Thiên

Quyển 3 - Chương 174: Cát Nhĩ Lăng




Nông Xu đã đi xuống. Sàn Nã La nhìn Vòng Cong Song, quay sang Vũ Thiên, Bông Tuyền Duyên. Hắn liền đi theo sau vào, lại không nói gì thêm với bọn họ, mấy người còn lại cũng liền như vậy khi đã thấy Nông Xu đi xuống.

Cả đám đã bắt đầu đi xuống bậc thang đá cổ xưa dẫn đường xuống thành phố dưới lòng đất ở nơi nhà hoang này là mảnh đất đầy cỏ dại, hoang vắng.

Ở lối đi xuống này, rất tăm tối không được gắn viên đá phát sáng nào, nên cả nhóm người Vũ Thiên, cùng Nông Xu đi trước dường như là đều đang dùng chính đôi mắt của mình để nhìn thấy rõ bậc thang đá cổ xưa ở đây để đi xuống. 

Đường hầm này cũng rất sâu, cũng không phải một đường thẳng, đường hầm này lại cong vẹo theo lối đi, càng đi xuống đã là càng vào sâu trong lòng đất. 

- Chỗ này vào khá sâu!

- Bọn mình đi xuống mà không gặp rắc rối nào!

Cù Lý Y, Chư A Lữ đã nói cùng nhau cả nhóm người bọn họ đều là lần đầu đi xuống chỗ thành phố trong lòng đất này. Ở lối đi trước đã có tiếng động, dường như là tiếng đá rơi, Sàn Nã La cùng Vòng Cong Song đều căng thẳng giọng nói đây là hai người đang nghĩ tới Nông Xu:

- Cô ta không sao chứ!

Nông Xu vẫn đi trước cũng không để đám người đi sau tới cạnh mình, nên Nông Xu đã ở cách xa một đoạn với bọn họ. 

Ở lối xa này, cũng là một mặt đất, giống như ở lối vào nơi bọn họ đã đi qua, vẻ mặt Nông Xu lúc này bất ngờ cùng với nhóm người Vũ Thiên, Sàn Nã La đã ở lối bậc thang trên Nông Xu đi xuống, lại như là đang đi lên mặt đất nhìn nơi bọn họ đang đặt chân lên chỗ thành phố trong lòng đất mà ngạc nhiên.

- Chỗ này, có phải bọn mình đang ở trong lòng đất!

Vũ Thiên cũng nói. Hắn cũng giống như mấy người đi cùng rõ ràng không nghĩ thành phố trong lòng đất lại khác xa với suy nghĩ của bọn hắn. Sàn Nã La cùng Vòng Cong Song lại đang nhìn Nông Xu vẫn đứng trước bọn họ, giữ một khoảng cách. 

Ở chỗ này, bọn họ đứng vẫn là mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn vẫn thấy đám mây âm u ở chỗ này không có ánh sáng, không có mặt trời chiếu xuống, không có mặt trăng. 

Bọn họ đang đứng ở mặt đất từ khi đi ra khỏi đường hầm bậc thang đã đi vào, nhìn lên là thấy mây đen âm u, đó là khắp ở nơi xa.

- Thành phố trong lòng đất cũng có chút khác biệt!

- Ở đây không thấy nắng!

Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á cùng nói như vậy, Vũ Thiên lại thêm lời:

- Chỗ này mát, không có nắng cũng đỡ!

- Mấy cậu! Nơi này bọn mình không rõ, không nên đi tách ra, lỡ lại gặp nguy hiểm!

Vòng Cong Song liền nhắc nhở nhưng hắn là đang hướng tới Nông Xu, Nông Xu cũng đã ngoái nhìn bọn họ, hơi nhíu đôi lông mày nhưng cũng là không nói gì ngoài vẻ bặm môi. Nông Xu biết mình không quen mấy người đi theo này nên cũng không nói chuyện. 

- Mấy người này! Chỗ này cũng khác với mình nghĩ!

Nông Xu trong lòng đang ca thán, nhìn quang cảnh nơi này, đã thấy không được bình yên, đã mang chút chùn bước.

