Thiết Huyết Đại Minh

Chương 12: Hoàng Thái Cực hồi kinh




Tùng Sơn, đại doanh của quân Thanh

Hoàng Thái Cực đang ở trong đại trướng triệu tập quần thần nghị sự, ngoài các thân vương tôn thất như Duệ thân vương Đa Nhĩ Cổn, Túc thân vương Hào Cách, Dự thân vương Đa Đạc, Vũ Anh Quận Vương A Tế Cách, Nhiêu Dư Bối Lặc A Ba Thái ra, còn có các đại thần Mãn Thanh như Đạt Hải, Cương Lâm, Hi Phúc, Tác Ni cùng các hàng thần gồm Khổng Hữu Đức, Cảnh Trung Minh, Thượng Khả Hỉ, Lý Vĩnh Phương, Trương Tồn Nhân.

Sắc mặt của Hoàng Thái Cực có vẻ không tốt lắm.

Mặc dù quân Thanh đại thắng, nhưng Hồng Thừa Trù trong thành Tùng Sơn và Tổ Đại Thọ trong thành Cẩm Châu vẫn đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, thành Tùng Sơn và thành Cẩm Châu một ngày chưa đánh xong thì cuộc đại quyết chiến kéo dài đã lâu này không thể chấm dứt, lương thảo mỗi ngày tiêu hao đến một trăm ngàn, điều này đối với Mãn Thanh vốn đang thiếu lương thực trầm trọng mà nói, đúng là một gánh nặng to lớn.

Hoàng Thái Cực hỏi Đại học sĩ Cương Lâm:- Sắc dụ mà Trẫm tự tay viết đã được bắn vào thành Tùng Sơn chưa?

Cương Lâm đáp: - Hôm qua đã bắn vào rồi ạ.

Hoàng Thái Cực hỏi: - Hồng Thừa Trù có trả lời không?

Cương Lâm đáp lại: - Có thì có, tuy nhiên…

Hoàng Thái Cực không kiên nhẫn nổi, ngắt lời Cương Lâm: - Thư đang ở đâu?

Cương Lâm bất đắc dĩ đành lấy ra một phong thư trong tay áo, hai tay giơ cao quá đỉnh đầu, tấu đáp: - Thư ở đây ạ.

Hoàng Thái Cực trầm giọng: - Đọc.

Cương Lâm khó xử: - Chuyện này…

Hoàng Thái Cực nhắc lại: - Đọc!

Cương Lâm cắn chặt răng, mở thư ra đọc: - Đại Minh thượng quốc Kế liêu đốc sư, Binh bộ Thượng thư kiêm Tả đô ngự sử Hồng Thừa Trù gửi Hạ tù Kiến Nô: Tổ tiên Kiến Nô các ngươi chẳng qua là một lũ mọi rợ dã nhân ăn lông uống máu ở biên cương Đại Minh ta, Đại Minh thượng quốc ta đã giáo huấn các ngươi, để các ngươi hiểu lễ nghĩa, hiểu liêm sỉ, hiểu đạo trồng trọt và đánh cá săn bắt, nhưng lũ mọi rợ dã nhân các ngươi không những không nghĩ báo ơn, lại hưng binh xâm phạm vào Đại Minh ta, cướp thành trì của ta, giết bách tính của ta…

- Đâu có cái lý đó! Đa Nhĩ Cổn đứng lên ngắt lời Cương Lâm nói: - Tên Hồng Thừa Trù này ăn nói lỗ mãng, dám làm nhục tổ tiên người Nữ Chân của chúng ta như thế, có chết cũng chưa đền hết tội! Đợi khi công phá Tùng Sơn bắt được tên nghịch tặc này, thần đệ nhất định phải bầm thây gã thành vạn đoạn.

- Ôi… Gương mặt Hoàng Thái Cực không chút giận dữ, thở dài một tiếng xúc động nói: - Minh quốc đã vô cùng mục nát, Hồng Thừa Trù lại vẫn muốn chịu chết vì nó, tên Hồng Thừa Trù này quả là trung thần! Truyền ý chỉ của Trẫm, sau khi phá thành nhất định phải bắt sống Hồng Thừa Trù, bắt được lập tức áp giải đến đại trướng của Trẫm, Trẫm muốn đích thân xử lý.

Túc thân vương Hào Cách khó hiểu hỏi: - Hoàng a ma, Hồng Thừa Trù nói năng lỗ mãng, khinh thường tổ tiên Nữ Chân ta, tại sao không giết gã?

- Ngươi không hiểu đâu. Hoàng Thái Cực lắc đầu, có chút thất vọng nhìn Hào Cách nói: - Đây chính là đạo trị quốc.

Hào Cách không còn lời gì phản bác được.

