Thiên Y Độc Ma , Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 12




Do tác dụng thần kì của kim sang dược nên ngày hôm sau những vết thương trên người Ngạo Thiên hầu như đã hoàn toàn biến mất.Nàng cũng không chần chừ mà bắt tay ngay vào việc giải độc cho bé.

Điều trị trực tiếp thì sẽ nhanh có hiệu quả hơn nhưng là phương pháp chữa trị như vậy cần nhiều thời gian để điều chế giải dược.Nên hiện tại nàng chỉ có thể chữa trị gián tiếp bằng cách cho Ngạo Thiên uống thuốc phối hợp với châm cứu thôi.

Lúc này Lệ Băng đang bận rộn trong bếp để nấu canh nhân sâm cho Ngạo Thiên.Nếu như quay lại chín năm trước thì số lần nàng xuống bếp có thể đếm trên đầu ngón tay.Ở kiếp trước,thời gian buổi sáng thì là lúc nàng làm việc tại bệnh viện.Đến chiều thì ở "căn cứ" chế tạo độc dược,khuya thì thực hiện những phi vụ ám sát,có thể nói là lịch trình một ngày của nàng hoàn toàn kín mít.Nên hầu như nàng đều dùng bữa ở bên ngoài,nếu năm thì mười họa dùng đến phòng bếp thì cũng chỉ là để nấu mì gói thôi a! ( =.=''!)

Làm gì có chuyện nàng tự thân nấu được một bữa ăn tự tế đâu?Thành ra khi đến thế giới này,lần đầu tiên chính thức"đại chiến dưới bếp".Phong Tuyết đáng thương cứ như thế liền gặp đại nạn.

Kể ra thì khi đó nàng đang loay hoay nấu bữa trưa,thì bất chợt ngoài trời vang lên từng tiếng sấm rầm,mây đen cũng ùn ụt kéo tới.Nhìn sắc trời không tốt,nàng liền chạy nhanh ra để lấy đám thảo dược đang phơi ngoài sân vào trong nhà.

Phong Tuyết ngửi thấy mùi lạ thì bèn chạy đến,cửa phòng vừa mở liền bị làn khói đen mù mịt bao quanh khiến nó hô hấp khó khăn như muốn nghẹt thở.Chưa kịp bỏ chạy thì lửa cũng vừa lúc kéo tới nếu như không phải nhờ nước mưa dập tắt kịp thời chỉ sợ đồng chí Phong Tuyết cứ như vậy oanh liệt ra đi!

Tuy không thật sự trở thành món Lang nướng trong thực đơn bữa ăn của nàng nhưng Phong Tuyết cũng từ "Phong soái"oai phong,lẫm liệt trở thành một cái tên cũng"lừng lẫy"không kém ->Phong trụi lông.Đó là biệt danh thời bấy giờ cả khu rừng đặt cho nó mà cái kẻ đầu xỏ cái biệt danh này không ai khác chính là Bạch Bạch nhà ta.Nên thành ra hai cái kẻ dở hơi này liền kết thù từ đó,đương nhiên là những chuyện này Lệ Băng không hề hay biết.

-Tiểu Thiên Thiên,đến nếm thử xem trù nghệ của tỉ nào!

- Ân! - Bạn nhỏ Ngạo Thiên do có niềm tin mù quáng với Lệ Băng nên cũng không quan tâm đó có phải độc dược hay gì đó mà không ngần ngại há ra cái miệng nhỏ nhắn.

- A...ừm,thế nào?Có ngon không? - Vẻ mặt nàng có chút chờ mong nhìn Ngạo Thiên.

Thân thể nhỏ bé của Ngạo Thiên nhẹ run,đầu cũng cuối thấp xuống vừa thấy thế nàng liền tá hỏa:

- Nếu như không hợp khẩu vị thì liền nhổ ra đi,ta sẽ đi làm cho đệ món khác!

-Không...

- Nga?

- Không phải...thế,nó rất ngon!

Nghe được giọng khẳng định,đứt khoảng của Ngạo Thiên truyền đến.Nàng hơi sững sờ,nhanh chóng trở lại bình thường.Mắt phượng Lệ Băng ánh lên tia vui mừng khó phát hiện.

- Phải Không?

- Ân!Đây là lần đầu tiên đệ biết được thực không ngờ thức ăn còn có mùi vị ngon như thế.

Nhìn Ngạo Thiên ngước lên gương mặt thanh tú đang mỉm cười hạnh phúc thì cũng là lúc trái tim nàng hơi thắt lại,càng thương xót cho bé thập phần.

- Tỉ tỉ, khi nào mắt đệ có thể khôi phục lại như trước? -Cái đầu nhỏ của Ngạo Thiên hơi ngước lên dùng giọng điệu non nớt mang "sức công phá khủng khiếp" đối Lệ Băng hỏi.

"Đứa nhỏ này..." không nhịn được nàng bất giác đưa ma trảo sờ nắn khuôn mặt vô cùng khả ái của Ngạo Thiên.

- Không lâu nữa đâu,nhưng tại sao lại nghĩ đến chuyện này?Có phải mắt lại đau hay không? - Nói tới đây mầy cũng không khỏi nhíu lại.

Ngạo Thiên vừa nghe thấy thế vội lắc lắc tiểu đầu:

- Đệ không sao,chỉ là muốn nhìn thấy tỉ thôi?

Vừa nghe thế,trong mắt Lệ Băng có vài phần ý cười:

- À,nếu như ta thật rất xấu thì sao?Đệ có ghét bỏ không?

Ngạo Thiên nghe nàng nói liền không chần chờ,thốt lên:

- Không!

- Cho dù người khác có ghét tỉ chỉ đệ thì không,tỉ tỉ thiện lương như vậy làm sao đệ có thể chán ghét .Chỉ vì dung mạo tỉ không tốt, nếu có người nào dám nói xấu tỉ đệ liền sẽ đánh kẻ đó. - Ngạo Thiên giơ lên nắm đấm nhỏ bé nói.

Đứa nhỏ này mặc dù yếu đuối như thế mà lại muốn bảo vệ mình,nếu là người khác nói câu đó đương nhiên sẽ đổi lấy ánh mắt khinh thường của nàng.Chỉ là tại sao phát ra từ Tiểu Thiên Thiên yếu ớt như vậy,nàng lại cảm thấy bé sẽ làm được đây.Chuyện này có chút kì quái đi,tương lai thật là đáng để cho người khác chờ mong.

...

Rất nhiều năm sau...

Dưới gốc cây anh đào nở rộ,trong lòng yêu nghiệt nam tử vận hắc bào là một tiểu nhân nhi vận bạch y trong như một đôi thần tiên quyến lữ.

- Còn nhớ khi xưa ta đã nói gì với nàng không? - Tuấn mỹ nam tử ôn nhu nhìn thiên hạ trong lòng.

- Ta chỉ nhớ có tên nhóc nào dù nằm một chỗ vẫn thề thốt là sẽ bảo vệ ta.-Bạch y nữ tử không khách khí châm chọc nhưng lời nói nhẹ nhàng lại có điểm ấm áp.

- Bây giờ ta đã làm được. - Sủng nịch bẹo má nàng.

- Nha...nha, tên khốn này lại dám ăn đậu hủ lão nương.- Tiểu nữ tử nào đó phản kháng.

- Ta chẳng qua là học nàng khi đó thôi a!

- ... - Mỗ nữ giơ lá cờ trắng đầu hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.