- Tộc Bọ Cánh Cam ở đâu! Mình khó xác định quá!

Nông Xu lại thầm nói như vậy, có chút lo lắng như đang vụt mất cơ hội: 

- Bỏ dở không xem được thì thật đáng tiếc!

- Lâu lắm trong tộc này mới có thú nhân tu thành thánh thú!

Nông Xu đang nhìn xa xăm ở nơi nào đó mà tìm kiếm khi mở rộng nhìn thấy với giọng nói rõ ràng là bọn họ đám người ở sau đang nhìn Nông Xu nghe thấy. 

Ở trong lòng đất, cũng có một lãnh thổ cai quản riêng, xung quanh vẫn còn những tộc khác cùng chung sống trong lòng đất là một khoảng không gian rộng lớn ở đây. Chỗ này có thể nói là đảo ngược với trên mặt đất. 

Tộc Bọ Cánh Cam. Ở đây là một tộc cách ly với trên mặt đất, những tộc ở dưới đây, bọn họ như là biệt lập với trên mặt đất. Đứng ở lối vào không lâu, Nông Xu đã bắt đầu đi tới tộc Bọ Cánh Cam. Sàn Nã La cùng Vòng Cong Song đã nhanh chóng đi tới gần cô, đi cạnh Nông Xu mà lại không nhìn thấy vẻ mặt của mấy người đi cùng đều là hai mắt nhìn nhau, thấy rõ hai người đang làm khó Nông Xu. 

- Bọn tôi cũng không có ý gì xấu!

- Những tộc ở dưới đây bọn tôi cũng hiểu rất rõ!

- Cô muốn tới tộc Bọ Cánh Cam!

Đi kèm cạnh bên Nông Xu, Sàn Nã La, Vòng Cong Song nói với Nông Xu như muốn làm hướng dẫn cho cô. 

- Hai anh biết rõ nơi đây!

Nông Xu ngoảnh mặt lại nói như vậy, lại làm cho Vòng Cong Song, Sàn Nã La có chút đỏ ửng mặt. Sàn Nã La lại nói: 

- Chỗ này rất vắng người xuống! Nơi này không có mấy giá trị để họ tới!

- Các cậu làm sao hiểu rõ được những tộc ở trong đây!

Nông Xu vẻ mặt có chút không thích, nhưng cũng không nói rõ ra, mà nói ngược lại với Sàn Nã La, lần này là nhìn hắn cùng đi chung tới. Vũ Thiên nhìn Tuyết Lĩnh Á, vẻ mặt với đôi lông mày hơi chau lại cùng hắn nhìn ngó xung quanh, bọn họ vẫn không nhìn thấy được sự khác thường ở nơi này, quá đỗi ngạc nhiên với điều kỳ lạ nơi đây, Vũ Thiên có thể không rành sự tình ở Lục địa Nguyên Thiên, nhìn thấy thế giới này, ở đây một mặt đất khác hẳn với ở trên mặt đất. Trong đầu hắn vẫn có thắc mắc, nên khẽ hỏi với Tuyết Lĩnh Á đi cạnh mình:

- Lĩnh Á! Chỗ này làm sao mà hình thành nên được!

Tuyết Lĩnh Á vẫn còn đang nghiêng đầu với Bông Tuyền Duyên, lại nhìn hắn khi đã để ý xung quanh khoảng không gian mình đứng.

- Chỗ này bị đảo ngược với ở trên! Nên chỗ này hay có động đất xảy ra!

Tuyết Lĩnh Á bước chân đi mạnh lên mặt đất đầy cỏ, nhìn Vũ Thiên cũng nói với hắn, hai kẻ tò mò đang nhìn chỗ này có sự khác biệt. Nhưng ở trong tộc Bọ Cánh Cam lẩn trong đám rừng cây xung quanh là những thành phố bị che khuất, nơi này là nơi sinh sống của những tộc trong lòng đất. 

Tại thành phố của tộc Bọ Cánh Cam, chỗ này cũng là lãnh địa của tộc, một vùng rộng mảnh đất ở đây, dưới mặt đất bị đảo ngược được sinh ra. 