Hào Cách quả thực không hiểu được dụng tâm của Hoàng Thái Cực, y đâu biết rằng Hoàng Thái Cực muốn thông qua chiêu hàng Hồng Thừa Trù để nêu gương cho tất cả quan viên Đại Minh của Trung Nguyên, nêu chiêu bài tiếng tăm rằng Mãn Thanh chiêu hiền đãi sĩ, mong muốn cầu hiền.

- Hoàng thượng! Mãnh tướng Tương Hoàng Kỳ là Ngao Bái bỗng nhiên xông vào trướng, quỳ một chân tấu: - Thịnh Kinh cấp báo.

- Thịnh Kinh? Hoàng Thái Cực kinh ngạc, đứng phắt dậy, nghiêm giọng quát: - Mau nói!

Vẻ mặt Ngao Bái nặng nề, tập trung tấu: - Sứ giả đưa tin nói Thần phi bệnh tình nguy kịch, bảo Hoàng thượng mau trở về Thịnh Kinh.

- Cái gì? Thần phi…

Hoàng Thái Cực vốn sức khỏe không tốt, trước đợt xuất chinh lần này còn luôn chảy máu mũi, giờ bỗng nghe nói Thần phi mà mình sủng ái nhất bệnh tình nguy kịch, trong lúc nôn nóng thấy trước mắt tối sầm lại, ngất đi, may mà Đa Nhĩ Cổn và Hào Cách ở bên cạnh nhanh nhẹn tới đỡ lấy Hoàng Thái Cực, vừa khẩn trương truyền gọi thái y.

Thái y tới cho thuốc, Hoàng Thái Cực đã thấy dễ thở hơn, cuối cùng tỉnh dậy yếu ớt.

Câu đầu tiên sau khi Hoàng Thái Cực tỉnh lại là:- Mau, mau bãi giá cho Trẫm, Trẫm phải lập tức quay về Thịnh Kinh.

Đa Nhĩ Cổn có chút lo lắng bèn nói: - Hoàng thượng, người đã bệnh như thế này rồi, còn lên đường thế nào được?

- Trẫm không quan tâm được nhiều như vậy. Hoàng Thái Cực nói xong bỗng chảy nước mắt: - Nếu không phải bệnh tình của Thần phi đã tới bước không thể cữu vãn nữa, Hoàng hậu chắc chắn sẽ không sai người chạy sáu trăm dặm báo tin gấp cho Trẫm, Trẫm dù thế nào cũng phải quay về Thịnh Kinh gặp Thần phi lần cuối, Thập tứ đệ, chiến sự ở Tùng Sơn Trẫm sẽ giao cho đệ, Trẫm sẽ để hai ngàn thiết kỵ ở lại hỗ trợ tác chiến.

Đa Nhĩ Cổn vội la lên: - Như vậy sao được, hai ngàn thiết kỵ này là thân binh của Hoàng thượng mà.

- Hai ngàn thiết kỵ ở lại bên cạnh Trẫm cũng không để làm gì, nhưng nếu để lại Tùng Sơn sẽ có tác dụng rất lớn, công thành chiếm đất không có đội thiết kỵ tinh nhuệ này là không được. Hoàng Thái Cực nói xong lại quay sang Ngao Bái: - Ngao Bái, mau đi triệu tập thị vệ, hồi kinh.

- Vâng!

Ngao Bái đáp lại một tiếng rồi vội vã bước đi.

Thịnh Kinh

Vương Phác mang theo năm mươi gia đinh nấp trong một nhà dân đã cả buổi chiều rồi, để không rò rỉ tin tức, Vương Phác hạ lệnh tru sát hết già trẻ Kiến Nô ở nhà này, tình thế bức bách thật sự không trách được Vương Phác bụng dạ độc ác.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút trong sự chờ đợi gian nan, trời cuối cùng đã tối.

Cửa thành được đóng lại, người đi lại trên đường cũng dần thưa thớt, thành Thịnh Kinh vốn náo nhiệt phồn hoa đã dần dần vắng lặng, ông trời coi như đã giúp đỡ, tầng mây mỏng manh che kín trăng sao trên trời, đi trên đường giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón. Đêm về khuya, vào lúc nửa đêm khi toàn bộ thành Thịnh Kinh đã hoàn toàn chìm trong giấc mộng, Vương Phác dẫn năm mươi gia đinh lén lút ra khỏi nhà dân, dưới sự hướng dẫn của Chân Hữu Tài đão nhào về cửa phía nam.

Trong cửa nam rất yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu chít chít, ầm ĩ tới mức khiến mọi người phiền lòng.

