảng trống ở đâu?
Bỗng nghe Quân Lộ Dao hét to:
- Nếu dám cả gan vọng động là tự chuốc lấy cái chết!
Mạnh Xung Sơn nóng nảy giục:
- Cô nương hãy mau tìm ra vị trí trống đi!
- Không nên nóng lòng, Quân Lộ Dao vì tình điên đảo, trở thành một người cuồng loạn, ngoài việc phá vách thoát thân, còn phải đề phòng lão ta giở thủ đoạn khác nữa!
Mạnh Xung Sơn nhẹ gật đầu:
- Ðó cũng xin cô nương chỉ đạo cho!
Chương Ðài Phụng mỉm cười:
- Từ Viễn!
Từ Viễn vội tiến đến khom mình nói:
- Lão nô đây!
- Lão với Ðỗ lão hiệp hai người liên thủ, có ngăn cản được bất kỳ sự tấn công đột xuất của cây trụ đồng kia không?

- Lão nô sẽ cố gắng hết sức mình...
Mạnh Niệm Từ cười tiếp lời:
- Trong thời gian hai tuần trà, bất luận trụ đồng kia phóng ra vật gì, lão ô cũng có thể chống đỡ được, còn như lâu hơn thì không dám chắc.
Chương Ðài Phụng cười hài lòng:
- Không cần lâu đến như vậy, chỉ cần nửa tuần trà là đủ rồi!
Quay sang Mạnh Xung Sơn nói tiếp!
- Mạnh bảo chủ, xin hãy tạt sang trái năm bước!
Mạnh Xung Sơn lập tức làm theo y lời.
Chương Ðài Phụng lại nói tiếp:
- Ði thẳng đến trước, vách đá ngay trước mặt chính là khoảng trống giữa hai cửa, với sức trên mười vạn cân có lẽ xô ngã được...
Ðưa mắt nhìn Ðỗ Ngũ Hành và Sử Vô Ngân, nói tiếp:
- Chư vị cũng xin hãy dốc hết sức lực!
Ðỗ Ngũ Hành sốt sắng:
- Tất nhiên!
Liền đưa hai tay đặt lên sau lưng Mạnh Xung Sơn. Thế là mọi người lần lượt đặt hai tay lên lưng người trước, tiếp nối nhau thành một hàng dài, dồn hết sức mình truyền tới trước.
Tiếng nói Quân Lộ Dao lại vang lên:
- Dừng lại ngay... bằng không lão phu tức khắc ra tay đấy!
Chương Ðài Phụng quát to:
- Cố lên!
Mọi người lập tức vận hết công lực toàn thân đẩy mạnh tới trước. Ngay khi ấy, chỉ nghe Quân Lộ Dao buông tiếng cười vang, từ trong trụ đồng phát ra một chùm sáng bạc, như mưa bấc bắn tới.
Từ Viễn hét vang:
- Tên độc!
Ðồng thời hai tay múa tít, phóng chưởng chống đỡ. Mạnh Niệm Từ sớm đã chuẩn bị sẳn sàng, hai tay chậm vung, song chưởng kình mạnh hơn của Từ Viễn nhiều. Thế là chưởng lực hai người kết hợp nhau, tạo thành một bức kình phong.
Những nghe tiếng lộp độp liên hồi, vô số tên nhỏ bạt ra tứ phía, lả tả rơi xuống đất, nhưng chỉ chốc lát đã ngưng.
Liền sau đó, lại "phụp" một tiếng, một luồng khói dày đặc phun ra.
Từ Viễn lại hét to:
- Khói độc!
Mạnh Niệm Từ vẫn thư thả vung động hai tay, lớp lớp chưởng kình tạo thành một bức tường chắn, khói mù chẳng thể qua được.
Bấy giờ mọi người đã có thành tích, những nghe một tiếng rền rĩ như trời long đất lở, nửa bức vách đá dày hơn trượng đã đổ sụp.
Lập tức, tiếng reo mừng vang động, mọi người định phóng ra, bỗng thấy một người hiện ra đứng cản, khiến mọi người lại lui trở vào.
Người ấy toàn thân đều phủ kín trong chiếc áo đen rộng thùng thình và cũng che mặt bằng khăn đen, vóc người vạm vở uy nghi, chầm chậm bước qua chỗ sụp lỡ tiến vào.
Mạnh Niệm Từ vừa lo vung chưởng đón cản khói mù vừa ngoảnh mặt nhìn lại, vừa trông thấy người áo đen, bất giác chàng rúng động cõi lòng, thì ra đó là Cửu U lệnh chủ.
Cửu U lệnh chủ quát vang:
- Tránh ra!
Mọi người kể cả Mạnh Xung Sơn đều sợ hãi tránh lui, tránh ra một lối đi.
Cửu U lệnh chủ dưới nách trái có cặp bảy tám ngọn thương sắt thô to, cầm lấy một ngọn, vung tay ném vào trong khói mù.