Nơi một vòng tròn để thờ tự, xung quanh là tượng đá khắc lên, chỗ này là bậc cao nấc thang, vẫn có người trong tộc đứng ở ngoài nhìn một con bọ cánh cam với sắc màu lam đang dần hiện, kích thước lớn ở trong vòng tròn thờ tự nằm im ở đó. 

Con bọ cánh cam này tên là Cát Nhĩ Lăng. Là thú nhân đã qua thú tu, lần này là đợt thăng cảnh giới lên thánh thú. Hạ thánh thú. 

Cát Nhĩ Lăng là một thú nhân đã sống lâu năm trong tộc, lần này thăng cảnh giới lên bậc thánh đã là một tin gây ảnh hưởng trong tộc, những thú nhân ở trong tộc liền đó cũng kéo tới xem, cũng như ở ngoài tộc những khách nhân tò mò muốn được nhìn thấy đã nhanh chóng đi tới.

Nhóm người bọn họ. Sàn Nã La, Vòng Cong Song đi cùng Nông Xu. Vũ Thiên, Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á lại đi cùng nhau, phía sau ba người, Cù Lý Y, Chư A Lữ, có chút lắc đầu nhìn mấy kẻ đi cạnh và mấy tên đi trước. Đã hoang mang:

- Xuống chỗ này, lần đầu xuống đây!

- Ta cũng có nghe nói tới chỗ này!

- Nhưng không có mấy ai xuống chỗ này!

Lúc này, tại chỗ Cát Nhĩ Lăng. Đôi cánh của bọ cánh cam Cát Nhĩ Lăng đã thêm màu lam nhạt, xung quanh lại có những tia điện đang xung kích vào bọ cánh cam Cát Nhĩ Lăng khá mạnh, từ dòng điện và liên tục như vậy chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Ở ngoài những thú nhân hay tu nguyên giả đang quan sát cũng thấy lạ, nhưng cũng đã nhìn ra có chút nào đó là khác lạ. Bọ cánh cam Cát Nhĩ Lăng to lớn kích thước ở vòng tròn thờ tự hứng chịu tia điện công kích, cùng với đó là đôi cánh của bọ cánh cam dừng thay đổi, cứng hơn lúc trước, những dòng sáng bức người xung quanh dần xuất hiện.

Lẫn trong đám đông đang xem, dò kỹ từng người có thể đã thấy được bọn họ những tên ở trên mặt đất đi xuống, lại không đứng cùng nhau, Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á, Vũ Thiên ở trong một nhóm, Chư A Lữ, Cù Lý Y, hai nam thanh niên ở riêng lẻ một góc nhìn tới Sàn Nã La, Vòng Cong Song rõ ràng đang miên man hỏi chuyện Nông Xu:

- Hai đứa nó mê cô ta rồi!

Ở bên hông đám người, Nông Xu đang quở mắng Sàn Nã La, Vòng Cong Song đã trêu ghẹo mình những chuyện không đâu: 

- Hai anh không còn việc gì lại đi theo em!

Nông Xu vẫn đang nhìn ngó tới bọ cánh cam Cát Nhĩ Lăng trong thấy cơ thể thú nhân hình người đã đứng ở vòng tròn thờ tự, lại là một thanh niên còn trẻ, với những hình xăm khác lạ trên cơ thể hắn, không mặc nhiều lớp vải phủ lên, mà chỉ che chắn phần hạ bộ, có thể thấy hắn rất săn chắc, cơ bắp ở hai tay, đôi mắt rực sáng đang quét nhìn xung quanh lại không mấy lạ lẫm gì khi va chạm ánh mắt với những người khác.

Cát Nhĩ Lăng đã cúi xuống nhìn bàn tay thều thào giọng khó khăn: 

- Hạ thánh thú!

Bàn tay hắn như giãn nơ đường gân máu, những tia điện vẫn đang quấn xung quanh, chốc lát lại dăng ra ngoài, đó là bắn lung tung. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.