Hai cây đuốc cắm nghiêng trên lầu thành, dưới ánh lửa mờ tối, hai tên Kiến Nô đứng trong cửa thành buồn thiu, do thời tiết nóng bức, hai người đều cởi áo khoác ngoài ra, chỉ để lại áo ngắn bên trong, trên lầu thành có một đội Kiến Nô vừa đi qua, giơ đuốc nhìn ra xa, thấy ánh đèn cổng thành bên trong vẫn còn sáng, xem ra võ quan canh cổng không hề ngủ nướng.

Mặt Thẹo co cả người vào chân tường bên đường, thong thả ngọ nguậy lên phía trước như con rắn, cùng với khoảng cách được kéo gần, bóng dáng lũ Kiến Nô dần trở nên rõ ràng hơn, một tên trong đó vô tình quay đầu lại hình như đã phát hiện ra gì đó, đang định há mồm kêu lên thì một cây phi tiêu đã xuyên thẳng vào cổ họng gã, tên lính rên hừ hừ rồi tắt lịm tiếng.

Hàn quang lóe sáng, lại một cây phi tiêu bay ra từ trong tay Mặt Thẹo, bắn xuyên vào cổ họng của tên lính Kiến Nô còn lại.

Hai gã Kiến Nô ngã sụp xuống đất, tiếng vật nặng rơi xuống đất đã kinh động võ quan Kiến Nô ở trong phòng canh, khi gã đi ra quan sát động tĩnh, một bóng đen mạnh mẽ đã vọt ra từ phía sau phòng canh như con báo vồ mồi, hàn quang lóe sáng, cổ họng của Bả tổng Kiến Nô đã bị phanh ra, máu tươi nóng bỏng bắn lên như suối phun, văng ra xa tới hơn ba trượng.

Đao Ba Kiểm không cần tốn nhiều sức đã giải quyết xong Bả tổng và hai tên lính Kiến Nô đang trực, năm mươi gia đinh ùa ra, giết sạch mười mấy tên Kiến Nô khác đang say ngủ trong phòng canh, cửa thành dễ ràng rơi vào tay quân Minh, Vương Phác lệnh cho hai mươi gia đinh trốn trong phòng canh để phòng bất trắc, hai mươi mấy gia đinh còn lại thì xuyên qua Ủng thành tới mở cửa thành.

Bên ngoài thành.

Ngay từ nửa canh giờ trước, Đại Hồ Tử đã dẫn hơn ngàn gia đinh lặng lẽ ra bên ngoài thành, khi đang đợi sốt cả ruột thì trong khe cửa thành đen xì phía trước bỗng lấp lánh ánh lửa, lập tức có một bóng người thò nửa thân ra từ trong khe cửa, kêu hai tiếng như chim ưng, Đại Hồ Tử vội vạ đáp lại bằng hai tiếng chim ưng kêu.

Cửa thành chỉ mở một khe nhỏ bỗng được mở toang.

Đại Hồ Tử giơ mã đao dẫn đầu, hơn ngàn gia đinh giống như những kỵ sĩ khủng bố tới từ địa ngục, lặng yên không một tiếng động xông vào trong thành Thịnh Kinh, bởi vì vó ngựa của chiến mã đã được bọc vải bông, mồm ngựa đã được chụp lại nên đội tuần tra Kiến Nô đã đi đến phía xa cũng không phát hiện sự khác thường ở phía này, mà trong lúc này thành Thịnh Kinh vẫn chìm trong giấc ngủ, hồn nhiên không biết tai hoạt đã sắp ập xuống.

Thành Thịnh Kinh sau khi được Hoàng Thái Cực mở rộng xây dựng đã có hình vuông, chu vi khoảng tám dặm, quy mô không lớn lắm, bố cục trong thành theo tiêu chuẩn hình chữ Tỉnh “井”, hai con đường lớn ngang dọc đãphân chia khu vực thành chín hình vuông, hình vuông ở giữa phía bắc là hoàng cung, hai hình vuông bên cạnh hoàng cung là phủ đệ của các thân vương bối lặc Mãn Thanh, sáu hình vuông còn lại là khu cư trú của quý tộc Mãn Thanh phổ thông.

Mục tiêu của Vương Phác trước tiên là giải quyết Kiến Nô đóng quân trong hai quân doanh, sau đó mới là hoàng cung, cuối cùng mới là toàn bộ thành trì.

Hơn ngàn gia đinh tiến vào thành từ cửa trái phía nam đã chia thành hai đường, Đại Hồ Tử và Đao Ba Kiểm mỗi người dẫn bốn trăm gia đinh men theo hai con đường lớn dọc nam bắc lao về phía hoàng cung ở chính bắc khu thành, từ chỗ vào thành đến Đại Thanh môn chưa tới năm sáu trăm mét, thúc ngựa phi nhanh loáng cái đã đến, hai tên Kiến Nô đang canh gác ngoài quân doanh vừa phát hiện ra điều khác thường thì kỵ binh đông nghìn nghịt đã lao tới trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.