"Choang" một tiếng, rồi thì là tiếng nước chảy ào ào.
Tiếng nói Quân Lộ Dao gay gắt vang lên:
- Các hạ là ai?
Cửu U lệnh chủ lạnh lùng đáp:
- Hẳn tôn giá đã có nghe nói đến, lão phu chính là Cửu U lệnh chủ!
Quân Lộ Dao cười ghê rợn:

- Hay lắm! Ðường Cửu U lệnh chủ mà cũng dòm nghía địa cực ôn ngọc của lão phu!
Cửu U lệnh chủ quát to:
- Nói càn!
Lúc này khói mù đã tan biến, hồ nước hiện ra rõ ràng, cây trụ đồng đã bị trường thương làm gãy đôi, ngã nằm ngang trong hồ, nước đã cạn không còn một giọt.
Dưới bình đài giữ hồ có một phiến ngọc vuông chừng hơn thước, tỏa sáng rực rỡ, được kẹp bởi bốn miếng kim loại lấp lánh.
Mạnh Xung Sơn mừng rỡ reo lên:
- Ðịa cực ôn ngọc!
Rồi thì mọi người lập tức ùa tới, toan phóng xuống hồ đoạt lấy.
Cửu U lệnh chủ quát vang:
- Ðứng lại!
Mọi người bất giác đều chững bước bởi tiếng quát như sấm rền ấy, lui ra hai bên, ánh mắt khiếp hãi nhìn Cửu U lệnh chủ.
Cửu U lệnh chủ tay cầm ngọn trường thương to lớn nặng nề, trầm giọng nói:
- Ðịa cực ôn ngọc quả là một bảo vật trong đời, lẽ ra lão phu không nên phá hủy...
Mạnh Xung Sơn sửng sốt la lên:
- Tôn giá nói vậy là sao?
Cửu U lệnh chủ gằn giọng:
- Bảo chủ tốt hơn hãy ngậm miệng lại.
Mạnh Xung Sơn ngớ người, song quả không nói gì nữa.
Cửu U lệnh chủ nói tiếp:
- Ngọc này tuy quý báu, song hại người vô kể, chẳng hạn như ngày nay, vì tranh đoạt nó, ít ra cũng đã hơn trăm người mất mạng...
Mọi người im phăng phắc, bởi Cửu U lệnh chủ nói quả đúng sự thật, không ai có thể phản bác.
Cửu U lệnh chủ cười khảy nói tiép:
- Vật này nếu không hủy đi, chẳng rõ sẽ còn bao nhiêu người tán mạng vì nó...
Chưa dứt lời đã vung tay ném ra, ngọn trường thương bay thẳng về phía phiến ngọc trong hồ.
"Cong" một tiếng vang rền, ngọn trường thương tuy trúng ngay vào phiến ngọc, song chẳng hề hấn chút nào cả.
Chỉ nghe Quân Lộ Dao cười rộ:
- Cửu U lệnh chủ thật uổng mang hư danh, tôn giá tuy thần công cao cường, nhưng cũng chẳng thể làm gì được địa cực ôn ngọc của lão phu. Ngọc này đã được linh khí dưới lòng đất hung đúc hàng vạn năm, một thanh sắt thường thì làm gì được!
Cửu U lệnh chủ không nói một lời, chỉ buông tiếng hừ thật mạnh, đột nhiên vung tay liên tiếp ném ra trường thương, ngọn trường thương nào cũng xoáy tít, phát ra tiếng "ong ong" bay đi.
Mọi người thấy vậy hết sức làm lạ, bởi Cửu U lệnh chủ ném ra trường thương không phải nhắm vào địa cực ôn ngọc trong hồ, mà là ném về bốn phương tám hướng.
Song nỗi thắc mắc của mọi người lập tức được giải đáp, thì ra những ngọn thương bay đi với tốc độ rất chậm, chưa chạm vào vách đá quanh đại sảnh thì đã từ từ chuyển hưóng, cùng lúc bay vào trong hồ.
Mọi người hiện diện thảy đều sửng sốt bàng hoàng, bởi thủ pháp ném thương thế này, mọi người đều mới trông thấy lần đầu, nếu không tận mắt chứng kiến, hẳn chẳng có ai tin được.
Những thấy sáu ngọn trường thương cùng lúc đổi hướng nhắm vào một mục tiêu, đó chính là phiến ngọc gắn trên bốn miếng kim loại trong hồ.
Lần này cũng như lần trước, tiếng ngọc sắt chạm nhau lảnh lói, và rồi sau một tiếng vỡ giòn giã, phiến ngọc quý hiếm đã trở thành một đống vụn nát, đồng thời ánh sáng vụt tắt, cả đại sảnh lập tức trở nên tối mịt.
Chỉ nghe tiếng Quân Lộ Dao gào lên:
- Cửu U lệnh chủ, lão phu thề một mất một còn...
Cửu U lệnh chủ cười rộ:
- Bổn lệnh chủ rất cảm thông cảnh ngộ của tôn giá, chỉ phá hủy ngọc thạch chứ không có thành kiến gì với tôn giá, là bạn hay thù đều là do sự suy nghĩ của tôn giá...
Quay về phía mọi người, trầm giọng nói tiếp:
- Bổn lệnh chủ hôm nay không rảnh để luận phải trái với chư vị... tạm biệt!
- Lệnh chủ!
Cửu U lệnh chủ liền cười ha hả ngắt lời:
- Trong cốc hãy còn hơn ba ngàn con vượn hung mãnh, trong lúc Quân Lộ Dao phát cuồng, chưa biết sẽ giở ra thủ đoạn gì nữa, Ðỗ lão hiệp cũng nên sớm rời khỏi đây là hơn...

Vội vã tiếp thật nhanh:
- Ðã bình phục rồi chứ?
Mạnh Niệm Từ đỏ mặt:
- Ða tạ lệnh chủ quan tâm...
Song Cửu U lệnh chủ đã phi thân qua chỗ sụp lở ra ngoài.
Chương Ðài Phụng đứng cạnh Mạnh Niệm Từ khẽ nói:
- Ði thôi!
Rồi cùng Từ Viễn ba người phi thân ra ngoài.
Bởi ngọc báu đã tan nát, Mạnh Xung Sơn và mọi người hiện diện đã không còn gì lưu luyến, cũng đổ xô nhau phóng ra chỗ sụp lỡ ra ngoài.
Bên ngoài không phải là nhà cửa mà là dưới chân một mõm núi, lúc này hãy còn đêm khuya, trong sơn cốc sương giăng mịt mùng, cảnh sắc trông hết sức thần bí. Nhưng ngay khi mọi người vừa ra khỏi thạch sảnh, bỗng nghe tiếng gầm rú rền rĩ vang lên bốn phương tám hướng.
Chương Ðài Phụng chau chặt mày nói:
- Nguy rồi, Quân Lộ Dao quả thật đã sử dụng lũ vượn để đối phó với chúng ta!
Quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy vô số bóng đen lũ lượt lao tới, quả đúng là đàn vượn to lớn hung mãnh, tiếng gầm rú của chúng thật vô cùng ghê rợn.
Chương Ðài Phụng vội quay sang Mạnh Niệm Từ nói:
- Ðừng nên xem thường lũ thú này, chúng đều được Quân Lộ Dao tốn nhiều tâm huyết luyện...
Mạnh Niệm Từ trầm tĩnh:
- Cô nương hãy an tâm, chúng ta có thể vừa chiến đấu vừa rút lui... Cô nương có biết cửa cốc ở hướng nào không?
Chương Ðài Phụng gật đầu:
- Lẽ ra có một con đường bí mật thông ra ngoài, nhưng vừa rồi Quân Lộ Dao đã phát động trận thế, con đường hẳn đã bế tắc, dành phải mạo hiểm tiến về phía cửa cốc thôi!
Vừa dứt lời, hơn hai mươi con vượn tiên đã lao tới.
Chương Ðài Phụng liền vung tay, lập tức, tám con ngay trước mặt ngã lăn ra, nơi ngực mỗi con đều có một lỗ máu, chết ngay tức khắc.
Chương Ðài Phụng hét to:
- Chạy mau!
Thừa lúc thế công của đàn vượn thoáng chững lại, phóng nhanh tới trước hơn mười trượng. Nhưng lại có đàn vượn mấy mươi con khác hàng hàng lớp lớp tiến tới, con nào con nấy nhe răng trợn mắt, dang hai cánh tay dài lao tới.
Chương Ðài Phụng hối hả nói:
- Ám khí đã dùng hết rồi, Mạnh công tử, giờ thì phải cậy vào võ công của công tử thôi!
Mạnh Niệm Từ liền rút trường kiếm vung lên, ánh thép chớp ngời nói:
- Chương cô nương, hãy theo sát sau lưng tại hạ!
Rồi thì liên tiếp tung ra mấy chiêu kiếm, quả nhiên đẩy lùi được lũ vượn trước mặt lùi ra sau vài bước.
Thế nhưng chàng không khỏi thầm kinh hãi, bởi qua mấy chiêu kếm vừa rồi, chàng đã nhận ra lũ vượn này da thịt rất cứng rắn, đao kiếm không thể nào xuyên thủng được.
Hơn nữa, lũ vượn càng lúc càng nhiều, đầy nghịt khăép nơi, chẳng thể nào đếm xuể.
Chỉ nghe tiếng gào rú vang lên cùng khắp, hiển nhiên người của Thiết Kỵ Môn và Vũ Uy Môn đã có kẻ thương vong dưới nanh vuốt lũ vượn.
Ngay khi nguy cơ trùng trùng, bỗng nhiên, tiếng sáo cao vút từ xa vọng đến...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.